Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiếu ơi, em xem anh mua gì cho em nè

Thượng Long chạy xộc vào căn nhà của cả hai, đổ hết đống đồ linh tinh trong chiếc túi xách to đùng xuống bàn.

 

_Em phải thấy biết ơn khi có một ông chủ nhiệt tình như anh đấy. Không phải loại cao cấp nhưng toàn là đồ mới thôi đấy.

Lúc này Trần Minh Hiếu mới tò tò từ trong bếp chạy ra xem chuyện gì, ngay lập tức mặt mũi đỏ bừng khi nhìn thấy tã lót và bỉm cho trẻ em la liệt trên bàn, vài món còn rơi hẳn xuống đất. Cậu vội vàng ôm bụng chạy ra cố ngăn ông chủ nhiệt tình thái quá này lại.

Nhưng Thượng Long thấy Minh Hiếu chạy ra, lại nghĩ cậu thấy vui mừng vì mấy món quà bất ngờ này, liền hào hứng kể lể phải mua nó vất vả thế nào, mặc cả khó ra sao…

Trần Minh Hiếu như đóng băng tại chỗ. Lời Thượng Long nói như đi một vòng từ tai này sang tai kia rồi bay luôn ra ngoài. Khuôn mặt hiện rõ 4 chữ “Chết cha tôi rồi.” từ từ quay lại đằng sau. Ở cửa bếp từ lúc nào đã có một thằng da bánh mật, nhầm, từ cửa bếp Đỗ Hải Đăng đã đứng đó bịt mồm nhịn cười từ khi nào. Dây thần kinh của cậu đứt phựt. Nhục quá đi!

Hải Đăng vừa rồi thấy Minh Hiếu đột nhiên bỏ chạy nên đuổi theo, cuối cùng mặt dày vào tận trong nhà. Chưa được bao lâu thì Thượng Long xuất hiện.

Đây này. Cái này mua bây giờ hơi sớm nhưng là đồ tặng kèm nên anh lấy nhiều lắm. Còn cái này…-  Thượng Long vẫn còn lải nhải.

_Anh Long

 

Minh Hiếu chịu hết nổi hét ầm lên. Thượng Long ngơ ngác đứng hình nhìn cậu, rồi qua vai cậu lại thấy thằng nhóc hôm nọ đang ôm bụng cười trong im lặng.

Hải Đăng thấy Thượng Long đang nhìn mình chằm chằm, còn vành tai của Minh Hiếu thì đỏ ửng lên liền cố gắng nhịn cười, đem khuôn mặt trở về trạng thái bình thường nhất để tiếp chuyện.

 

_Không sao, không sao đâu. Chuyện này em biết từ ngày đầu gặp hai anh rồi.

Một đàn chim chích bay qua.

_Em cũng mới lập gia đình. Và bạn đời của em cũng giống anh. Số thuốc hôm bữa em đưa nó là vitamin tổng hợp cho bầu. Em nói thẳng sợ anh ngại nên mới nói là thuốc tiêu hóa.  


Hải Đăng ngồi một mình ngoài phòng khách tò mò lục lọi đống đồ Thượng Long vừa mang về. Hai người kia thì cứ lúi chúi trong bếp, đi đi lại lại không làm gì cũng không dám ra. Thượng Long thấy có lỗi với Minh Hiếu, mấy lần định xin lỗi nhưng lại không biết mở lời ra sao, đành ngồi im nhìn Minh Hiếu rửa đi rửa lại cái đĩa sạch bóng.

Ngoài kia Hải Đăng vẫn say sưa nói chuyện một mình. Minh Hiếu cảm giác chân tay không còn điều khiển được nữa. Cậu xấu hổ không phải vì bị Hải Đăng phát hiện, mà xấu hổ vì bị một-thằng-nhóc-như- Hải Đăng phát hiện. Rồi khi nghe Hải Đăng kể câu chuyện người bạn cậu ta, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng ngay sau đó lại nổi lên ghen tỵ. Người kia được gia đình chăm sóc tận tình. Chẳng bù cho cậu lao đầu vào công việc tìm cái ăn.

Đang suy nghĩ vẫn vơ, Thượng Long ở đằng sau chợt la lên ầm ĩ. Hóa ra nghịch dại cho tay vào khe cửa rồi bị kẹp. Minh Hiếu nhìn thấy cũng chỉ đem ánh mắt khinh bỉ ra nhìn rồi quay lại rửa đĩa tiếp. Nhưng Hải Đăng ở ngoài lại chạy đến, cầm bàn tay của Thượng Long lên… thổi.

_Bà nói như vậy sẽ bớt đau hơn.

Vừa giải thích vừa phun nước bọt đầy tay Thượng Long

“ Anh Tú cũng từng làm như vậy.”  Minh Hiếu thầm nghĩ, trên môi nở nụ cười chua chát. Nhớ ngày còn ở bên nhau, mỗi lần cậu bị thương anh đều làm như vậy. Dù chẳng có tác dụng gì, nhưng lại khiến cậu thấy ấm áp. Thật trùng hợp vì bà của Anh Tú cũng dạy anh ấy cái đó.

_Em phải về nhà đây

Hải Đăng nhìn thấy thời gian cũng đã trễ nên lặng lẽ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro