[Jun Phạm x Tăng Phúc] Thương anh lần nữa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tóc mỏng sau gáy của Minh Phúc được vén qua, có người muốn tìm đến nơi da thịt em thơm mềm và vương mùi sữa hạnh nhân. Không kìm được sự run rẩy đang lộ ra trong từng nhịp thở, anh gấp gáp hôn lên chiếc cổ trắng ngần từ phía sau, bàn tay chậm rãi chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên và cởi bỏ. Anh kéo một bên vai áo em xuống, gục đầu vào bờ vai thơm mềm, say đắm, rãi dần những nụ hôn xung quanh. Anh lưu luyến dụi đầu vào người em, cái ôm dần siết chặt. Anh đã nhớ em tưởng như sắp chết.

Anh mân mê đến chiếc cúc thứ ba thì cơ thể đã dần mất kiên nhẫn, cảm giác rạo rực đang nhiễu loạn lý trí, không hiểu sao nơi lồng ngực trái anh lại có chút nhói đau. Anh luồn tay vào bên hông, nhẹ nhàng bế em nằm xuống chiếc giường từng nhuốm đầy ái ân. Anh điều chỉnh ánh đèn vàng dịu xuống, vết loang màu chỉ vừa đủ để mình anh được ngắm nhìn gương mặt này, Tăng Vũ Minh Phúc, đang nằm gọn trong vòng tay anh.

"Jun"

"Anh đã dạy em rồi, ngoan, gọi tên anh"

"... Duy Thuận"

Anh cảm thấy hài lòng, xem như công sức lâu nay không uổng phí. Gương mặt của cậu vốn đã trẻ con lại để mái tóc xoăn nâu màu hạt dẻ, cùng năm sinh với nhau nhưng trong lứa bạn bè, em lại có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhất. Nhìn em như vậy, anh thật sự không đành lòng... nhưng, anh nhớ Minh Phúc của anh lắm rồi, em sẽ không nỡ giận anh đâu, đúng không?

Duy Thuận cúi xuống hôn vào trán, vuốt ve từng bên má phớt hồng, dụi dụi vào chóp mũi như con mèo đang ôm ấp lấy cuộn len yêu thích. Anh chợt ngừng lại và ngắm nhìn khoảng không trong vắt - Minh Phúc đang ngẩn ngơ nhìn anh. Anh dứt khoát cúi xuống, xâm chiếm đôi môi đang khép hờ. Anh dồn dập ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em và không ngừng gọi tên em thống thiết. Anh muốn hôn môi em thật lâu, thật nhiều nhưng dục vọng đã đạt đến giới hạn. Anh dời môi mình xuống cổ và ngực em. Minh Phúc gấp gáp lấy lại hơi thở sau cuộc tấn công dồn dập từ Duy Thuận, trời đất như vừa nổi một cơn bão quay cuồng và trước mặt em giờ đây là một người xa lạ. Hắn đang dần chạm đến nơi riêng tư mà em đã quyết chỉ dành cho người em yêu. Minh Phúc bật khóc, sợ hãi đẩy Duy Thuận ra khỏi người mình. Em hoảng loạn thu mình về một góc giường, giấu cả thân thể sau chiếc mền bông, ấm ức nhìn anh bằng gương mặt đỏ dại, không ngừng thổn thức.

Duy Thuận nhìn em nức nở, lòng anh quặn thắt như ánh mắt xa lánh của em đi vào bên trong và bóp chặt trái tim anh đến nghẹn. Anh phẫn uất, bất lực đập tay xuống giường, không ngẩng đầu lên được nữa. Giọng nói của anh không còn giữ được bình tĩnh, là đau đớn, là nghẹn ngào, là dồn nén bấy lâu, là một lỗi lầm không thể bù đắp.

- Tại sao em không nhớ ra anh? Tại sao?

Anh không giấu được sự yếu đuối trước mặt người anh thương. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đôi tay anh đang run rẩy, gắng gượng chống đỡ cho cả tinh thần đang bên bờ vực đổ vỡ. Minh Phúc bối rối nhìn anh, em rời khỏi lớp chăn mềm, từ từ bò đến chỗ Duy Thuận, vuốt nhẹ gò má còn nóng hổi dư âm.

- Xin lỗi... Duy Thuận... đừng khóc mà.

Em rụt rè an ủi anh, bản thân lại bắt đầu khóc nhiều hơn, làm anh xót xa nhưng vẫn phải mỉm cười vì sự đáng yêu của em. Anh ân cần lau nước mắt cho em, vừa rồi anh có hơi lớn tiếng, chắc đã làm em giật mình.

- Sao lại khóc? Là anh sai với em mà, lại để em khóc rồi?

Minh Phúc lại thẫn thờ, em hiểu câu hỏi của Duy Thuận nhưng chính bản thân lúc này lại không biết đáp án. Hoảng loạn và ray rứt. Em nấc lên từng tiếng trả lời anh.

- Không biết... thấy Duy Thuận khóc.

Anh sững sờ nhìn em, lao đến ôm chặt Minh Phúc của anh vào lòng, giữ lấy em tựa vào lồng ngực, nơi giờ đây chỉ còn muốn đập vì mỗi em. Minh Phúc thấy dịu đi vì hơi ấm anh đang bao bọc lấy mình, vòng tay ôm anh và buông thả hoàn toàn cảnh giác.

Không phải chỉ đêm nay, đã nhiều đêm như vậy trôi qua, Minh Phúc vẫn chưa hoàn toàn nhận ra người yêu của mình, vẫn xem Duy Thuận như người xa lạ mỗi khi anh muốn khơi dậy ký ức đã ngủ quên bằng những ái ân nồng ấm. Sẽ không dễ dàng để em lại trao anh cả cuộc đời lần nữa, Minh Phúc đã chịu nhiều chấn thương cả tinh thần lẫn thể xác vào ngày sự nghiệp của Duy Thuận thăng hoa.

...

"Nghệ sĩ xuất sắc nhất của năm xin được chúc mừng, Jun Phạmmm"

Lập tức dòng người vây lấy anh, làm anh choáng ngợp bởi những lời chúc tụng, tán dương. Minh Phúc đứng nép trong cánh gà, chỉ biết dõi theo và mừng cho anh. Em ôm bó hoa lớn trong tay, đợi khi buổi lễ kết thúc, Phạm Duy Thuận sẽ về bên em và nhận được lời chúc thân mật chỉ giữa hai người.

Sau lễ trao giải, mọi người nán lại dùng tiệc rượu xã giao, giao đãi thêm một hồi lâu. Minh Phúc ngồi ôm gối, kiên nhẫn chờ đợi trong một góc cánh gà. Em không dám ngồi cùng khu vực chờ với các trợ lý khác, em sợ họ suy diễn khi thấy em ôm một bó hoa trong buổi tiệc chỉ dành cho người trong giới. Em không sợ mang tiếng, chỉ sợ anh bị đồn thổi với một người nào khác. Minh Phúc sẽ không chịu nổi đâu.

Em thiếp đi lúc nào không hay, đến khi có người gọi em dậy và nói buổi tiệc đã kết thúc. Minh Phúc vội vã tìm anh giữa dòng người, nhưng không thấy bóng dáng. Chắc anh đã ra xe đợi em về cùng. Em ôm chặt bó hoa trong tay, hối hả chạy ra ngoài, lúc sớm anh đã đậu ở một nơi khá xa để tránh báo chí làm phiền.

Em thấy anh rồi!

Em, thấy anh rồi

- cùng một cô gái.

Anh ngả người ở ghế lái, cô ấy ngồi trên và đang hôn anh. Cổ áo anh còn đang phanh ra và tay đặt trên đùi cô ấy. Em chỉ nhìn nhầm đúng không?

Minh Phúc như chôn chân ở đấy, nhìn anh qua lớp cửa xe đang nhắm mắt đê mê. Trái tim em trong thời khắc tưởng như đã ngừng đập, nước mắt thì không ngừng chảy xuống, ướt cả cổ áo sơ mi màu hồng nhạt, món quà anh đã tặng cho em nhân ngày kỷ niệm. Chắc không phải đâu, anh sẽ không làm vậy với em đâu, anh đã hứa với em rồi. Cô ấy đột nhiên quay sang nhìn em, ánh mắt khó hiểu và dò xét, tất nhiên sẽ không ai biết được em là người yêu của anh - người đang tận hưởng sự chủ động của cô ấy - người xem như không thấy em, tiếp tục sà vào cơ thể anh, như một cú dứt điểm.

Minh Phúc bối rối chạy đi, nhưng em biết đi đâu đây? Khi nơi em đến sẽ luôn có anh ở đó.

Em không muốn, em vẫn chưa được nghe câu chúc tuổi mới từ anh, như vậy em không thể lớn được đâu... Duy Thuận.

...

Duy Thuận giật mình tỉnh dậy và không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau ly rượu bị ép uống vội khi anh chuẩn bị về. Anh tạm thời yên tâm khi vẫn đang ngồi trong xe cá nhân, lập tức mở điện thoại để xác định thời gian, không thấy một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ Minh Phúc. Nhưng anh lại nhận được hàng loạt liên hệ để xác thực chuyện giữa anh và một đàn em mới nổi. Anh đã bị tính toán, lôi kéo vào một tin đồn tình ái hòng lấy danh tiếng từ anh.

Tràn lan những tấm hình chụp như cả hai đã làm những chuyện nồng nhiệt trong chiếc xe có biển số đã xác định rõ ràng là của anh, giật tít đôi uyên ương ăn mừng Jun Phạm nhận được giải thưởng lớn. Anh vội vã gửi tin nhắn cho đội ngũ để xử lý khủng hoảng, anh biết em sẽ còn hoảng hơn cả anh lúc này nên lập tức khởi động xe đi tìm khắp nơi.

Anh ngừng cuộc truy tìm lạc lối khi hỏi được tin em ở khoa cấp cứu. Em được tìm thấy khi bất tỉnh trên vạch kẻ sang đường, hoa rụng tả tơi vương đầy dọc theo hướng ngã, tay em vẫn cố níu lấy vài cánh hoa trước khi rơi vào mê man. Khi em trở lại với thực tại, Phạm Duy Thuận chỉ còn là một cái tên không quen. May sao, em không tránh né hay sợ hãi, vẫn cảm thấy yên tâm khi ở cạnh anh.

Duy Thuận đã giải quyết dư luận, ứng phó với một người mới vào nghề đã vội tham vọng, đối với anh không mấy khó khăn, chỉ là thế lực đằng sau không nhỏ nên anh đã có một khoảng thời gian chật vật. Sau đó là những chuỗi ngày anh luôn ở bên Minh Phúc, bù đắp cho em những năm tháng chỉ có thể bên anh như một trợ lý. Tăng Vũ Minh Phúc chưa từng được làm người yêu của Phạm Duy Thuận ở chốn đông người. Minh Phúc trước hay sau đều hiểu chuyện như vậy, vẫn ngoan, vẫn luôn nghe lời và không rời xa anh nửa bước. Anh quyết dù phải mất bao lâu, anh vẫn kiên trì để có thể khơi gợi lại trong em những chuyện đã qua giữa hai người.

Minh Phúc đã dần quen khi anh chạm vào người, âu yếm và hôn em. Nhưng những gì em đã chứng kiến vào đêm hôm ấy - những gì em không muốn nhớ đến mỗi khi anh làm điều tương tự - trên người em. Trong vô thức, em sợ lại phải trải qua cảm giác khủng khiếp ấy.

...

Kể từ lần đó, anh luôn cố gắng kiềm chế bản thân khi gần gũi với Minh Phúc, chỉ dừng ở những chiếc hôn nhẹ nhàng và những câu yêu thương nỉ non hằng đêm. Anh thầm biết ơn, em vẫn ở bên cạnh anh đã là hạnh phúc rồi.

Duy Thuận đã từng có ý định mua dây buộc mình vào tay em, để em ở đâu cũng có anh theo sau. Nhưng em đã tự nguyện ở bên anh như hình với bóng.

Mỗi khi Duy Thuận vào bếp, Minh Phúc tự động bắt ghế lại ngồi bên cạnh, vô tư nhìn anh nấu ăn như một cậu nhóc tò mò. Anh làm gì cũng đưa cho em xem, bây giờ anh sẽ chuẩn bị nấm cho em, đang vào mùa nấm rất ngon. Còn đây là lá giang, em nhìn nè, anh thường nấu cá cho em với lá này. Minh Phúc ngoan ngoãn nhận lấy, im lặng nhìn những chiếc lá nhỏ xinh trong lòng bàn tay. Duy Thuận nhìn em được lắm lúc vô tư cũng thấy nhẹ lòng. Anh lấy nồi đong nước, bỏ xương gà vào, bật bếp lên đun. Anh cúi người, vuốt nhẹ mái tóc xoăn, dịu dàng nhìn em.

- Hôm nay anh nấu lẩu gà lá giang cho em đó, em thích không?

Em ngước lên, đưa tay gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh. Nhìn anh bằng đôi mắt thơ ngây như chưa hề vẩn đục, đôi mắt ấy đã từng vì anh mà chịu bao chua xót khi bước chân vào chốn thị phi, chỉ để được gần anh nhiều hơn. Minh Phúc nghiêng đầu, suy tư một lát rồi tươi cười trả lời.

- Em thích Jun mà. Jun làm gì em cũng thích Jun hết.

Duy Thuận không ngờ em lại trả lời như vậy, dạo này em cũng dần nói nhiều hơn những chữ bày tỏ tình cảm nhưng là với hai con mèo hay đàn cá vàng trong bể. Hôm nay đã đến lượt anh, tuy là anh đang hỏi về món lẩu gà nhưng không còn quan trọng nữa. Duy Thuận mừng không giấu được, miệng cười không thể khép lại, anh nhặt từng chiếc lá trong tay em vào rổ, làm chút chuyện vặt để giấu đi sự bối rối.

- Em thích Jun lắm hả? - Anh nhìn em gật đầu xác nhận mới thuận đà hỏi tiếp - Còn Duy Thuận thì sao?

Em lại suy tư một lúc, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy một góc tạp dề của Duy Thuận, tỏ vẻ có chuyện khó nói. Anh ngồi xuống, khoanh tay lên đầu gối em, đến lượt anh nghiêng đầu sẵn sàng lắng nghe em nói. Minh Phúc liên kết ánh mắt cùng anh, nhìn thật lâu đến khi hai má ửng đỏ vì phải đối diện với gương mặt điển trai đang toát ra vẻ yêu chiều hết mực. Minh Phúc ngập ngừng, giọng điệu đáng thương chứa đầy sự lo lắng.

- Nếu em vẫn không thể nhớ mình từng thương anh ra sao... anh có thể thương em một lần nữa được không?

______

Còn tiếp
______

Đố cả nhà, Jun Phúc hay Phúc Jun đây? 🫣👀

Điều gì tới thì cũng sẽ tới vào phần sau nha, hẹn gặp lại cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro