Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz cái thằng nhóc này. Mày làm anh bực mình muốn chết. Anh bảo đấy là người quen anh mà. Không khám sao biết em bé phát triển như nào.

Thượng Long bực bội đi đằng trước, ra rả nói cho cái người đang ôm bụng lết từng bước đằng sau nghe đầy lỗ tai, xúc đổ đi không kịp. Minh Hiếu chật vật ôm bụng bầu 5 tháng đuổi theo, mà vừa rồi lại làm Thượng Long tức giận, có chết cũng bắt đi bộ chứ nhất quyết không gọi taxi nên giờ hai người một lớn một nhỏ hơn xíu cuốc bộ cả đoạn đường dài.


Hôm nay Thượng Long ra dáng người anh gia đình đóng cửa tiệm, kéo bằng được Minh Hiếu đến bệnh viện khám thai. Nhưng không hiểu chuyện, nhất là không hiểu cho lòng tốt của ông chủ, vừa đến nơi lại nằng nặc đòi về. Nào là không dám vào, nào là khi siêu âm sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, vân vân và mây mây… làm cho Thượng Long một phen mất mặt với người bạn đã hẹn trước ở đây. Đã vậy cho cái con vịt bầu đó đi bộ, anh cũng không quan tâm nhé.

_Em xin … lỗi được chưa. Sao em dám vào đó chứ? Anh… ông chủ… Thượng Long… đi chậm lại coi. Cái đồ đáng ghét nhà anh sao đi nhanh vậy.


Minh Hiếu vừa thở hồng hộc vừa lê lết đằng sau nhưng không tài nào bắt kịp người kia. Thoắt cái Thượng Long đã đi xa, cậu lại bị kẹt đèn đỏ mà dừng lại bên này đường, bất lực nhìn con nai chân ngắn khuất dạng sau khi rẽ vào một con hẻm sau lớp xe cộ dầy đặc.


Đèn xanh! Minh Hiếu cong chân chạy đuổi theo Thượng Long. Nhưng khi đến được cái hẻm kia thì không thấy anh đâu nữa.

Đây đâu phải đường về nhà. Anh ấy đi đâu vậy?


Minh Hiếu đứng tần ngần nhìn vào con hẻm kia như có lực hút nam châm. Người qua đường tò mò xì xầm về người con trai mặt đẹp mà thân hình mất cân đối cũng không để ý. Đến khi hạ quyết tâm mặc kệ Thượng Long, quay lưng đi về nhà thì lại gặp thằng nhóc da bánh mật hôm nọ.

_Anh làm gì ở đây vậy?


Hải Đăng xuất hiện như vừa rơi từ trên trời xuống, dừng xe ngay bên cạnh Minh Hiếu.

Cậu đâu dám nói vừa bị ông chủ nhiệt tình thái quá kia dắt đi khám thai không thành, đành viện cớ đi dạo loanh quanh để che mắt. thằng nhóc kia cũng tin ngay, gật gật đầu như hiểu ra.

_Vậy anh có muốn tôi đưa về không? Đằng nào tôi cũng muốn qua tiệm chỗ chú mua ít bánh

_Không! Bây giờ anh về nhà cơ. Hơn nữa tiệm hôm nay không mở cửa đâu. Ông chủ đi đâu rồi ấy.

Hải Đăng nghe xong thất vọng ra mặt, hai bầu má phịu xuống như bánh bao chiều thật dễ thương hết sức. Minh Hiếu nhìn biểu hiện đó không khỏi bật cười, vươn tay xoa đầu thằng nhóc.

Nhóc con kia cũng bất ngờ với hành động của Minh Hiếu, giật mình ngước lên. Trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, một dòng xúc cảm sâu sắc tận sâu trong lòng Minh Hiếu cuộn lên, bóp chặt lấy trái tim cậu.


Đôi mắt kia… tại sao lại giống đến như vậy?


Minh Hiếu giật mình rụt tay lại, rồi khi nhận ra mình đã hành xử lỗ mãng liền cười trừ xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của Hải Đăng đằng sau.


“Mình bị điên mất rồi. Đó không phải Anh Tú đâu.”


Nhưng… đôi mắt thật sự rất giống nhau. Đều giống như có ma lực níu giữ người khác, khiến họ đã một lần nhìn đều không thể quên được.


Em… phải mất bao lâu mới quên được anh đây???

 

[ Anh là hơi thở là sự sống của em. Mất anh em mất tất cả. Nhưng biết sao giờ bên anh em chỉ toàn nhận lấy đau thương. Thực lòng em muốn quên đi anh nhưng tâm trí em toàn là anh. Em điên rồi. Vì yêu anh nên em điên rồi]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro