Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở trước có một vương quốc được gọi là Cửu Long.

Vì sao gọi là Cửu Long thì tạm thời chưa có câu chuyện cụ thể. Đại khái có thể nói đây là một triều đại không có thật trong lịch sử, một vương quốc cũng không tồn tại trên bản đồ thế giới, dân gian chỉ thuận miệng gọi nơi này là Cửu Long. Mọi quyền hành quyết định vận mệnh đất nước đều thuộc về một vị thái tử họ Trần. Còn người đứng sau thái tử là ai không một ai hay biết, thậm chí tôi cũng chưa từng được diện kiến long nhan bao giờ. Vị vua của đất nước này hầu như lúc nào cũng đứng sau lớp rèm nhiếp chính. Chỉ có thái tử là lộ mặt. Nhưng tôi cũng kệ, việc triều chính chẳng phải là thứ gì đáng để bận tâm cho lắm. Với tôi, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon dâng lên tận miệng đã là quá no ấm rồi.

"Tôi" là ai ấy à?

Thú cưng của thái tử chứ còn ai vào đây nữa. Chứ người bình thường vốn dĩ không ai sống nổi quá hai trang trong tiểu thuyết cung đấu đâu.

Trong muôn vàn cách đầu thai, đầu thai vào làm thú cưng của giới hoàng tộc mới là sung sướng nhất. Không chỉ được ăn ngon mặc đẹp, mà còn tha hồ ăn sung mặc sướng. Người ta chỉ tập trung vào việc phế truất thái tử, chứ đâu ai rảnh để mắt tới sủng vật của thái tử. Lẽ dĩ nhiên, cũng sẽ có một vài ngoại lệ hiếm gặp, ví dụ như người đó có ân oán sâu đậm với tôi từ kiếp trước nên kiếp này hóa thành một con rắn đi cắn tôi chẳng hạn. Nhưng trước mắt chưa có con rắn nào xuất hiện, nên tôi nghiễm nhiên hưởng hết mọi đặc ân khi được làm thú cưng của thái tử.

Nãy giờ cũng hơi lan man rồi, xin tự giới thiệu, tên tôi là Kay.

Nhân tiện nói thêm, tôi là một con gấu mèo hàng thật giá thật. Gấu mèo là loài động vật rất thông mình, thế nên tôi có thể tự tin khẳng định rằng nhất định tôi sẽ sống cho đến hết truyện, tới tận dòng cuối cùng, chắc chắn đấy.

Kay là tên thái tử đặt cho tôi. Số là tôi vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở một bụi cây nào đấy, chính thái tử đã nhặt tôi về, nuôi nấng tôi từ thuở mới lọt lòng cho đến giờ này.

Thái tử chính là người mà tôi không ngần ngại gọi một tiếng "má" thân thương, vì tất cả những gì mà y đã làm cho tôi, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dễ gây hiểu nhầm rằng y là một kẻ đào hoa, suốt ngày chỉ biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt lẳng lơ đưa tình (thật ra y đúng là kẻ đào hoa bạc tình đấy, dân gian không hề đồn bậy đâu). Chẳng qua là không nhiều người có thể nhận ra được sự ấm áp và chân thành của thái tử mỗi khi y vuốt ve cưng chiều tôi. Y buộc phải giấu giếm tình cảm y đã dành cho tôi. Thế giới cung đấu mà, thái tử lỡ có để lộ ra việc y thích cái gì thì ngay lập tức thứ đó sẽ bị giết chết, sẽ bốc hơi khỏi thế giới này lặng lẽ không chút vết tích. Đương nhiên, vì tôi là một con gấu mèo và tôi cũng rất thông minh, nên thái tử có thể yên tâm để tôi ở bên cạnh y mà không phải lo sợ việc tôi có bị thủ tiêu hay không.

Vì người ta bận rộn đi giết thái tử, có ai rảnh để giết sủng vật của thái tử đâu.

Người đang vuốt ve bộ lông mềm mại của tôi, khỏi cần đoán cũng biết là thái tử rồi.

Tôi đang cuộn tròn người nằm trên đùi y. Tiếng xe ngựa chạy lọc cọc chốc chốc lại truyền đến tai tôi. Trong khoang xe ngựa của y, phảng phất một mùi hương dịu nhẹ bay thoang thoảng trong không khí. Thái tử thường xuyên mang theo bên người một cái hộp gỗ xông trầm hương, nghe nói là cái hộp đó toát ra một thứ mùi dễ chịu giúp thư giãn tinh thần. Có vẻ như hôm nay y trông khá căng thẳng. Mỗi khi vuốt ve bộ lông trên người tôi, cứ chốc chốc là y lại ngừng tay, ánh mắt thất thần như thể đang mải mê suy tính chuyện gì đó. Chỉ đến khi xe ngựa có đôi chút rung lắc, y mới giật mình trấn tĩnh lại, lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng tôi như để trấn an. Mà chắc là trấn an y chứ không phải tôi đâu.

Đêm nay thái tử phải ra ngoài để thi hành một nhiệm vụ bí mật nào đó.

Xem ra nhiệm vụ này thật sự quan trọng. Bởi lẽ tôi đã quá hiểu tính cách y, phàm là việc y có thể ngồi, y nhất định sẽ không đứng, còn những việc y có thể nằm, y nhất định sẽ không ngồi. Nói tóm lại là, những việc có thể đùn đẩy được, y nhất định sẽ đẩy hết qua cho người khác làm. Những việc y bắt buộc phải tự thân vận động chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế nên nhiệm vụ trong đêm nay chắc chắn là một việc vô cùng hệ trọng. Nhưng hệ trọng cỡ nào thì tôi chưa nghe lén kịp.

Mới hôm bữa, khi đang nằm trốn dưới gầm giường của thái tử nghe lén được nửa đầu câu chuyện tôi đã bị y nhấc bổng lên, vừa ló mặt ra đã không thấy tên ám vệ hồi nãy đứng nói chuyện với thái tử ở đâu nữa. Còn đang mải ngó nghiêng xung quanh, tôi đã bị y bế lên, sẵn đà y cũng bước ra ngoài vườn thượng uyển, vừa ngả lưng sưởi nắng trên chiếc võng quen thuộc, vừa tiện tay ôm ấp hít hà bộ lông của tôi. Chưa kịp hóng chuyện đã bị bế đi mất. Tức cái lồng ngực ghê!

"Thái tử."

Người vừa lên tiếng là Huy, tâm phúc hầu hạ bên cạnh thái tử. Cái gì Huy hay Huy cái gì đó thì không một ai rành rẽ được gốc gác gia phả nhà nó, mọi người đều gọi hắn là Huy nên tôi cũng chỉ biết giọng nói này là thằng Huy. Hầu hết bọn nô bộc trong Đông cung của thái tử tên gọi chỉ có một chữ như vậy thôi.

Nhìn bề ngoài, thằng Huy đi theo để phục vụ việc sinh hoạt hằng ngày kiêm thêm nhiệm vụ hùa theo mấy trò đùa vặt vãnh của thái tử. Thật ra bản thân Huy cũng là một thân cao thủ võ nghệ cao cường, chỉ là gương mặt tròn trịa bầu bĩnh đó cười lên trông hơi ngờ nghệch, khiến cho người ngoài dễ lầm tưởng đây là một cục bông mềm mềm vô hại, giống như tôi. Nhưng tôi vô hại thật, còn thằng Huy thì không.

"Có chuyện gì?" Thái tử hỏi lại.

"Chúng ta đã đi ra ngoài địa phận Cửu Long. Thái tử có cần căn dặn gì không ạ?"

"Không," y phẩy tay. "Lui đi."

Tôi cũng lấy làm lạ. Tôi cứ tưởng thái tử sẽ hạ lệnh dừng kiệu, đòi người này xoa bóp đấm huyệt, bắt người kia phải phục dịch cơm nước, đám người hầu kẻ hạ vây quanh y lúc nào mà chẳng phải luôn tay luôn chân không kịp ngơi nghỉ.

Nếu là những lúc buồn chán, mà thái tử rất thường xuyên buồn chán như vậy, y sẽ thích đá lông nheo, nháy mắt lả lơi, buông lời ong bướm trêu ghẹo mấy gã cận vệ đi cùng. Thái tử cứ sơ hở là lại sà vào lòng mấy gã tướng tá đô con, ai cũng cơ bắp lực lưỡng, múi nào múi nấy chắc nịch, nổi cục cục trên người. Nhưng Kay tôi trộm đoán, thật ra gu của thái tử là mấy chàng mĩ nam thân hình không nhất thiết phải có quá nhiều cơ bắp, nhưng nhất định phải đẹp, vô cùng đẹp, một gương mặt đẹp xuất chúng, đẹp mê hoặc chúng sinh, như vậy mới thỏa mãn được khẩu vị của y. Rất tiếc là tôi chưa từng thấy ai đạt được tiêu chuẩn của thái tử, thành ra những gã đàn ông bước qua cuộc đời y vẫn chỉ là mấy kẻ qua đường.

Y vẫn vuốt ve bộ lông của tôi, nhưng ánh mắt lại dõi theo một điểm nào đó trong hư vô. Tôi lén nhìn về miếng ngọc bội giắt bên hông y đang đung đưa theo từng nhịp xóc nẩy của cỗ xe ngựa. Lỡ đêm nay phát sinh biến cố gì, chỉ cần tôi ngoạm được miếng ngọc bội này lẩn đi là có thể sống no ấm hết phần đời còn lại rồi.

Không cần là thái tử, có ngọc bội của thái tử cũng đủ sống rồi.

Bỗng chốc, xe ngựa rung lắc dữ dội.

Có thích khách!

Bên ngoài có tiếng hô hoán.

Thái tử hít vào một ngụm hơi lạnh. Khuôn mặt y căng lại, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Một toán ám vệ xông ra. Tiếng đao kiếm lập tức va vào nhau chát chúa.

Thái tử đặt tôi xuống gầm ghế, âm thầm dặn dò tôi phải trốn ở đây, dù cái xe này có sập xuống cũng không được phép chạy ra ngoài.

Má ơi là má! Cỗ xe này mà sập xuống thì Kay gấu mèo tôi đây cũng vong mạng từ lâu rồi. Nếu muốn sống tới cuối truyện, tôi không thể làm theo lời y được. Thái tử còn chưa kịp để tôi có thời gian ngoạm lấy miếng ngọc, y đã rút kiếm lao ra ngoài. Tôi cũng không còn cách nào khác đành ba chân bốn cẳng chạy ùa ra, dùng hết sức bình sinh né đường kiếm của người này, luồn qua bước chân của người nọ, thành công leo lên một cái cây ở gần đó để hóng chuyện ủa lộn lời thoại rồi, để sống sót mới đúng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, giây phút tôi vừa yên vị trên cành cây thì cỗ xe ngựa lập tức bị đánh sập. Đúng là thoát chết trong gang tấc, nhờ có tổ tiên của loài gấu mèo phù hộ mà tôi vẫn còn giữ lại được cái mạng nhỏ này. Dường như ánh mắt của võ sư Hà vừa liếc qua đã biết tôi đang nằm cuộn người trốn trên cành cây, còn tất cả những người khác đều đang bận rộn vung kiếm chém giết lẫn nhau. Dựa vào cái cách mà toán thích khách này không ngừng tung sát chiêu với bộ dạng điên cuồng như thể chúng đã bị ai tiêm thuốc, thì tôi dám chắc mục đích của chúng không phải để bắt sống, mà là để đảm bảo không một ai toàn mạng bước ra khỏi khu rừng này. Tội danh hành thích thái tử có tru di cửu tộc cũng không ai gánh hết nổi, trừ phi là giết người thủ tiêu bịt đầu mối, xóa bỏ sạch sẽ mọi vết tích có thể lần ra được đầu não của chúng.

Nhắc đến võ sư Hà, gã này là võ sư đi theo hộ giá thái tử. Bề ngoài ông ta trông phúc hậu hiền lành, tướng người đầy đặn cứ ngỡ là một kẻ to xác cục mịch, thật ra võ công và nội lực vô cùng thâm hậu, mỗi chiêu thức, đòn đánh đều chứa sát khí chết người. Cách thức di chuyển và kiếm thế của ông ta đã lão luyện đến độ thần sầu quỷ khốc. Mỗi một sát chiêu tung ra, cả chục mạng ngã rạp xung quanh gã. Không hổ là người đứng đầu đội Ám mật của vương triều họ Trần.

Nhưng không hiểu vì sao, càng đánh tôi lại càng cảm thấy võ sư Hà đang dần bị tách ra khỏi cuộc chiến. Khoảng cách giữa gã và thái tử càng lúc càng kéo giãn ra xa. Nguy rồi! Không có võ sư Hà trấn thủ, một mình thằng Huy làm sao bảo vệ được thái tử? Tôi vừa gặm vỏ cây vừa hồi hộp theo dõi một trận chém giết gió tanh mưa máu diễn ra bên dưới, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm chắc ông trời không cho thêm hiệu ứng mưa rơi đâu nhỉ.

Như thể nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, trời bắt đầu đổ mưa.

Lại đính kèm cả hiệu ứng sấm sét nữa. Không ngoài dự liệu, tia sét vừa lóe lên, vài giây sau sấm chớp đã nổ cái đùng.

Tôi bẻ thêm một cái lá để che đầu tránh mưa, căng mắt dõi theo hình bóng thái tử không ngừng múa kiếm trong màn mưa trắng xóa. Đường kiếm quét qua, một toán thích khách bị hạ gục, một toán khác lại tiếp tục xông đến.

Vốn dĩ thái tử rất tài giỏi, một kẻ được sinh ra trong hoàng tộc mà có thể lành lặn trưởng thành đến tầm tuổi này, sao lại không tài giỏi cho được? Y được rèn luyện võ thuật từ nhỏ, nếu không phải vì thân phận hết sức đặc biệt của mình, có lẽ y cũng được xếp vào hàng cao thủ lúc bấy giờ. Chẳng qua vì để sinh tồn trong chốn thâm cung, y buộc phải giấu đi năng lực thật sự của mình đằng sau vẻ ngoài lêu lổng cợt nhả, diễn tròn vai một kẻ thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Y thường xuyên mở những buổi hội hè thưởng trà, rồi cho mời các mĩ nam tới để cho y ngắm nghía bình phẩm, diễn một màn xướng ca hát hò cười đùa dưới ánh trăng sao. Không ai hay biết, ẩn giấu bên dưới lớp vải gấm thượng hạng khoác trên người y chính là lưỡi kiếm sắc bén, một thanh đoản kiếm có thể sánh ngang với những thanh tuyệt thế bảo kiếm trong truyền thuyết, ấy là nếu chúng có thực sự tồn tại.

Tất nhiên, y rất biết cách che giấu võ công của mình.

Có một ngày nọ, khi y đang thưởng trà trong tửu lâu, có một toán thích khách đột ngột xông vào phòng, y vẫn bình tĩnh đặt ấm trà đã bị chém đứt một nửa xuống cái bàn cũng đã vỡ tan tành dưới sàn nhà. Đao kiếm nhuốm máu sắp giáng xuống đầu, vậy mà bàn tay y vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ tích tắc lưỡi kiếm đã cận kề, y vẫn bình thản như thể cảnh vật xung quanh không tồn tại, còn mọi thanh âm bỗng chốc ngưng đọng lại. Dĩ nhiên chỉ vài giây sau tên thích khách đó đã bị đâm chết từ sau lưng. Trong khoảng thời gian còn chưa được nửa nén nhang, các ám vệ xung quanh đã xử lý xong bọn chúng. Chỉ đến khi mọi ánh mắt đổ dồn vào y, lúc bấy giờ thái tử mới diễn đúng cái nét hoảng sợ, mặt mũi mếu máo khóc bù lu bù loa của một kẻ chết nhát không hề biết võ công. Mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, tôi vẫn không khỏi thắc mắc, lỡ như vào thời điểm nguy cấp nhất không còn một ai đủ tin tưởng ở bên cạnh, liệu y có rút kiếm ra không nhỉ?

Keng! Thanh âm của kiếm khí va vào nhau kéo tôi sực tỉnh lại.

Vốn dĩ chỉ cần có võ sư Hà ở đây, thái tử vẫn có thể ngồi rung đùi uống thêm vài ngụm trà nữa mà mặt không hề biến sắc. Nhưng rốt cuộc y lại quyết định rút kiếm ra. Và thêm một nghi vấn nữa, tại sao vai trò của võ sư Hà lại bỗng chốc trở nên mờ nhạt ngay giữa trận chiến sinh tử này? Ồ, tôi có cảm giác hình như mình vừa biết ra được một chuyện gì đó rồi.

Đúng lúc thế trận đang giằng co căng thẳng, bỗng xuất hiện một hình bóng lao vào giữa cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro