3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật nọ.

Trường Sơn ngáp một hơi thật dài, uể oải vác chiếc ghế gỗ ra bên ngoài mái hiên, ngồi ngả hẳn người ra sau. Dưới chân, chú mèo màu cam đang ngao ngao, phốc cái đã nhảy lên nằm gọn trong lòng anh, một người một mèo lười biếng sưởi nắng.

Dì Lệ bận chút việc nên hôm nay anh phải ở nhà trông cửa tiệm, làm lỡ mất buổi hẹn tập kịch với mấy đứa team MH, trong lòng thầm cầu mong đừng ai đến mua hàng để còn được nghỉ ngơi =)))))))

Mới ngồi chưa kịp ấm chỗ đã lại thấy bóng dáng ai như thằng Khoa với thằng Nam, đang hớt hải từ đầu ngõ chạy vào. Sơn lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu ba lần, cố gắng phong ấn cái mỏ không mắng chửi người, giả bộ nhắm mắt.

Vừa tới nơi, hai thằng thở hổn hển, nháy mắt ra hiệu với nhau rồi mới đồng thanh hô lên:

“Anh Sơn ơi!!!”

Quạ quạ quạ

“Anh Sơn ơi nguy to rồi!!!”

Quạ quạ quạ

“Anh Sơn!!!”

Quạ quạ quạ

Tiếng la làm mèo con hoảng sợ, nó gầm gừ nhìn hai thằng rồi nhanh chân chuồn đi mất.

Không biết qua bao lâu, cứ ngỡ như đã có cả đàn quạ bay qua rồi, Trường Sơn lúc này mới đưa tay lên xoa xoa hai lỗ tai, khó chịu vô cùng:

“Muốn thưa thốt gì thì mau gọi đầy đủ danh xưng của đại đế ta đây?”

???

Ai mà nhớ ???

“Anh ơi giờ không phải là lúc giỡn đâu, để khi khác bọn em gọi chục lần được không anh? Huhuhu!!!” Khoa vừa nói vừa giả bộ đưa tay lên chấm chấm hai khóe mắt khô khốc.

“Khi đó tụi em sẽ khuyến mại thêm mấy cái dập đầu nữa anh nhé uhuhu.” Nam đứng cạnh vội tiếp lời, cũng bắt chước thằng bạn mình sụt xịt, biết thế mang theo bên người lọ thuốc nhỏ mắt cho rồi, mang tiếng thành viên CLB hài kịch mà thiếu chuyên nghiệp quá.

Quạ quạ quạ … lại một con quạ lạc bầy bay qua.

Hết cách, hai thằng đành phải cố gắng nhớ lại.

“Cái gì ấy nhờ, cái gì mà Alexander cái gì đấy Sơn????

“Hình như là Alexander Mai Cồ Sơn???”

“Đâu tao nhớ là Alexander Angela Nai Xừ Sơn?”

Tiếng thì thầm không thôi, cứ thế này mãi khéo Sơn lại có thêm xN cái danh xưng nữa mất. Anh nhức đầu quá, cắt ngang hai thằng.

“Là Alexander Augusta Eugenia Sơn, mỗi vậy mà cũng không nhớ nữa, có việc gì thì mau nói đi, nhanh rồi biến giùm ông.”

“Bẩm ông… Ủa lộn anh Sơn ơi, anh Thạch đang đánh nhau với một thằng ở sân bóng trong khu chúng ta.”

Trường Sơn giật mình suýt rơi khỏi ghế, vội vội vàng vàng đứng lên, vèo một cái đã chạy đến trước mặt kéo tay Nam và Khoa lôi đi.

“Sao chúng bay không nói sớm? Làm sao rồi? Thạch hắn đâu có nóng tính như vậy, còn rất hiền. Thế nào lại đánh nhau?”

“Tụi em cũng không biết, hai đứa còn đang chăm chỉ tập thoại mà, quay đi quay lại đã thấy anh Thạch với thằng nhóc kia to tiếng rồi xông vào nhau, bọn em liền lập tức chạy đến báo anh ngay.”

Thời điểm ba người họ đến nơi, lại không thấy người khác, chỉ thấy Sơn Thạch đang ngồi nhăn nhó ôm chân, bên cạnh là Tăng Phúc đứng nghịch điện thoại và Duy Khánh đang xoa chân cho Thạch.

Trường Sơn trong nháy mắt nóng nảy, hai ba bước xông lên, gấp gáp hỏi: “Thằng kia đâu rồi? Thằng đánh Thạch đâu rồi?”

Mấy người đối diện có chút mơ màng, bị dáng vẻ tức giận của Trường Sơn dọa cho giật mình, phải biết Sơn chỉ được cái mỏ hỗn thôi chứ rất ít khi sẵn sàng ra trận thế này.

“Sơn ơi anh sao thế?”

“Anh đang hỏi cái thằng đánh Thạch chạy đâu rồi?”

Duy Khánh kịp phản ứng, trả lời: “Đánh nhau? Thằng bé đó bị dọa sợ chạy mất rồi, người ta cũng chỉ mới 10 tuổi, làm sao đánh lại được anh Thạch nhà mình chứ? Anh đừng có giỡn.”

Trường Sơn có chút nghi hoặc, chỉ vào chân của Thạch “Vậy chân con mẹ Sơn Thạch bị làm sao kia?”

Tăng Phúc lúc này mới buông điện thoại, nhịn không được ôm bụng cười một tràng rồi mới nói: “Haha, anh đi mà hỏi anh ấy.”

Sơn Thạch bên kia cảm nhận được ánh mắt của Trường Sơn đang nhìn về phía mình như Pikachu phóng điện, Thạch ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác, Duy Khánh thấy vậy liền giải vây: “Sáng nay bọn em đang tập thoại, gặp đứa nhóc khá đáng yêu còn rất hợp vai trong kịch bản mới của chúng ta nên mới tiến tới chọc một chút, chưa kịp nói gì đã dọa nó sợ chạy mất, còn anh Thạch bị sao ấy à?”

???

“Sao lại dừng rồi? Nói tiếp đi chứ.”

“Anh ấy định chạy theo thằng bé đó, ai ngờ chân trước vấp chân sau, thế là té ngã.”

….?

Trường Sơn nhất thời không nói nên lời, chợt nhận ra đã không thấy thằng Khoa với thằng Nam đâu, hai thằng sớm đã chuồn êm từ lâu, anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, miệng lẩm bẩm: “Hai đứa bay nhớ trốn cho kỹ, để anh mày bắt được anh sẽ trục vong.”

“Ting ting”

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, một loạt tin nhắn được gửi tới từ dì Lệ.

“Lê Trường Sơn!!!”

“Không xem trông tiệm còn đi đâu đấy?”

“Cho mi 5 phút để chạy về đây.”

“Cắt tiền tiêu vặt tháng này!!!”

“MAU ĐI VỀ !!!”

Trường Sơn xem xong liền tiện tay đưa số dì Lệ vào danh sách đen.

Giờ bỏ nhà ra đi còn kịp không nhỉ?

Anh đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang người bạn Sơn Thạch.

“Ê máy lạnh 2 ngựa, lên lưng tui cõng về, tiện cho đây qua tá túc vài hôm nhaaaa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro