Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ..khu..!"

Mới sáng mà cậu đã ho liên tục không ngừng nghỉ rồi! Chắc là do hôm qua đội mưa về nên mới bị vậy...cậu vẫn đến lớp sớm, vào trong đã thấy bàn học đầy bánh, trong đó còn rất nhiều thư tỏ tình nữa. Chuyện này đối với cậu chắc là không còn gì xa lạ nữa rồi! Ở trường cũ cũng vậy, đâu đâu cũng vậy!

Cậu dọn dẹp lại bàn học cho gọn gàng, ngồi xuống, định lấy tập sách ra xem thì có một người đi vào, ngồi ở trên cậu, người này lúc ẩn lúc hiện, hôm qua khi học chỉ thấy cậu ấy ngủ, đặc biệt còn đi rất muộn chỉ sau nhóm của hẳn, sau hôm nay...

"Nè!"_chợt người đó quay lại.

"H..hả!"_cậu giật mình.

"Báo cho cậu một tin! Bạn gái của Tuấn Anh gửi thư tình cho cậu rồi! Nam nhân trong trường này đang bắt đầu ghét cậu rồi đó! Cẩn thận với tụi Anh Tú!"_cậu ấy nói hết một tràn.

"Vậy cậu..cũng ghét tôi rồi!"

"Ờ! Nhưng thấy cậu cũng đáng yêu nên bỏ qua đó!"

"Cậu..tên gì!?"

"Thành An! Đặng Thành An! Tuy không phải giang hồ hay đại ca nhưng nếu giúp được! Tôi sẽ giúp cậu!"

"Cảm ơn!"

"Ờ! Giờ đi ngủ đây!"

An quay lên, ngủ trên bàn. Cậu cũng không nói gì nữa, đem tập sách ra học, chuẩn bị bài mới. Không khí lớp học hôm nay thật lạ, nữ thì luôn luôn nhìn về phía cậu, nam thì nhìn cậu đầy sát khí, cậu biết chắc chắn sắp có gì đó xảy ra rồi. Ra chơi, cậu liền bị mấy cô gái lớp khác chen tới, đưa thư tặng kẹo, cậu muốn trốn cũng không thể.

Cậu đi vào nhà vệ sinh, định rửa tay nhưng...

"Thằng kia! Mày hay quá nhỉ! Vừa mới đến đã lên mặt rồi!"

Một đám người ở bên trong như đợi cậu từ rất lâu rồi, cậu biết tiếp theo họ sẽ làm gì định bỏ chạy nhưng không thể, cậu bị tụi kia nằm đầu, nhấn sâu vào bồn nước. Sau khi uống nước xong còn chưa thoả mãn, liên tục đánh cậu không thương tiếc, so với những gì ở trường cũ cậu phải chịu, nó còn quá đáng hơn gấp 2, 3 lần. Đến khi chuông vào học vang lên, tụi kia mới tha cho cậu, bước ra với đầu tóc bù xù, mép miệng còn có máu. Cậu ôm bụng đi về lớp mà không nói một cậu nào, miệng thì cứ ho liên tục.

Hắn ở trong nhìn thấy cậu đi vào, biết ngay là có chuyện nhưng cũng không muốn nhúng tay vào. Nhìn Tuấn Anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt giết người.

"Anh Anh Tú! Tụi mình có nên chơi đùa với nhóc con đó một chút không!?"_Mạnh Hùng nghiêng người qua nói với hắn.

"Ừm! Coi như trả thù cho Tuấn Anh!"_hắn nhìn người ngồi cạnh mình.

Hắn tiếp tục nhìn cậu, nhìn cậu đang ho, đồng phục ướt hết vẫn tiếp tục ngồi học, đúng là...cứng đầu!

"Sai lầm là khi đụng vào Tuấn Anh!"_Du Hoàng lắc đầu.

"Có khi, Tú giết luôn cậu ta cũng không chừng!"_Lưu Tấn bấm viết, nhìn về phía hắn.

Cậu cố chịu đựng hết hai tiết Văn, may mắn là hôm nay chỉ có 4 tiết, nếu không chắc cậu sẽ không sống nổi hết hôm nay mất, mọi người ùa nhau ra về, cậu cũng nhanh chóng lấy tập sách.

"Bị đánh rồi à!" _An giờ mới quay lại.

"Không! Vấp té thôi! Tôi về trước!"

Cậu rời đi, An nhìn cậu rồi nhìn qua đám Anh Tú, y đứng dậy, đi lại chỗ Lưu Tấn.

"Nè! Là đám cậu làm!?"

"Còn chưa đụng tới!"_Lưu Tấn nhún vai.

"Cậu ấy nhìn có vẻ không được mạnh khoẻ! Đánh đừng để cho chết người! Cậu ấy là bạn tôi!"

"An mà cũng có bạn à! Bất ngờ ghê!"_Du Hoàng kế bên cười ha hả.

"Đừng để tôi đánh cậu! Du Hoàng!"

"Nếu An đã nói giúp! Bọn này cũng không dám làm gì quá đáng! Chỉ chờ xem lão đại của bọn này có chịu không đã!"_Mạnh Hùng phía sau nói.

"Bùi Anh Tú!"_ An quay đầu về phía hắn.

"Xin lỗi cậu! Cậu ta hợp mắt tôi!"

Hắn nói xong liền ném cặp cho Mạnh Hùng, bước ra khỏi cửa, không quên quay lại nhìn An.

"Cậu giờ cũng đâu phải người của bọn này! Lời cậu nói chỉ có nể chứ không sợ! Đừng đi quá giới hạn!"

An nhìn bọn họ rời đi, bóp chặt tay thành nắm đấp, lúc trước quả thật y là người của bọn họ nhưng kể từ sự cố một năm trước, y đã tự rút ra khỏi cái nhóm đó. Bây giờ, cũng chỉ là người ngoài, sao có thể lên tiếng bảo vệ cậu.

Cậu ra khỏi trường đã ho liên tục, hơn hết thời tiết ở đây cứ như sắp mưa đến nơi vậy, làm cho cậu vô cùng khó chịu. Cơ thể ban đầu đã yếu bây giờ lại càng yếu hơn. Cậu đi được vài bước thì có ba chiếc xe chạy quanh cậu.

"Là cậu ấy!"

Cậu nói nhỏ, nhìn hắn đang ngồi trên xe cùng Lưu Tấn, Tuấn Anh bước xuống, đi lại chỗ cậu đánh cậu một trận, cậu biết rồi...chắc là do bức thư của cô gái tên Tâm Tâm gì đó. Cậu nằm ở dưới đất, giờ cũng đâu thể làm gì. Tuấn Anh đánh đã rồi liền lên xe bỏ đi. Hắn nói với Lưu Tấn.

"Về trước đi! Tôi có việc!"

"Được!"

Lưu Tấn lái xe đi, hắn đi lại chỗ cậu.

"Lâu rồi không gặp!"

Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, thế nhưng cậu cho rằng lời hắn nói chỉ là lời chọc ghẹo của một tên thích đánh nhau, cậu bỏ lời hắn qua một bên, cố đứng dậy, tự thân đi về nhà, hẳn ở phía sau, cười mĩm, đi theo cậu.

"Lúc trước cậu mạnh mẽ lắm mà! Sao giờ lại yếu đuối như con gái vậy!?"_hắn vẫn nói.

"Đừng làm phiền tôi!"

"Tụi nó có lẽ thích cậu rồi!"

"Đã nói đừng.. khụ!"_cậu khuy xuống tại chỗ, ho liên tục.

Hắn cười, đi lại kéo tay cậu.

"Gọi một tiếng anh! Tôi sẽ tha cho cậu!"

"Khụ..khu...! Cút!"

"Còn mạnh miệng như vậy! Tôi nghĩ phải cho Tuấn Anh đánh cậu thêm hai ba lần nữa mới được!"

Cậu đứng dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Cút đi!"

Hắn bây giờ mới hoá con thú dại, nằm đầu cậu đập mạnh vào tường, cậu ngất đi. Hắn vác cậu lên vai, đưa về nhà.

"Thú cưng nên ngoan ngoãn! Không ngoan thì phải bị phạt thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro