Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Giám
đốc, Anh Tú, Bùi Anh Tú.

_ Hả? Gì..

Anh Tú ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này anh mới nhận ra mình đang công ty. Anh đang họp cổ đông. Người vừa gọi anh là Phạm Bảo Khang

_ Anh tập trung một xíu đi.

Bảo Khang đạp chân ông anh sao một chuỗi tiếng kêu. Đang họp công ty mà hồn vía đi đâu, chả tập trung tí nào.

Anh Tú hoàn hồn nhìn tập hồ sơ trước mắt và những con số đang nhảy trên màn hình máy tính cũng đang được trình chiếu. Anh căng não ra tiếp thu những dữ liệu trên khiến anh mệt mỏi.

Việc anh mất tập trung như thế khiến cho một vài cổ đông lớn tuổi nở nụ cười  thầm trong bụng. Anh biết chứ, anh biết mấy lão ấy nghĩ gì về anh mà.

Bùi Anh Tú anh vốn dĩ là thiếu gia là cháu đích tôn của doanh nghiệp Bùi Thị. Nhưng bản tính anh ham vui thích chơi bời. Việc anh vào công ty làm ngồi vào vị trí giám đốc khiến cho một số người không hài lòng. Họ không hài lòng khi để một người không kinh nghiệm như anh lãnh đạo họ.

Họ bàn tán sau lưng anh tìm cách hạ bệ anh. Nhưng hằng ngày anh vẫn đi làm và tan làm đúng giờ khiến họ không có cách nào bắt bẻ được anh.

Phần lớn việc công ty điều do cậu em họ của anh Phạm Bảo Khang mới về nước đảm nhận. Ai biểu cậu làm em họ của anh làm gì. Ngoài việc đi uống rượu , gọi anh họ đi làm đúng giờ. Cậu còn phải đảm nhận luôn phần việc của anh. Tránh cho những lão già kia dòm ngó.

Hiện nay anh chỉ có thể lao đầu vào công việc khiến mình bận rộn hơn mới giúp anh thôi nghỉ về cậu. Tuy rằng công việc anh cũng không mấy thuận lợi.

~~~~

Kết thúc buổi họp. Anh Tú đứng dậy uể oải, thở dài.

Bảo Khang đi đến đưa cho anh ly cafe nóng. Trên tay cậu cũng đang cầm một ly cafe tương tự.

Anh nhìn Bảo Khang không khỏi ngạc nhiên. Thằng nhóc này mới 22 tuổi mà sao nó có nhiều thói quen như ông cụ vậy. 4 năm trước cậu làm gì có những thói quen uống cafe như vầy.

_ Em đột nhiên muốn uống cafe vậy thôi. Tập dần là vừa. Cậu như đọc được suy nghĩ của anh, trả lời úp mở đầy khó hiểu.

Ngẫm hồi một, anh nghĩ anh hiểu được ý của cậu. Người đó tác động đến cậu nhiều thế sao?

~~~~~~
Gia tộc nhà anh lớn mạnh giàu có. Con cháu vì vậy khá thân với nhau. Như anh và cậu vậy. Anh là cháu nội. Còn Bảo Khang là cháu ngoại. Tuy nhiên điểm chung là rất cưng chiều con cháu nên đâm ra đứa nào cũng có chút hư hỏng.

Nhưng bỗng thời gian năm 17- 18 tuổi đột nhiên Bảo Khang thay đổi. Cậu nhóc khá chăm chỉ học tập còn bảo muốn học đại học trong nước. Lúc trước thằng bé nghe tin được đi du học thì mừng rỡ. Bởi khi đó cậu sẽ không bị sự kiểm soát của gia đình.

Khi hay tin cậu không chịu đi du học anh còn chửi cậu ngu ngốc không biết tận hưởng. Lúc đó cậu chỉ cười cười rồi thôi. Nhưng cho đến một ngày anh lại thấy cậu buồn bã xách hành lí lên đi du học.

Trước ngày đi du học, cậu gọi anh ra quán bar trong cơn say cậu òa khóc như một đứa trẻ. Nói gì mà em với anh ấy chia tay rồi. Anh ấy không cần em.

Sau đó anh mới biết. Khoảng thời gian trước cậu gặp được chân ái của cuộc đời. Người đó giúp cậu giá trị của cuộc sống. Người che chở cho cậu. Cho cậu sự ấm áp. Cho cậu sự yêu thương chiều chuộng cậu.

Lúc đó anh không tin còn trêu chọc cậu. Có lẽ vì thế mà ông trời trừng phạt anh. Cho anh gặp được chân ái của đời mình. Khiến anh tin vào tình yêu rồi lại nhận về cay đắng.

"Anh yêu em, em là chân ái của đời anh. Nhưng em lại lừa dối anh, chà đạp lên tấm chân tình của anh. Ông trời cho ta có duyên nhưng không có phận"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro