Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết gã này là ai. Người ta đang đánh nhau hăng say, máu văng tung tóe, chỉ cần sơ hở trong tích tắc là lập tức đầu lìa khỏi cổ, vậy mà gã lại muốn chui đầu vào rọ? Chẳng lẽ, hắn là tiếp ứng của phe thích khách?

Mưa vẫn không ngừng rơi. Chiếc lá trên đầu tôi đã ngập sũng nước từ khi nào. Tôi đành tiếc nuối rời mắt vài giây khỏi cuộc chiến, tranh thủ để rũ cái lá, hất nước mưa xuống. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt hắn cũng vừa ngước lên. Người này cũng tinh ý thật, cùng là hạt nước rơi xuống như nhau, vậy mà hắn lại phát hiện ra được chỗ con gấu mèo này đang nằm co quắp trên cành cây là tôi.

Tôi chưa từng thấy gương mặt này trên bảng xếp hạng cao thủ bao giờ. Mái tóc hắn nhuộm vàng, có một vết sẹo cắt qua lông mày trái, thêm một vệt sẫm màu dưới má trái, nhưng tôi không rõ đó là máu hay chỉ là vết bớt bẩm sinh của hắn. Toàn thân hắn mặc y phục đỏ rực nổi bật giữa màn đêm, trông hắn thậm chí còn nổi hơn cả thái tử. Thật ra... hắn là một kẻ vô cùng đẹp trai. Đôi mắt hắn hẹp dài, hàng lông mày rất đẹp, sống mũi rất cao, cả khuôn mặt và khí chất đều toát lên vẻ phong lưu đa tình. Cái gì mà vẻ đẹp xuất chúng, đẹp điên đảo chúng sinh, nhất định là để mô tả hắn. Đây đúng là gu của thái tử rồi!

Vài giây chạm mặt ngắn ngủi kết thúc. Có lẽ hắn cũng chỉ liếc mắt qua tôi chứ không buồn bận tâm đến con gấu mèo này cho lắm. Đôi tay hắn tiếp tục thoăn thoắt chém giết, nhưng là giết bọn sát thủ. Phải chăng gã này là một cao thủ tự do? Người này đao kiếm cũng thuộc hàng xuất quỷ nhập thần, tuyệt thế võ công có lẽ chỉ kém võ sư Hà một chút, nhưng chắc chắn là cao hơn hẳn mấy bậc so với thằng Huy. Đúng lúc tôi có cảm giác đội ám vệ cuối cùng cũng sắp không trụ nổi nữa, cứu giá lại xuất hiện. Quả nhiên là má tôi phúc lớn mạng lớn.

Có hắn xuất hiện, thế trận dần đảo chiều, cục diện thay đổi hoàn toàn.

Phe thái tử sắp lật ngược thế cờ.

Thật ra phe thái tử chủ yếu chỉ có thái tử và gã cao thủ lạ mặt kia. Mải tập trung vào hai người bọn họ, tôi không còn thấy võ sư Hà và thằng Huy đâu nữa. Sương đêm càng lúc càng dày đặc, khó khăn lắm tôi cũng chỉ có thể căng mắt ra quan sát bóng dáng của thái tử thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm tăm tối.

Tín hiệu tốt là, từng toán thích khách từ từ đổ rạp xuống, mưa cũng dần vơi bớt, không còn nặng hạt như trước.

Cuộc chiến sắp đến hồi ngã ngũ.

__

Đến một lúc, gã cao thủ kia buông kiếm, thái tử cuối cùng cũng dừng lại, tra kiếm lại vào vỏ, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Mấy tiếng đồng hồ tiêu hao thể lực, xem ra thái tử cũng đã kiệt sức. Xung quanh y la liệt những xác người nhưng y chẳng để tâm lắm, có lẽ vì bộ y phục trên người y cũng đã bị vấy bẩn, nhuốm máu tanh nồng từ khi nào. Bấy giờ mùi tanh hôi của máu quyện với hơi đất ẩm bốc lên sau một cơn mưa nặng hạt mới xộc thẳng vào mũi tôi, khiến đầu óc tôi có chút váng vất.

Tôi khó nhọc trèo xuống khỏi tán cây, đang định chạy lại chỗ thái tử để chúc mừng y thì bất chợt khựng lại. Có thứ gì đó đang thầm động đậy trên mặt đất. Trực giác của động vật mách bảo tôi rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Ngươi tên gì?" Thái tử vừa cất tiếng hỏi gã kia thì ngay vào giây phút đó, một tên thích khách vùng dậy khỏi núi xác người, xông đến chỗ gã cao thủ lạ mặt kia. Theo thiển ý của tôi, có lẽ tên này có ý định tung một đòn tất sát, sử dụng chút hơi tàn cuối cùng để tiêu diệt bằng được thái tử, nhưng đường kiếm yếu ớt run rẩy của hắn bị gió cản lại, chệch hướng chuyển qua tên cao thủ kia. Thái tử thấy thế liền lập tức lao ra đỡ cho gã, hứng trọn nhát đâm của tên thích khách ở ngay bả vai. Gã cao thủ không do dự chặt đứt tay của thích khách, bồi thêm một nhát chém vào tay còn lại rồi sau cùng cứa đứt cổ hắn. Máu tươi từ cổ hắn phun ra òng ọc, hắt đầy lên người gã cao thủ, nhưng gã chỉ quệt đại khái vài vết máu rồi quay sang lo lắng nhìn thái tử.

Khoan đã? Tại sao y lại để bản thân mình bị thương? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Rất nhiều lần tôi cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của má tôi nữa. Ai có mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng là gã cao thủ kia thừa sức tránh được đòn tấn công đó. Cho dù gã không thể tránh được nó, vậy tại sao người bị thương lại là thái tử?

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi tên gì?" Thái tử vẫn tiếp tục truy vấn. Vết thương trên vai y đã được gã cao thủ nọ cầm máu lại, băng bó sơ sài bằng ống tay áo xé ra từ y phục gã.

"Câu trả lời có quan trọng không?"

"Trả lời ta." Thái tử hếch mặt, không vì vẻ nhợt nhạt vì đang kiệt sức và bị thương mà trở nên thất thố, đánh mất nét kiêu ngạo của một kẻ được sinh ra trong hoàng tộc.

"Phạm Duy Thuận." Gã rốt cuộc cũng trả lời.

"Tốt. Phạm công tử, vì ta đang bị trọng thương, ta yêu cầu ngươi phải cõng ta tới một nơi ấm áp để băng bó và chữa trị."

"Tại sao tôi phải làm điều đó?"

"Vì ta là thái tử. Ta nắm quyền sinh sát trong tay. Ngươi phải vâng lệnh ta."

"Tôi đã cầm máu cho ngài rồi. Mà ngài nắm quyền sinh sát ai? Nếu tôi không tuân lệnh, ngài sẽ giết tôi ư? Ngài có giết được tôi không?" Gã hỏi lại. Trong lòng tôi không khỏi kinh ngạc mà trầm trồ tán thưởng. Cái cách mà gã dũng cảm phản kháng lời của thái tử nói lên rằng, hoặc gã này chỉ là một kẻ sỗ sàng, thô lỗ, võ biền cục mịch không hiểu lý lẽ; hoặc gã đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, phong thái ung dung đĩnh đạc, đất trời có sập xuống cũng có thể bình tĩnh đối phó, đến cả quỷ thần cũng phải kính nể vài phần. Tôi dám chắc là gã thuộc vế sau, vậy nên gã mới tự tin xưng hô bằng vai phải lứa với thái tử như vậy, mới ngang nhiên thách thức y có dám ra tay giết gã không, thậm chí còn hỏi y có giết nổi gã không.

Tất nhiên, thái tử cứng họng. Vỏ quýt dày cũng có ngày gặp phải móng tay nhọn. Hóa ra, tôi đã sống đủ lâu để chứng kiến cái ngày thái tử gặp phải kẻ có thể khắc chế cái miệng ngang ngược, ủa không phải, cái miệng suốt ngày lả lơi ong bươm đưa tình của y. Đúng là qua thời gian dài ở cùng với thái tử, tôi cũng bị nhiễm luôn phong cách nói chuyện cứ sơ hở là "ủa" của y từ khi nào không hay.

Đứng đó lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tôi rất muốn phá lên cười ngặt nghẽo. Nhưng thôi cũng phải vuốt mặt nể mũi thái tử, nên tôi quyết định sẽ giải vây cho y, nhanh chóng luồn lách qua mấy cái xác đang nằm la liệt, bò lại gần thái tử, liếm nhẹ vào mu bàn tay y để ra hiệu rằng tôi vẫn còn sống. Miếng ngọc bội bên hông y cũng vẫn còn nguyên vẹn, nên tôi sẽ không tiếp tục cái ý định đi giật ngọc bội của y nữa.

"Giỏi quá. Kay của má còn sống này. Không hổ là con trai ta." Thái tử mừng rỡ ôm chặt lấy tôi, không quên xoa đầu tôi nữa.

Xem kìa, đâu có dáng vẻ gì là giống một người đang bị trọng thương?

Gã cao thủ nọ thử tháo cái bịt mặt của tên thích khách vừa bị cứt đứt cổ.

"Trương Thế Vinh?" Thái tử lộ rõ vẻ sửng sốt.

"Thái tử biết kẻ này là ai sao?" Gã hỏi.

"Cũng đại khái." Y buông một câu trả lời mơ hồ.

Tên này đã được tháo bịt mặt xuống nên tôi có thể quan sát rõ gương mặt kẻ đó. Đập vào mắt tôi là một vết sẹo đỏ quạch chạy dọc từ đỉnh đầu bên phải cho đến chỗ chân mày, một khuôn mặt cũng có thể xem là điển trai nếu như không có vết sẹo đáng sợ đó. Tôi cũng chưa từng thấy khuôn mặt này bao giờ. Mỗi ngày thái tử đều ra vào tửu quán gặp gỡ hết người này tới người khác, từ trai tới gái, từ trẻ đến già, đúng là bất cứ sinh vật nào thuộc về thế giới loài người y đều chẳng tha một ai. Tôi cũng không thể nhớ nổi y đã từng nhìn qua những ai. Mấy cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó tôi cũng không muốn quan tâm lắm, tôi là gấu mèo mà, ai thèm để ý dăm ba cái chuyện yêu đương của con người chứ.

Có lẽ nào, thái tử cảm thấy quen mặt bởi vì đây là người mà y từng tiếp xúc trong tửu lâu? Thậm chí y còn biết cả tên của kẻ đó nữa. Chỉ có thể là khả năng đó.

Nhưng suy đoán của tôi chưa có dịp được chứng thực thì thái tử đã quay sang dí ngược lại gã Duy Thuận kia. "Ngươi phải chăm sóc cho ta."

"Nếu không thì sao?" Gã cũng khảng khái đáp trả.

"Ta nhắc lại. Bởi vì ta là thái tử."

Có lẽ vì cuộc đối thoại này nếu có tiếp tục cũng không đi đến đâu nên Phạm công tử đành thở dài, khuỵu một bên gối để chờ y leo lên lưng mình, chấp nhận chiều theo ý muốn của thái tử.

"Ta lại đổi ý rồi."

Người nọ nhướn mày.

"Ta không thích cõng nữa. Ngươi phải bế ta. Bế theo kiểu công chúa ấy. Hình phạt cho ngươi vì đã không chịu dứt khoát phục tùng ta."

Lần này cả tôi lẫn Phạm công tử kia đều trố mắt hỏi chấm nhìn nhau.

Thì ra là vậy. Trong đầu tôi vỡ lẽ. Phải chăng là vì thái tử vô tình gặp phải mĩ nam, đem lòng tương tư y vì đã ra tay nghĩa hiệp cứu giá thái tử, nên y mới đứng ra đỡ đòn cho gã, mới vô tình bị trọng thương, rồi cũng vô tình diễn tiếp phân cảnh trai đơn gái chiếc ở bên nhau trong chốn thâm sơn cùng cốc không một ai hay biết, sau đó nữa sẽ là màn lấy thân báo đáp mà tôi chắc chắn là sẽ không sai lệch một li nào đâu. Cái ánh mắt mơ màng mà y nửa lén lút nửa công khai nhìn gã, tôi có thể chắc chắn đó không phải là kiểu mơ màng "bình thường". Không hổ là người của hoàng tộc, đến cả chiêu khổ nhục kế y cũng diễn điêu luyện như vậy.

Sau một hồi dây dưa vùng vằng, rốt cuộc Phạm công tử cũng đành chấp thuận, bế thái tử rời đi. Có lẽ vì gã thấy thái tử quá phiền phức nhưng lại không thể bỏ mặc y lại một mình giữa núi xác người chất đống trong đêm hôm khuya khoắt, nên đành nghiến răng nghiến lợi mà thuận theo y. Trong lòng tôi không khỏi buông lời cảm thán, phen này vị huynh đài đành phải khổ sở chịu uất ức rồi.

Khoan, trước khi diễn tiếp phân cảnh tình chàng ý thiếp ở trong chốn thâm sơn cùng cốc, phải tua ngược lại một chút đã. Tại sao vị Phạm công tử này lại xông vào cứu giá thái tử ngay giữa đêm như vậy? Gã là người của phe địch hay phe ta? Gã đã nhận được tin tức từ ai?

Dường như thái tử cũng có chung một thắc mắc giống tôi, lúc này y đang mãn nguyện nằm trong vòng ôm của Phạm công tử, bất chợt lên tiếng hỏi. "Ai cử ngươi đến?"

"Không thể nói được."

Thái tử ngán ngẩm đảo mắt. "Ngươi thuộc phe phái nào? Trong đám quần thần có ai là môn đồ của ngươi không?"

"Tôi không có môn đồ."

"Ngươi có liên hệ gì tới kẻ tên là Hà Lê không?"

Nghe thấy thái tử gọi thẳng tên võ sư Hà như vậy, trong lòng tôi thầm đoán chắc đến tám chín phần là y biết rõ người được nhắc đến hẳn cũng là một mắt xích nào đó trong cuộc chiến vương quyền này, chỉ là y chưa tiện vạch trần sự thật.

"Không."

"Ta ngủ với ngươi một đêm thì ngươi có chịu nói không?"

"Không."

"Nói cho ngươi biết, sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn. Ngươi dám ngang ngược như vậy, có tin ta sẽ chém đầu ngươi không?"

"Xin mời, thái tử cứ tự nhiên."

Không hổ là khắc chế cứng của thái tử, gã vừa nói một câu chốt hạ như vậy, y cũng bất giác nghẹn họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn gã. Đương nhiên cái người vừa vô tình bị thương, vô tình nằm e ấp khép nép trong lòng ai đó chỉ mạnh miệng nói vậy thôi, chứ trong tình huống đó có ai kêu thái tử hãy rút kiếm ra chém thì người bị chém chắc chắn là kẻ đi xúi bậy rồi.

Mặc cho dọc đường thái tử không ngừng buông lời ve vãn tán tỉnh, gã cũng chỉ lạnh lùng phớt lờ y. Dường như ánh mắt đào hoa đưa tình của thái tử không thể ảnh hưởng đến con người này. Phạm công tử vẫn thẳng lưng bước đều, chẳng chút nao núng.

Rốt cuộc, bọn họ cũng kiếm được một cái hang nào đó để trú tạm qua đêm. Đúng lúc tôi vừa định bước theo sau bọn họ thì bất chợt rùng mình. Mới ngẩng đầu lên đã thấy thái tử ló mặt qua bờ vai của gã cao thủ nọ, y đang ném vào tôi một ánh nhìn cảnh cáo.

Bốn mắt một người một thú ngó nhau đăm đăm, không ai chịu nhường ai.

Cái gì vậy má? Tôi cũng cần phải tránh thú dữ và ngủ lại qua đêm mà? Có ai thèm đụng vào Phạm công tử của má đâu?

Thực tế đã chứng minh, không thể ngây thơ mà tin vào lời yêu thương chót lưỡi đầu môi của thái tử. Một tiếng tách vang lên đột ngột, kéo theo đó là một đống đá từ trên trần hang động rớt thẳng xuống, khiến tôi phải bật nhảy lùi lại. Rõ ràng là y cố ý! Hai tay của Phạm công tử đang bận bế y, vậy thủ phạm chỉ có thể là chính y! Mặc dù y đã nương tay nên đống đá đó không hề làm tôi bị thương, nhưng y dám vạch rõ "ranh giới" thế này, đúng là tình nghĩa má con bấy lâu nay liệu có bền lâu?

Hãy đợi đấy! Rồi má sẽ biết tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro