(H)[Jun Phạm x Tăng Phúc] Thương anh lần nữa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu em vẫn không thể nhớ mình từng thương anh ra sao... anh có thể thương em một lần nữa được không?

Duy Thuận lặng đi. Minh Phúc của anh chắc đã giữ điều này trong lòng một thời gian dài, đến giờ mới chịu nói cho anh nghe. Anh thấy sống mũi mình hơi cay, xót xa thay cho người mình yêu, anh không dám đối diện với sự hổ thẹn của mình, gục đầu vào người em. Minh Phúc chủ động vuốt lấy mái tóc phủ màu bạch kim thoảng hương trà xanh và muối khoáng thanh nhẹ, nét mặt em bình thản đến dịu dàng. Duy Thuận từ từ ngước lên với khoé mắt đỏ, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay còn thoảng hương lá giang. Anh vòng một tay ra sau cổ, níu nhẹ em về phía mình, chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn. Anh hôn thật chậm, nhấp nhả trên môi mềm, anh muốn lắng nghe phản hồi từ người anh yêu. Em từ từ đặt tay lên vai anh, yên tâm có điểm tựa nên lập tức sà vào lồng ngực ấm áp, cùng anh chìm đắm trong môi hôn nồng nàn, cho đến khi hơi thở dần cạn kiệt.

Duy Thuận không nói, anh ấy làm. Anh thầm vui khi em đã chấp nhận mình, sau nụ hôn thay cho lời khẳng định bất biến. Anh cần em và chỉ thế thôi. Anh vẫn thương em rất nhiều, lại càng thương hơn khi em không thể nhớ về quãng đời em luôn thì thầm với anh là hạnh phúc nhất.

Duy Thuận lại khóc. Anh chỉ muốn khóc vì Tăng Vũ Minh Phúc, bất kể hạnh phúc hay khổ đau. Anh đỡ em ngồi lại vào ghế, cẩn trọng xoa xoa lưng em cho đến khi nghe nhịp tim dần ổn định. Em vẫn gạt nước mắt cho anh nhưng không còn hỏi lý do, có vẻ em biết anh khóc vì mình. Em chủ động ôm chặt lấy Duy Thuận, gục đầu vào vai anh, dụi đầu nhè nhẹ vào cổ. Có chút không lường trước nên anh ngơ ngác mất mấy giây, lấy lại bình tĩnh nhìn xuống em đang chờ đợi điều gì đó. Anh ý nhị thăm dò, dù sao cũng vừa bày tỏ tiếng yêu lần nữa, anh không dám làm gì khi chưa có yêu cầu từ em, dù đây vốn là tín hiệu mỗi khi em muốn cùng anh ân ái. Minh Phúc ngại ngùng, khẽ gật đầu thêm một cái khẳng định, em chắc chắn đã biết mình muốn gì ngay lúc này. Duy Thuận như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông, anh thuần thục bế Minh Phúc lên vai, chậm rãi di chuyển vào phòng ngủ.

Anh đưa Minh Phúc vào giường nhưng chỉ để em ngồi yên, không vội lấn át em phải nằm xuống. Anh vẫn còn đắn đo, không chắc rằng điều em đang muốn cùng anh là như vậy. Lần cuối cả hai cùng nhau dang dở đã để lại cho anh không ít xót xa và lo lắng. Anh sợ lại làm cậu phát hoảng và xa lánh anh, lúc ấy không chỉ mình anh phải chịu tổn thương.

- Phúc à, em-

Câu hỏi chưa thành hình lập tức bị ngăn chặn bởi nụ hôn chủ động từ Minh Phúc. Em linh tính được sự phân vân của anh nên đã quyết liệt khẳng định lại một lần nữa, em đang muốn anh rồi. Minh Phúc dần đẩy anh nằm xuống giường, hôn khắp nơi trên gương mặt thanh tú của người em yêu. Tay em lướt qua bờ môi anh rồi nhanh chóng ưu tiên cho môi mình thế chỗ. Em không tránh né nữa, khát khao muốn chiếm thế thượng phong trước anh của Minh Phúc đang dần tỉnh thức bên trong. Em đi vào trong khoang miệng ấm nóng của Duy Thuận, lưỡi nhỏ nhanh chóng tìm đến đối phương mà quấn quýt không ngừng. Em vẫn luôn muốn giành được phần ưu thế trước mỗi cuộc yêu, như muốn nói cho cả thế gian này biết, Phạm Duy Thuận là người của em.

Duy Thuận vẫn đang nhún nhường em vài phần nên nằm yên cho em càn quấy một lúc. Từ trong bếp rít lên một hồi âm cảnh báo lớn làm cả hai giật bắn mình như đang vụng trộm. Nồi nước đang đun khi nãy không còn ai nhớ đến, anh vẫn chưa tắt bếp. Duy Thuận định ngồi dậy, toan ra tắt bếp rồi sẽ trở vào ngay. Nhưng con thỏ cũng có ngày chậm chân hơn cả con hải ly đang phấn khởi, Minh Phúc lập tức ngồi dậy, tranh phần chạy ra ngoài, không quên quay đầu lại dặn dò Duy Thuận.

- Để em, anh cởi đồ ra sẵn đi.

Bộ máy của Duy Thuận bỗng nhiên ngừng hoạt động, khựng lại một lát. Lần đầu tiên anh nghe yêu cầu như vậy từ Minh Phúc, nhìn dáng vẻ sốt sắng của em lại đang như ngày trước. Lúc nào cũng để mọi chuyện lặt vặt không đến tay anh, có khi còn ra sức ngăn cản không cho anh động vào. Cái cách yêu anh đến quên cả sự ưu tiên cho chính mình. Đáy mắt anh lại sáng lên chút long lanh. Anh khẽ cười, mừng thầm trong lòng, có vẻ cũng nên chuẩn bị một chút theo ý em.

Tiếng bếp ngừng réo, mọi thứ đã được kiểm tra kỹ thêm một lần. Minh Phúc yên tâm trở vào phòng, thấy anh vẫn còn nguyên quần áo trên người. Duy Thuận bình thản ngồi tựa lưng vào thành giường, bắt đầu dụ dỗ em bằng những yêu cầu chẳng mấy khi em chủ động.

- Đợi em đó, cởi cho anh đi.

Minh Phúc chẳng còn biết giấu mặt vào đâu, nhìn em không khác gì một quả cà chua chín nẫu. Minh Phúc lúc nãy còn mạnh miệng, em luôn để bản thân chiều theo ý Duy Thuận nhưng khi được anh chiều chuộng quá mức lại cảm thấy ngượng vô cùng. Anh thừa biết là em thích vậy, nhưng trước đây đều là anh tự mình cởi ra để nhanh chóng nhập cuộc, hôm nay cũng xem như lại là lần đầu, anh cũng không nên vội. Em ngoan ngoãn ngồi vào nơi Duy Thuận đã dàn xếp, anh dang chân ra để em ngồi sát vào người, em lóng ngóng tay chân, chỉ vừa cởi được tạp dề đã ngưng lại vì quá xấu hổ. Anh nổi hứng chọc ghẹo liền đẩy hông lên để bên dưới hai người chạm vào nhau. Minh Phúc run lên trong ánh mắt hài lòng của Duy Thuận, xem ra da hải ly cũng không dày lắm.

Cái chạm khẩn cấp cũng vừa đủ để Duy Thuận cảm nhận được tình trạng của em. Anh tiến tới hôn em, dần thả em ngã lưng xuống giường, trả cuộc yêu về cục diện xưa nay. Anh mân mê mái tóc mềm, bàn tay dần luồng vào bên trong chiếc áo trắng mỏng. Anh không kéo áo Minh Phúc lên mà trực tiếp ngậm cả mảnh vải bên ngoài bờ ngực phập phồng. Anh chậm rãi nhấm nháp một bên, không quên chăm sóc cả bên còn lại. Cảm giác ướt át dính vào da thịt vừa khó chịu lại vừa kích thích, em bắt đầu rên rĩ mấy câu bên tai Duy Thuận.

"Ưm... anh Jun"

Tạch. Công tắc của Phạm Duy Thuận đã được bật lên.

Anh vén ngay áo em lên, trực tiếp ngậm lấy khoảng ngực đã nhớp nháp. Anh dần mò mẫm xuống phần hông của em, như dò tìm một quả bom nổ chậm, ngón tay anh chạm đến đâu, da thịt chỗ ấy liền phản ứng kịch liệt, run rẩy và co thắt. Anh tiếp tục hôn em, đẩy lưỡi thật sâu vào khoang miệng nóng ấm, không chừa một ngóc ngách nào, càng không cho em được lấy lại hơi thở quá lâu. Minh Phúc chỉ còn đủ sức nương theo dẫn dắt của anh, thân thể tự tìm đến hơi ấm mà phối hợp, em không còn biết anh đang càn quấy trên thân thể em thế nào. Anh dìu em vào cơn mê, dễ dàng tiếp nhận bàn tay anh đã luồn vào trong quần nhỏ. Anh chạm đến nơi ướt át bên dưới, hài lòng đưa cho em xem bản thân đã muốn anh thế nào.

"Em xem em kìa..."

Anh nhìn em đang say cơn tình, phản đối anh trong yếu ớt, lần lượt cởi quần của mình và em, trên người chỉ còn dính lại chiếc áo đẫm ướt mồ hôi. Thoáng chốc anh lại đắn đo, tự hỏi đã bao lâu chưa cùng em làm vậy, anh nghĩ thế rồi sợ em đau. Anh cúi xuống nhấm nháp môi em lấy lại chút bình tĩnh và tự tin vào mình, khẽ thì thầm vào bên tai em đang ửng đỏ.

"Anh vào trong nhé? Em..."

Em biết anh đang lo lắng điều gì, em cũng không biết mình có thể vượt qua được cơn ác mộng kia không nhưng giây phút này, em biết mình đã sẵn sàng để cùng anh như trước đây. Minh Phúc đang oằn người hưởng thụ cũng ráng nghiêng đầu trả lời cho anh, cảm giác hờn dỗi như trẻ con bị ăn hiếp.

"Anh còn hỏi nữa..."

Anh xem đã làm Minh Phúc thành ra bộ dạng gì rồi, còn có ý định dừng lại. Dáng vẻ của em không phải điên tình loạn trí hay cố tình câu dẫn, chỉ luôn chờ đợi anh lấp đầy trong thổn thức, phải nói là bộ dạng làm anh muốn yêu chết đi. Anh nhẹ nhàng nâng chân em gác lên vai mình, đưa thân mình đến hông dưới em, nơi vẫn đang rỉ nước và co thắt thật chậm, thật giống tính cách bẽn lẽn của thân chủ. Anh chậm rãi cho vào bên trong, ngước lên hít vào một hơi sâu, em cũng rướn người một chút, cả hai dần cảm nhận được sự ấm nóng truyền đến cơ thể. Anh nhẹ nhàng vuốt dọc tay và cơ hông em, đến khi thấy em thả lỏng một chút mới bắt đầu di chuyển thân mình. Anh dần đẩy hông nhanh hơn khi cơ thể em dần thích ứng theo, mỗi khi anh vào trong lại giữ lấy anh bằng những cơn co thắt thật chặt. Em muốn chạm vào anh nhiều hơn đến từng tấc da thịt, chân còn lại quấn vào hông anh, tay cố vươn lên chạm vào ngực rồi đến hông anh, không thể giữ yên ở đâu quá lâu khi cơ thể em không ngừng run rẩy theo từng chuyển động mạnh mẽ của anh vào trong mình.

"Chậm... chậm thôi anh... a"

"Em thả lỏng một chút"

Em ngoan ngoãn thả mình vào cuộc yêu, gấp gáp thở dốc, hô hấp dần khó khăn khi em vừa cố ngăn lại tiếng thở dốc vừa muốn gọi tên anh, sự tham lam của em chỉ đang đổi lại những tiếng rên dần dễ chịu đến mức phóng túng, em không kiểm soát được mình nữa, phó mặc cho anh làm chủ. Anh vừa đẩy hông tới vừa hôn lên cơ thể của em đang ngay tầm mình, bên dưới anh càng nóng hơn khi ra vào trong em trơn tru, càng muốn khuấy động bên trong nhiều hơn nữa. Anh đẩy hông sâu hơn làm em khẽ giật lên, chân càng quấn chặt lấy hông anh, tự cảm nhận được bản thân đang điên cuồng co thắt, em che mặt không dám nhìn anh, sợ anh thấy dáng vẻ không đứng đắn của mình, chỉ có những tiếng rên thoả mãn không thể che đi được, từng đợt sóng tình truyền đến tai người em yêu.

"Ưm... Duy Thuận..."

Cảm giác trào dâng đang đến sau một hồi nồng nhiệt, Duy Thuận thở dốc nặng nề, cố gắng kéo bản thân về lại tỉnh táo, anh giữ chặt hai bên hông em, tự mình dần lui về sau, muốn rút ra khỏi cơ thể em trước khi bản thân không thể giữ được nữa. Minh Phúc liền nhạy cảm nhận ra bên trong đang dần trống trải, khi cơn khoái cảm đang dày vò lấy em. Em với tay câu cổ anh, thuận đà anh nâng em tựa vào vai mình, nghe em nỉ non vào tai.

"ưm... cho em"

Em vẫn ôm chặt lấy Duy Thuận, đến độ ở giữa hai người không có lấy một kẽ hở. Anh như được cởi bỏ xiềng xích lo âu cuối cùng, ôm lấy em và hôn em thật nhiều, đến khi em mềm nhũn như sắp ngả lưng ra giường, anh lại giữ em ngồi trên người, liên tục đẩy hông để nhanh chóng lấy lại cao trào. Anh không nhịn được mà rên lên một tiếng thoả mãn, em run rẩy bám chặt lấy anh, bên trong em được anh lấp đầy dịch thể nóng ấm đến trào ra, ở hông dưới cả hai cũng dính không ít dịch trắng từ đợt cao trào em để lại.

Anh nhanh chóng lấy lại nhịp thở đều, vẫn ôm em cho đến khi cơn run rẩy của em dần dịu đi. Anh nhẹ nhàng thả em nằm xuống đệm mềm, phủ lên người em một lớp chăn vừa đủ giữ ấm. Anh để em nằm nghỉ một lát, tự mình khoác tạm chiếc áo kiểu Nhật hay treo đầu giường, lặng lẽ đi pha một chậu nước ấm để lau những dư tình trên người em. Anh dời tay đến phần hông em, nâng niu da thịt em gián tiếp qua chiếc khăn ấm, làm dịu đi cơn gò vẫn đang lăn tăn như sóng. Anh cúi người xuống, vén mái tóc nâu và hôn lên trán em, nhẹ nhàng vỗ về em nằm nghỉ, anh sẽ quay lại ngay. Tiếng nước chảy qua người anh rồi rơi xuống sàn nhà tắm làm trạng thái thổn thức của em càng thêm xao động. Em dần gọi tên được cảm giác lúc này, em tự hỏi liệu mình có phóng đại lắm không khi trộm nghĩ Phạm Duy Thuận là lý do để cuộc sống của em vẫn còn tiếp diễn.

Anh khoác áo choàng tắm đi ra, trên tay là chiếc áo khoác hờ lúc nãy. Anh sà vào người em, vỗ về một sinh vật nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn mềm, anh khoác áo mình lên cho em, cẩn thận dìu em vào nhà tắm. Trước đó, anh đã xả một ít nước nóng xung quanh để nhiệt độ trong phòng tắm không quá lạnh so với thân nhiệt của em. Anh nhanh chóng giúp em tắm rửa, quấn cho em một chiếc áo dày hơn rồi lại đưa em trở về giường. Em ngồi thẩn thờ nhìn anh dọn dẹp một chút, thu gom tất cả cho vào sọt vải, anh chu đáo trải lại một bộ ga giường mới, mọi thứ đều thoải mái mới yên tâm để em ngã lưng.

Duy Thuận nằm ôm em, thì thầm bên tai em những lời yêu thương chân thật từ đáy lòng. Đến khi em dần thiếp đi, anh nghĩ mình cũng nên chợp mắt một chút, có lẽ bữa tối nay nên dời thành giờ ăn khuya. Minh Phúc cũng không còn thiết ăn uống nữa, chỉ muốn được anh ôm như vậy thôi. Em bận hạnh phúc, bận đón nhận thứ tình yêu vốn thuộc về mình.

...

Jun Phạm thông báo ngừng hoạt động sau khi giải quyết các dự án đã ký kết trước đó. Anh vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật nhưng ở một lĩnh vực khác, anh chuyển sang viết sách và làm các nội dung tản mạn, không sôi nổi và rầm rộ như trước, anh tự mình sắp xếp mọi việc. Đồng nghĩa với trợ lý của anh bị mất việc, từ chuyện lớn đến chuyện bé đã không phải đến tay em như trước. Em chỉ việc ngồi vẽ anh say mê nấu nướng trong căn bếp hay mỗi lúc anh chăm sóc mấy chậu cây ngoài ban công, anh sẽ lại dìu em ngồi xuống bên cạnh.

Một ngày cuối thu còn vương chút nắng ngoài hè, anh và em vẫn ngồi đấy nhưng trên ngón giữa của em đã kết tinh một lời hứa dưới hình hài món trang sức giản đơn. Anh đã muốn trao em từ lần sinh nhật năm ấy cùng với giải thưởng lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Sự cố xảy ra cũng là lúc anh tự chất vấn lại bản thân có thật sự xứng đáng với em, anh thấy mình không thương em được như em thương mình nhưng nếu em cần một người có thể chở che hết phần đời còn lại, anh muốn được em cho phép anh ở cạnh. Không phải vì anh thấy có lỗi với em mà vì đến lúc này, anh mới khờ khạo nhận ra em đã là cuộc sống của anh từ khi nào. Em ngắm nhìn người bạn đời rồi lại nhìn vườn cây cùng nhau chăm sóc, mừng rỡ khoe với anh.

- Anh nhìn nè, chậu cúc họa mi của em lại nở rồi

"Giống em thật"

- Anh vừa nói gì dạ?

Anh chỉ mỉm cười không đáp lại, nhẹ nhàng xoa đầu em và hát vu vơ một khúc ca mùa hạ. Chậu cúc đó anh đã trồng cho em từ rất lâu, loài hoa mỏng manh nên anh thường chăm sóc kỹ càng để em được vui. Luôn âm thầm chờ đợi ngày nắng về. Nhưng, ngày tháng sau này, không để em chờ đợi thêm lần nào nữa, anh đã hứa vậy khi cầu hôn em.

"Thương anh thì làm gì có lần đầu hay lần cuối"

"Một lần và mãi mãi".





__________

Hết truyện ngắn đầu tiên của Jun Phúc "Thương anh lần nữa". Dự kiến truyện tiếp theo là "Có chàng hải ly ôm cây đợi thỏ".

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tui nhen 🫂🫶 vẫn đang cố gắng lấp hố tất cả các truyện ạ huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro