Chương 3 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang sầu não ngồi thu lu một góc ở bên ngoài hang động, bất chợt xuất hiện một con rắn trườn đến. Thân mình nó đen thù lù, hoặc do bóng tối quá dày đặc nên tôi chỉ có thể cảm nhận được nó là một con rắn bằng bản năng của động vật, chứ tôi hoàn toàn không thể nhìn ra màu sắc nào khác trên người nó ngoại trừ một màu đen tuyền.

"Ồ, có đứa nhóc nào bị bỏ rơi kìa? Trông mi đáng thương quá."

"Tôi đang bị má nhốt ở ngoài thật." Tôi ủ rũ đáp lời con rắn, sao mà nó nhạy thế, vừa nhìn thoáng qua đã đoán biết được tình trạng hiện tại của tôi.

"Má của mi ở trong cái hang này đó hả? Có cần ta chui vào trong đó đánh tiếng nhắc nhở là có đứa con bị rớt lại ngoài này không?"

"Không cần đâu." Tôi lắc đầu trả lời, nhưng lại suy nghĩ thêm năm giây nữa rồi mới ra quyết định. "Khoan đã, nhưng tôi có việc này cần nhờ đến anh, nếu anh không phiền."

"Phiền." Con rắn đáp ngay tắp lự. "Mỗi một lần nhờ vả, mi phải cống nạp cho ta năm con chuột còn tươi sống."

"Tôi làm gì mà biết bắt chuột?"

"Vậy nằm mơ đi rồi ta giúp mi."

"Anh làm khó cho tôi quá." Tôi gãi đầu bứt tóc, vốn được nuôi dưỡng trong hoàng cung nên tôi đã quen sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót đều có người hầu hạ, bây giờ kêu một mình tôi thân cô thế cô mà lao vào giữa hang chuột để tóm bọn chúng ư? Có khi tôi còn bị tụi nó cắn tới mức thân tàn ma dại luôn ấy chứ. Kay gấu mèo tôi chỉ còn lại cái mạng nhỏ này thôi.

"Mi đúng là làm xấu mặt nhà họ gấu mèo quá. Thôi được rồi. Ngó thấy bộ dạng mi đáng thương nên ta sẽ rủ lòng ban phát ơn huệ cho mi. Trước hết xin tự giới thiệu, ta tên là Neko. Vốn dĩ ta là một pháp sư vô cùng lợi hại." Nói đến đây hắn kiêu hãnh ưỡn cao thân rắn. "Kiếp trước ta còn từng là Đại đế Alexander Augusta Eugenia. Còn kiếp này ta đầu thai thành một pháp sư. Tuy không quyền uy bằng làm đại đế, nhưng cũng không bất tiện nhiều lắm."

"Đợi một chút, kiếp trước anh là Alexan-cái gì cơ?" Nghe được một nửa lỗ tai tôi bắt đầu lùng bùng.

"Alexander Augusta Eugenia." Rắn Neko kiên nhẫn lặp lại.

"Tên gì mà đọc trẹo cả lưỡi. Nhưng nếu anh là pháp sư lợi hại vậy tại sao anh lại ở trong lốt một con rắn?"

"Ờ, có chút trục trặc nhỏ. Do ta mải mê làm thuật pháp quá đà nên cái lốt con người của ta bị nổ banh xác rồi. Hiện tại ta đang trú ngụ trong thân xác của loài rắn."

"Vậy tức là anh hẹo rồi? Nên giờ anh đã 'hóa kiếp' thành một con rắn?"

"Mi có tin ta cạp nguyên cái đầu của mi không?"

Trong lòng tôi thầm nghĩ, lỡ mà tôi lại nói thêm câu gì làm phật ý hắn, hắn sẽ gắt gỏng xì một tiếng rồi nhe nanh ra lao đến đớp vào người tôi, lúc đó đến cả cái mạng nhỏ này chắc tôi cũng không giữ được nữa. Nghĩ đến đó, tôi đành vờ xuôi theo câu chuyện của hắn ta. "Được rồi, tôi biết đại khái chuyện như vậy là được rồi. Nhân tiện, tôi là Kay. Kiếp này tôi là một con gấu mèo, còn chuyện kiếp trước thì tôi không nhớ lắm."

"Ờ bỏ qua chuyện kiếp trước kiếp sau đi, ta nói vậy chỉ để cho có chuyện để nói thôi. Rốt cuộc mi muốn nhờ ta làm gì?"

"Anh có thể trườn vào trong hang cốc này lấy giúp tôi một món đồ không? Nó là một miếng ngọc bội được giắt bên hông của thái tử, y là người có mái tóc dài nhuộm đỏ, mặc trang phục màu xanh lá mạ, miếng ngọc bội đó dễ thấy lắm, chắc cũng không khó lấy đâu."

"Vị thái tử này có quan hệ gì với mi? Sao hồi nãy mi bảo mi bị bỏ rơi? Là thái tử gì đó bỏ rơi mi hả?"

"Má tôi đó. Chuyện kể ra cũng dài, nhưng y gọi tôi là con trai còn tôi gọi y là má. Bọn tôi đang chạy trốn sự truy đuổi của thích khách, nhưng chạy đến đây rồi thái tử lại chặn tôi ở ngoài cửa hang."

"Rồi cái tên thái tử này ở trong đó làm gì?"

"Ờ," tôi ấp úng hồi lâu, "cũng có mấy chuyện không tiện kể ra cho lắm."

"Mi úp úp mở mở quá, cứ nói thẳng ra xem có chết được không."

"Có. Nói ra có thể gây chết người đó."

Tới đây thì đến lượt rắn Neko nghẹn lời. "Thôi được rồi. Nể tình mi đáng thương và ta đang rủ lòng thương xót để ban phát ơn huệ cho mi. Ta sẽ làm giúp mi việc này. Đứng yên đó chờ ta. Xong việc ta sẽ tìm mi tính lãi sau."

Cái con rắn này. Sao vừa phút trước bảo là ban phát ơn huệ, phút sau đã tính sổ mà còn có cả tính lãi nữa? Tôi là trò đùa của hắn chắc? Tôi chưa kịp lên tiếng phân trần thì rắn Neko đã trườn đi, lách qua khe cửa hẹp mà chui vào bên trong hang cốc.

__

Ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt không một gợn mây hay ánh trăng. Trong khu rừng thỉnh thoảng vọng lại tiếng xào xạc của lá rơi, dù có là động vật tôi cũng bất giác rùng mình ớn lạnh trước khoảng không tăm tối mịt mùng này. Trong đầu tôi không ngừng khấn vái, cầu nguyện cho rắn Neko nhanh chóng "hoàn thành" nhiệm vụ chứ tôi cũng ngán ngẩm việc phải ngồi co ro chờ đợi thế này lắm.

Một lát sau, trong sự chờ đợi thấp thỏm của tôi, bên dưới đống đá chất chồng, rắn Neko rốt cuộc cũng trườn ra khỏi hang cốc. Trên miệng hắn lóe lên một thứ ánh sáng mà vừa nhìn thấy tôi đã nhảy cẫng lên hú hét mừng rỡ. Vậy là hắn đã trót lọt cuỗm được ngọc bội của thái tử.

"Cảm ơn anh nhiều lắm." Con rắn nhả miếng ngọc bội đang ngậm ra, tôi vội vàng chụp lấy. Phải nhanh chóng đem bán ngọc bội đổi lấy tiền vàng rồi sống cuộc đời giàu sang thôi, trong lòng tôi âm thầm tính toán.

Trên đường ra khỏi khu rừng, vừa đi tôi vừa trò chuyện với rắn Neko.

Đáng lẽ ra tôi nên để lại một bức tâm thư gửi thái tử, ít nhất cũng phải viết được hai chữ "cáo từ", nhưng vì tình nghĩa má con bao lâu nay tôi không nỡ để y sống nửa phần đời còn lại trong tuyệt vọng sầu não, thế nên tôi quyết định sẽ không viết thư thiếc cắt đứt quan hệ gì hết, tôi sẽ để lại cho y một tia hy vọng. Thái tử dẫu có giận tôi vì tôi đã cuỗm mất miếng ngọc bội của y, trong lòng y hẳn vẫn còn thấp thỏm nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay trở về để chuộc tội. Ha ha ha.

"Mà mi cần miếng ngọc bội này để làm gì?"

"Vì thái tử bỏ rơi tôi nên tôi sẽ trả thù y, đem bán miếng ngọc lấy tiền chứ còn gì nữa."

"Được lắm, không hổ là con trai của thái tử. Ta cũng muốn có phần trong đó. Ta còn phải tính lãi của mi nữa."

"Được. Đợi đến khi tôi bán được miếng ngọc bội này, tôi sẽ trả lãi cho anh hai mươi con chuột tươi sống."

"Tốt, quả nhiên mi được nuôi dạy trong hoàng cung nên sống rất biết điều. Mà mi nói chuẩn ghê, trong đó có mấy chuyện đúng là," rắn Neko ngán ngẩm thở dài, "đúng là chọc mù mắt rắn của ta. Nổi cả da rắn rồi đây."

"Chuyện gì thế? Anh đã được chứng kiến chuyện gì?" Tôi không giấu nổi vẻ háo hức.

"Xem ra mi có vẻ rành rẽ thái tử nhà mình quá nhỉ?"

"Chứ sao nữa. Vì tôi đã thấy quá nhiều rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm tới tận tối khuya." Đến đây thì tới lượt tôi cũng không nén nổi tiếng thở dài.

"Thái tử nhà mi sung mãn thật đấy."

"Khoan đã." Tôi vội vàng phân bua, về chuyện này vẫn có phải chút bênh vực thái tử nhà mình, "thật ra không như anh nghĩ đâu. Ý tôi là mấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt đó, thái tử cứ hễ gặp nam nhân là xáp lại gần người ta ve vuốt rồi buông lời tán tỉnh. Nhìn thôi cũng đã thấy nổi hết da gà. Nhưng thái tử là một người có da mặt mỏng, y không thật sự dám làm như những gì y nói ra đâu. Trông vậy chứ y lại là một người yếu bóng vía lắm, y quen thói chọc ghẹo nhưng nếu kẻ đó trêu ngược lại y, tôi dám cá với anh là y sẽ hết hồn co giò chạy vội."

"Sao ta lại thấy hai người bọn họ đang ôm nhau nằm trần truồng trong đó vậy? Đúng là gớm chết đi được."

"Hả?"

"Hả?"

Tôi sững người, tròn mắt nhìn hắn. Rắn Neko cũng dừng lại, sửng sốt nhìn tôi. Sao màn lấy thân báo đáp này nó lại.... diễn ra nhanh quá vậy? Thật sự là bọn họ đã làm "chuyện đó" luôn?

"Ủa ta tưởng mi đã biết quá rõ chuyện này? Rồi còn cái gì mà 'ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm tới tận tối khuya' đó?"

Tôi cứng họng, không biết nói gì nữa. Tin tức này quá mức chấn động, trong đầu tôi không ngừng nổ ra từng tràng âm thanh đùng đùng như sấm giật chớp rền.

Có lẽ ngó thấy bộ dạng chết trân của tôi trông thú vị hay sao đó, bất chợt rắn Neko phá lên cười sặc sụa.

"Anh cười chuyện gì?"

"Ha ha ha nãy giờ ta đùa mi đó. Bọn họ không có làm chuyện gì tầm bậy tầm bạ đâu. Mi dễ bị lừa quá ha ha ha."

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. May mà Phạm công tử vẫn chưa bị thái tử lấy mất đêm đầu tiên, trộm vía may mắn thay. Lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục dạo bộ trong rừng cùng với rắn Neko. Chỉ còn một quãng ngắn nữa là ra tới bìa rừng rồi.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra trong đó? Và anh lấy được miếng ngọc bội bằng cách nào?"

"Thái tử của mi đang được một gã nào đó trị thương."

"À, đó là Phạm công tử."

"Ờ, cái gã Phạm công tử gì đó định lực cũng cao thật, thái tử nhà mi quần áo xộc xệch, vạt áo bị kéo xuống quá vai, cũng cố gắng diễn điệu bộ phong lưu đa tình ánh mắt lả lơi quyến rũ gì đó, nhưng ta thấy khó coi quá, tóc tai thì y rũ rượi, mặt mũi y xanh xao tái nhợt vì mất máu mà còn ở đó làm điệu làm bộ, mi mà ở trong đó chứng kiến cảnh tượng này đảm bảo mi sẽ lăn ra mà cười, vậy mà cái tên Phạm công tử này nhịn cười được hay thật."

Nghe vậy trong lòng tôi không khỏi tán thưởng Phạm công tử thêm lần nữa.

"Còn miếng ngọc bội thì dễ ợt. Ta chỉ việc ném đại một viên đá vào chỗ nào đó để đánh lạc hướng bọn họ rồi trườn qua lớp y phục của thái tử nhà mi, xong việc lại trườn đi. Cái gã Phạm công tử gì đó nếu có tinh ý nhận ra thì gã cũng chẳng bận tâm đến một con rắn là ta đâu. Đại khái chuyện là vậy. Ta còn hóng hớt thêm vài mẩu tin nữa trong lúc nghe lỏm bọn họ nói chuyện với nhau. Nghe chừng có vẻ đó cũng là những tin tức quan trọng."

"Chuyện gì thế?"

"Không rõ phe phái của thái tử nhà mi thế nào. Nhưng hình như tên Phạm công tử kia ít nhiều gì cũng có liên quan tới giới giang hồ. Ta nghe được bọn họ xâu chuỗi lại sự việc là thế này, theo thông tin từ phía thái tử nhà mi, y đã nghi ngờ một kẻ nào đó được gọi là Hà Lê là cài cắm của tổ chức sát thủ, chỉ có như vậy thì tất cả thông tin mật về hành tung của thái tử mới bị tuồn ra ngoài. Y cũng tương kế tựu kế, mượn cái cớ đi thi hành nhiệm vụ để một lưới tóm gọn bọn sát thủ. Tuy nhiên đêm nay đã có biến số xảy ra mà y không lường trước được."

"Một là y không kịp truy bắt Hà Lê vì đám thích khách quá đông, hai là sự xuất hiện của gã Phạm công tử." Tôi tiếp lời rắn Neko.

Còn một biến số nữa là thằng Huy. Trong lòng tôi dù buồn bã nhưng không thể không nghi ngờ khả năng này. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ biết đâu qua đến sáng hôm sau, võ sư Hà với thằng Huy sẽ chạy tới chỗ hang cốc mà thái tử với Phạm công tử trú tạm qua đêm. Rồi hai người kia sẽ kiếm đại một cái cớ nào đó chẳng hạn như bị lạc mất thái tử trong đêm, phải tìm kiếm tung tích của thái tử thâu đêm suốt sáng vân vân và mây mây. Tuy bọn họ chạy đến khi phe thái tử đã thắng cuộc, trận chiến cũng đã hạ màn từ lâu, thái tử có thể trừng phạt họ vì tắc trách trong việc cứu giá, nhưng y sẽ không có đủ cớ để giết họ. Chỉ là, viễn cảnh tươi đẹp đó nếu có xảy ra thì hẳn là do tôi đã quá mơ mộng rồi.

"Thái tử nhà mi nghi ngờ bọn gián điệp đã nhân cơ hội tẩu thoát rồi."

"Thái tử có nói ra Trương Thế Vinh là ai không?"

"Hình như là một kẻ từng ghé quán tửu lâu mà thái tử nhà mi thường xuyên lui tới."

Chẳng trách y biết mặt còn biết luôn cả tên họ của kẻ đó. Vậy suy luận của tôi là chuẩn xác rồi.

"Vậy còn tin tức từ phía Phạm công tử?"

"Hắn có thù tất báo với một kẻ nào đó tên là Ứng Duy Kiên."

Tôi không biết người này là ai, đây là cái tên mà tôi mới nghe thấy lần đầu. "Vậy người tuồn thông tin về hành tung của thái tử ra ngoài là Hà Lê, thằng Huy tạm thời chưa rõ phe địch phe ta, Trương Thế Vinh nằm trong tổ chức sát thủ, còn Ứng Duy Kiên..." Tôi tạm thời đưa ra kết luận về buổi tối gió tanh mưa máu ngày hôm nay.

"Gã Phạm công tử nói tên Ứng Duy Kiên này là người đứng đầu tổ chức sát thủ. Trương Thế Vinh phục vụ dưới trướng hắn. Đây là thông tin gã công tử đó nắm được sau nhiều năm truy vết tung tích của tên thủ lĩnh họ Ứng kia."

Vậy là mọi mảnh ghép đều đã khớp lại với nhau, ngoại trừ thằng Huy là chi tiết khiến trong lòng tôi vẫn còn đôi chút lấn cấn. Và tôi cũng thoáng buồn vì những thông tin quan trọng nhường này thái tử lại dễ dàng chia sẻ với một kẻ xa lạ chứ không hề hé miệng nửa lời với bất cứ ai trong Đông cung, chứng tỏ y luôn giữ một tinh thần cảnh giác cao độ kể cả với thú cưng là tôi. Bản thân tôi nằm dưới gầm giường y còn chưa biết được nhiều bằng cái gã Phạm Duy Thuận kia.

"Ủa mà ta tưởng mi cắt đứt quan hệ với thái tử nhà mi rồi? Sao thấy có vẻ mi vẫn còn quan tâm thái tử nhà mình lắm?"

"Ờ thì," tôi gãi đầu gãi tai, "hóng chuyện là bản tính khó bỏ của tôi mà. Chúng ta cũng đã tới bìa rừng rồi, đợi một lát nữa trời sáng tôi sẽ đem miếng ngọc bội này đến tiệm cầm đồ. Nếu anh không bận thì chúng ta có thể trú tạm dưới hàng cây này một lát đợi cho đến khi người ta mở hàng."

"Mi định bán đồ như thế nào? Mi đâu có nói tiếng người được."

"Dễ ợt. Tôi sẽ trèo lên đặt miếng ngọc bội trên bàn, còn anh sẽ trườn ra đằng sau tủ quầy để lụm mấy thỏi vàng giấu đi. Chỉ cần sáng sớm không có người phá ngang thì mọi chuyện sẽ êm xuôi trót lọt."

"Nhớ đấy. Mi dám không chia phần là ta sẽ cắn đứt đầu mi." Rắn Neko đồng ý, sau đó bọn tôi lại quay trở về khoảng lặng im lìm.

Bỗng chốc sau cuộc nói chuyện với Neko, trong đầu tôi có hàng nghìn hàng vạn những suy nghĩ cuộn xoắn vào nhau. Có thể, chỉ là khả năng có thể thôi, sau khi bán xong miếng ngọc bội này, tôi định chạy lại vào khu rừng để kiểm tra vết tích và thi thể của đám sát thủ đã hành thích thái tử vào đêm hôm qua. Biết đâu tôi sẽ tìm ra dấu vết gì đó để lần ra được thông tin về thằng Huy, tìm thấy manh mối nào đó đã bị bỏ sót.

Màn đêm đã dần chuyển màu, báo hiệu bình minh sắp lên. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo đây cuộc chiến vương quyền sẽ ngày càng có nhiều biến động, liệu lúc đó tôi có còn giữ ý định tránh xa mọi chuyện liên quan đến thái tử nhà mình không nhỉ?

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ông trời chỉ trả lời tôi bằng một tia sáng lóe lên nơi đường chân trời.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro