1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường chỗ lối rẽ dẫn về nhà Khoa ánh sáng không được tốt, khi thì nhấp nháy chập chờn, khi thì bỗng nhiên vụt tắt, tình trạng này đã kéo dài hơn ba ngày nay. Nghe nói bác tổ trưởng đã liên hệ thợ đến sửa nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy ai, mặc dù Khoa cũng hay đi học về khuya, đi qua đoạn này chỉ cần đếm từ 1 đến 3 rồi vắt chân lên cổ là chạy ù vào đến nhà nên cậu cũng không để tâm lắm.

Sáng sớm, sau khi chào tạm biệt ba mẹ, Khoa khoác cặp lên vai mơ mơ mang màng bước ra khỏi cửa, cậu đi chưa được vài bước đã phải đứng lại ngây ngốc mất mấy giây.

“Lạch cạch”

Một chuỗi âm thanh kéo dài khiến Khoa dần tỉnh tảo, vội ngước mắt nhìn lên, cảnh tượng có chút dọa người, ôi chao anh hàng xóm Huỳnh Sơn đang đứng trên một cái thang cao lênh khênh, loay hoay với kết cấu của bóng đèn. Đáng sợ hơn chính là, chục người đứng xung quanh tay đều cầm điện thoại, ghi lại cả quá trình anh Sơn sửa đèn. Khoa đưa tay lên dụi dui đôi mắt còn ngái ngủ, cậu chưa bao giờ thấy sáng thứ hai nào mà nhiều người lại tụ tập thế này.

Khoa tò mò nhịn không được liền lên tiếng hỏi: “Không phải đã gọi thợ tới sửa cái này rồi sao?”

Không một ai trả lời, lúc này chú Tự Long bố của Huỳnh Sơn đang đứng bên cạnh giữ thang mới ra hiệu bảo cậu yên lặng để họ còn quay video. Khoa thấy vậy ngoan ngoãn gật đầu, đứng nép bên lề đường để không lọt vào khung hình.

Mãi sau, Huỳnh Sơn mới ngơi tay, chậm chạp vươn lên vuốt vuốt mái tóc đầy mồ hôi, thở phì phò trả lời câu hỏi của Khoa: “Anh vừa học được vài chiêu trên mạng, dạo này không phải nhóc hay về muộn đó sao? Cứ chờ thợ mãi không biết tới khi nào nên anh mới thử một chút.”

Khoa nghe vậy liền bĩu môi, khiếp quá ông cố ơi, trả lời thôi mà cũng phải tỏ vẻ đẹp trai nữa là sao??? Như mọi khi là cậu sẽ đốp chát lại ngay đấy, thương tình anh có lòng thì thôi nể mặt anh đấy nhé!

Chờ thêm một lúc nữa, đèn vẫn chưa sửa xong, bác Sơn tổ trưởng thấy không khả quan lắm, lặng lẽ gọi điện thoại thúc giục thợ đến giúp, tiện cũng quay sang hỏi Khoa sao giờ này còn chưa đi học mà vẫn đứng hóng hớt ở đây.

Khoa lúc này mới tá hỏa, chết bà mải ngắm anh hàng xóm tí thì muộn học, cậu vội vã chào tạm biệt mọi người, không quên để lại cho Sơn một câu “Sửa nhanh nhanh xong xuống đi, không lát nữa lại nhe răng cười một mình trên đấy đấy nhé!” rồi ba chân bốn cẳng chạy tới trường.

Phía bên trên, Huỳnh Sơn vẫn đang vò đầu bứt tai, nghe xong những lời động viên đầy yêu thương của em hàng xóm nhà mình mà cả người bất giác run rẩy, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, liền nói với theo bóng lưng đã khuất đằng xa: “Không nói được lời hay ý đẹp thì câm cái mỏ dùm!!!”

“Ui cha”

!!!!

???

Một tiếng la thất thanh từ dưới vọng lên, Sơn vội cúi đầu, anh nheo đôi mắt đượm buồn cố gắng nhìn cho rõ, đã thấy cái kìm giây trước vẫn còn nằm trên tay mình mà giây sau đã thấy đáp trên đầu chú Tiến Luật từ bao giờ???

Mọi người giờ đã tắt máy quay, nháo nhào lên tìm bông băng thuốc đỏ. Chỉ có duy nhất mỗi chú Khánh Hưng vẫn bình tĩnh đứng một bên chống hông, rất có niềm tin vào khả năng của đứa cháu hàng xóm, trong giọng nói tràn ngập tự hào: “Lát Sơn sửa xong cái này thì qua nhà xem hộ cho chú cái tivi nữa nhé!”

Huỳnh Sơn =_=

Mọi người =_=

Vậy là Huỳnh Sơn ngoài việc học sửa đèn cấp tốc giờ còn phải học thêm khóa sửa tivi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro