2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mai gặp nha thằng quỷ”

“Ừ về nhớ cẩn thận, đèn đường chỗ mày bị hỏng mà đúng không? Hy vọng không gặp anh hay chị áo trắng nào chặn đường nha, giờ đang tháng 7 đó.”

“Ê cái mồm mày, có tin là tao trục vong mày luôn không hả thằng kia? Không đưa bạn về thì thôi còn trù ẻo bạn, khỏi cần mày lo, sáng nay tên Sơn hàng xóm đã sửa xong rồi.”

“Cún Khoa”

“Chó Nam”

“Hahahahhaha”

Hơn 10 giờ khuya, cả đoạn đường vắng có mỗi Nam và Khoa, hai thằng cứ choàng vai bá cổ cười hihi haha rồi mãi mới vẫy tay chào nhau như người dưng ngược lối đi về. Kể mà còn đứng thêm lúc nữa khéo người ta ra trục vong hai thằng thật đó.

Tiết trời đã vào thu, dễ chịu, những làn gió nhẹ man mác lướt qua làm cho tóc mái Khoa khẽ rung rung. Hôm nay Khoa vẫn về muộn như mọi ngày, sau khi kết thúc buổi họp với CLB Hài Kịch MH thì bên ngoài cũng vừa mới mưa xong, mặt đất có chút ẩm ướt.

Trong khu phố Chông Gai này, Khoa là một trong những tên nhóc có máu mặt, chuyên đầu têu bày trò quậy tưng bừng gà bay chó chạy, ngoài mặt luôn hoạt bát vui vẻ. Nhưng cậu cũng rất thích cảm giác thơ thẩn một mình, đeo tai nghe, mở bản nhạc quen thuộc, bước chân chậm rãi thong thả, miệng lẩm nhẩm không rõ, phong thái như một người nghệ sĩ đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Trên tay còn cầm theo vài bức thư tình mới nhận được ở trường, đủ loại màu sắc.

Bỗng nhiên ở phía xa, Khoa nhìn thấy một bóng dáng rất khả nghi, người đó đứng dưới gốc cây, bên cạnh là cột đèn đường bị hỏng, toàn thân bận đồ đen, hai tay cầm đèn pin chiếu lên mặt đang hướng về phía bên này, ôi mẹ ơi giống y hệt bóng dáng đen xì của những tên thủ phạm trong bộ truyện tranh thám tử lừng danh Conan mà Khoa hay đọc. Cậu nhíu mày, chợt nghĩ đến câu nói vừa rồi của Nam mà không khỏi rùng mình mấy cái.

Phủi phui cái mồm thằng Nam, không gặp áo trắng nhưng lại gặp áo đen đây nè !!!

Khoa thầm mắng Nam 1994 lần, chân vẫn cố lết lên phía trước, trong đầu cố gắng nhớ lại một vài động tác phòng thủ đã được anh Duy Nhất dạy cho, hết cách rồi vì chỉ có một con đường để về nhà thôi.

“Ủa sao nhóc còn đứng ở đó?” Bóng đen kia chờ mãi không thấy Khoa bước tiếp liền dọi đèn pin về phía cậu vài cái.

Ý giọng nói này quen thế?

Khoa buông bỏ phòng bị lập tức chạy đến xác minh, khi nhìn thấy rõ mặt Huỳnh Sơn, cậu nhất thời không nói nên lời.

Tay bất giác cất thư tình vào trong túi áo khoác, tại sao phải cất á hả? Bởi vì anh hàng xóm trông đẹp trai vậy thôi nhưng mà lại có một vài khuyết điểm nho nhỏ, chính là hay đọc trộm thư tình của người khác xong sẽ đi bêu rếu hết với cả khu, nào là ôi thằng Khoa nó được người ta tỏ tình nè, nào là Trần Anh Khoa lớn rồi, trông vậy mà lại yêu sớm chả bù cho anh mày mãi chưa có người yêu, và thể nào rồi cũng sẽ đến tai ba mẹ cậu là no đòn. 

“Sao cứ đứng chần chừ mãi mà chưa về thế?” Sơn đã nhìn thấy một loạt động tác vừa rồi của Khoa, ánh mắt đượm buồn bắn ra tia lửa.

Khoa hơi hoảng, cậu vội ho nhẹ hai cái lấy lại bình tĩnh rồi gào lên: “Rảnh rỗi quá ông ơi, muộn lắm rồi còn ra đây đóng phim trinh thám hả ông nội? Ôi trái tim bé nhỏ của tôi.” Nói xong còn không quên lườm cho anh hàng xóm một cái.

Huỳnh Sơn nghe vậy giật mình, anh vội thanh minh: “Đèn hôm nay vẫn chưa được sửa, thấy nhóc lại đi về muộn nên anh mới ra đây chờ nhóc, không cảm ơn còn mắng người ta.”

Vừa dứt câu Sơn liền cầm đèn pin dúi vào tay Khoa, ấm ức khịt khịt mũi bỏ đi trước, để lại cho khoa bóng lưng dỗi rồi dỗ đi.

Tuy nhiên, Khoa cũng không hơi đâu để ý đến tâm trạng thất thường của tên này, cậu lúng túng vò đầu bứt tai, giờ cậu chỉ nghĩ đến việc là ngày mai trả lời thằng Nam thế nào nếu như nó hỏi cậu “Anh Sơn nhà mày đã sửa đèn đường xong chưa?”

Nghĩ thôi đã muốn đội quần rồi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro