1 - Die Melancholie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\ Die Melancholie – nỗi buồn

Đây là một từ mang nghĩa buồn, nó mô tả một trạng thái âu sầu của tâm hồn, một nỗi buồn phảng phất nhưng sâu thẳm trong tâm can. \

-

Người ta thường nói rằng, nơi cô đơn nhất không phải là một nơi xa xôi hẻo lánh mà là lòng của những chàng trai ở gần biển, nhất là đối với những người theo nghề đóng tàu. Bởi vì biển cả là một nơi rất vô tình, sẽ có ngày cuộc hành trình, sóng biển sẽ cuốn trôi đi những tình cảm của họ, những con tàu được tạo bằng công sức ngày đêm ấy cũng sẽ bỏ họ mà ra khơi, đến cuối cùng chỉ còn lại họ với tâm tình bơi theo những ngọn sóng cuộn trào.

Nhà của Phát nằm ở gần biển và nhà cậu theo nghề đóng tàu sau khi ba của cậu về hưu khi trước kia ông từng giữ chức vụ quan trọng trong quân đội của chính phủ. Nên từ ngày xưa khi được mọi người hù rằng sớm hay muộn cậu cũng sẽ là người cô đơn nhất, Phát luôn nghĩ điều đó chỉ là lời hù dọa của người lớn đang chọc ghẹo mấy đứa con nít mà thôi. Nhưng rồi cũng trong chính những ngày thơ bé đó, cậu cũng dần thấm thía "lời nguyền" đáng sợ mà mọi người hay hù dọa, cậu chỉ sống một mình với ba, khi xưa ba làm việc trong quân lính của chính phủ cậu còn có người hậu hạ ở cạnh, nhưng giờ khi công việc của ba đổi thay và cậu đã lớn nên chỉ còn bản thân quay quẩn một mình trong nhà. Lắm lúc cậu cũng sẽ theo ba ra xưởng để làm quen với các chú ở xưởng, nhưng đúng là chúng ta việc gắn kết giữa người lớn và trẻ con quả không dễ dàng gì nói chi là những người bận rộn, họ có quá nhiều việc làm hơn là ngồi kết bạn với một đứa trẻ như cậu.

Ấy vậy mà Phát lại mắc cái tính khá xấu là mỗi lần cậu nói chuyện là ai cũng phải quay đầu đi vì..chả hiểu cậu nói gì. Nhưng mà cũng đúng thôi khi từ bé đến lớn hơn một xíu phải ở một mình, công việc của ba cũng khiến cậu ít có cơ hội tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa,  mà trẻ thơ thì lại có quá nhiều mộng mơ, qua nhiều thế giới để "nhập vai", mà Phát lại là một đứa trẻ hoạt náo, cậu thích nói chuyện lắm luôn, nên cậu luôn tập nói chuyện một mình, hoặc chiếc gương cũng sẽ là người bạn đáng tin cậy để cậu bầu bạn...mỗi tội đến khi lớn cứ mỗi lần cậu cố giao tiếp với mọi người xung quanh cũng thành cậu giao tiếp một mình.

Rồi đến một hôm nọ, cậu nhóc buồn bã và lẻ loi một mình khi hôm đó ba cậu lại bận rộn với công xưởng. Ở nhà một mình hoài cũng sinh ra buồn chán, Phát quyết hôm đó sẽ chạy ra biển mò cua bắt ốc sao đó để tìm niềm vui cho mình, sẵn trong suy nghĩ của cậu thì biển cũng là một nơi tuyệt diệu, đông đúc người vui kẻ đến - một nơi tuyệt vời để cậu được gặp gỡ và nói chuyện. 

Nhưng mà đời đâu như là mơ Phát ơi, bãi biển hôm đó...vánh tanh. Thế là chả có ai cho cậu thảo cái đam mê được chuyện trò hết, thế là bé Bỉnh nhà ta cũng chỉ biết đành lang thang, tìm cua bắt ốc sao sao cho đỡ cơn chán này thôi. Ấy vậy mà không biết tìm cua, tìm ốc kiểu gì mà cậu tìm được luôn một cậu bé đang ngất xỉu tại đó.

"Này này, cậu gì đó ơi, cậu dậy dậy đi, sao lại nằm ở đây thế"

Đang đi dọc bờ biển thì Phát tìm thấy một cậu bé đang ngất xỉu cạnh đó, khi lại gần thì thấy cậu nhóc đang ngất có vẻ vì trời nắng nóng và mất nước, trong cơ thể cậu ta đỏ bừng lê và miệng thì nhẩm nhẩm điều gì đó 

"strong..stro...strong"

"Hả? cậu nói gì vậy Strong là khỏe mà, sao thấy cậu mệt vậy mà cậu kêu cậu khỏe"

Đúng là, về khoảng ăn nói thì không ai làm lại Phát, đến lúc sau thì cậu bé đó vì quá mệt mà không còn lẩm bẩm được điều gì nữa. Đến lúc này nhận ra được người đang nằm bắt đầu rơi vào trường hợp nguy hiểm, cậu bé Phát quyết định cõng con người ta về nhà, may mắn một điều là nhà cậu cũng gần đó nên việc cõng cậu nhóc về cũng khá thuận lợi.

Sau khi cấp nước đủ cho người bất tỉnh thì cũng là lúc mà ba cậu về. Phát liền tường thuật hết câu chuyện ngày hôm nay cho ba và lý do vì sao mà cậu nhóc này lại đang ở nhà mình. Chờ đến khi cậu nhóc kia tỉnh lại, cả Phát và ba cậu cố hỏi thăm về thông tin như gia đình, tên họ, nhưng rồi mọi thứ trở nên bất lực vì có lẽ cậu bé kia là người ngoại quốc và không hiểu Phát và ba đang nói gì.

"Thua rồi, có lẽ cậu nhóc này không phải là người ở nơi này, ta không biết vì sao con lại "nhặt" được bạn này, nhưng có lẽ phải đưa bản đến văn phòng hỗ trợ thôi"

Vậy mà, khi ba Phát dắt cậu nhóc đó đi gần ra đến cửa, khi này dưỡng như cậu nhóc nhận thức được rằng mình sẽ phải rời khỏi nơi đây, cậu bé giựt mình và chụp lấy tay Phát ở gần đó, với anh mắt long lanh nhìn vào người đối diện và đôi tay nắm chạy tay bạn không rời. Phát ban đầu cũng hơi giựt mình và bất ngờ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu nhóc hiểu ra rằng người đối diện mình không muốn rời đi, chẳng biết sau mà lúc đó trong lòng Phát lạ lắm, có cái gì đó thôi thúc cậu phải giữ bạn nhỏ này ở lại 

"Ba ơi...Hay là cho bạn ở đây đi, con thấy hình như bạn không muốn rời xa nơi này. Với lại từ lúc ba đi làm Phát chỉ có ở nhà một mình, Phát cô đơn lắm, ba đừng mang bạn Phát đi mà"

Cậu bé nhìn Phát với ánh mắt long lanh như thế nào, Phát đá mắt gửi tín hiệu cho cậu nhìn như thế với ba. Rồi ba Phát lại đối diện với hai cặp mắt long lanh cầu xin đó cùng một lúc, ngẫm lời của Phát, ba cũng thấy mình có lẽ hơi vô tâm khi thường xuyên phải để con chịu cảnh cô đơn một mình, với thử đặt bản thân ở vị trí ba Phát lúc này đối diện với những ánh mắt cầu xin đó mà xem...

"Thôi được rồi, ta chấp nhận cho cậu bé này ở đây, nhưng thông tin về cậu bé ta vẫn sẽ đưa đến nơi tìm trẻ lạc, đợi đến khi người nhà đến đó thì ta sẽ đưa cậu nhóc đi"

Nghe được lời ba nói, Phát vui mừng nhãy cẩng lên, hai tay nắm lấy tay bạn nhảy nhảy lên 

"Vậy là từ giờ cậu và tớ sẽ ở với nhau rồi"

Cậu nhóc tuy không thể hiểu ngôn ngữ, nhưng cũng nắm đưuọc chuyện gì đang xảy ra, cũng vui vẻ nhảy cẫng câng, la "yeah, yeah" giống bạn mình

"Nhưng mà nếu không có tên thì tớ biết gọi cậu thế nào bây giờ"

 Phát lúc này đăm chiêu suy nghĩ, Phát đang cố kiếm ra ý tưởng nào đó trong đầu

"Hmm....à đúng rồi, lúc ở bãi biển cậu cứ hay nói gì mà strong, strong. Nhưng mà tui thấy cậu yếu xìu à, mà yếu là trong chữ "Hiếu" á hay tui gọi cậu là Hiếu nha, cậu đồng ý hong" 

Cậu nhóc hai mắt tròn xoe, nghiêng đầu không hiểu đối phương nói gì, còn ba của Phát nghe con mình nói chuyện thì cũng lắc đầu ngao ngán...

-

 Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, Phát luôn cảm thấy như Hiếu là một món quà mà biển cả đã tặng cho Phát để an ủi trái tim bé bỏng của cậu nhóc sau những ngày cô đơn. Nhờ có Hiếu ở cạnh mà ba Phát cũng dần để ý đến ngôi nhà của mình, về nhà thường xuyên hơn. Phát có người bầu bạn, người để nói chuyện nhiều hơn...à mà có Phát nói thôi, cậu nhóc kia đáng yêu lắm tuy không hiểu Phát nói gì nhưng lúc nào cũng cười tươi hết làm Phát nghi cậu nhóc có một phép thuật nào đó có thể hiểu hết và háo hức với những lời Phát nói vậy.

Gia đình ba người thế mà cứ dắm chìm trong những ngày tháng bình yên và hạnh phúc, qua thời gian Hiếu cũng dần học được một chút tiếng Việt, cậu cũng biết nói và đối đáp lại với Phát. Phát có Hiếu ở cạnh thì vui lắm, vui lắm lắm lắm luôn, vừa có người để bầu bạn, có người sẵn sàng lắng nghe mình nói, có người luôn ở cạnh mình. Cuộc sống của Phát từ khi có hiểu thì ngày càng màu hồng hơn, có ba ở cạnh và Phát cảm thấy mình được mọi người yêu quý nhiều hơn (à thật ra là vì Phát với Hiếu hay đi chung với nhau, mà Hiếu thì có ngoại hình siêu yêu nên được cô chú, bạn dì mến, thành ra Phát được hưởng ké). Phát nghĩ những điều tốt bên mình có được là nhờ có Hiếu ở cạnh, Phát yêu người bạn nhỏ này, Phát muốn mình có thể ở cạnh hiếu cả đời để luôn nhận được điều tốt của thế gian.

-

"Hiếu ơi, Hiếu ơi, tui cho ông cái này nè"

Phát chìa tay ra cho bạn một viên đá hình trái tim to bằng cả lòng bàn tay 

"cho tui hẻ"

"đúng rùi, đúng rùi..tui cho ông á, cái này là hình trái tim, trái tim là iu là thưn thưn á. Trái tim nó ở trong đây nè, nhưng mà nó cũng ở ngoài đây, nó chứng minh là người ta iu mình người ta muốn ở cạnh mình á"

"trái tim, iu iu" Hiếu chỉ lập lại những từ mới lạ mà Phát nói, mắt cậu long lanh, cậu cười tươi   đưa viên đá hình trái tim lên song song với mặt trời, những ngọn nắng theo đó bị che khuất, ấy thế mà Phát vẫn thấy sao ở đây vẫn có một mặt trời sáng chói vậy! Thấy bạn mình đáng yêu gì đâu, Phát mới buộc miệng nói

"Một ngày nào đó khi lớn lên, ông có thể ở bên tui mãi mãi không"

Hiếu nghe thế thì giựt mình, tự nhiên mặt cậu bé buồn hiu, cậu bé thỏ thẻ giọng nói

"Tui không chắc"

Phát nghe xong thấy câu trả lời không có đúng ý mình gì hết trơn hết trội, cố gắng rặn hỏi lại cho bằng được 

"Một ngày nào đó khi lớn lên, ông có nào chỉ ở bên cạnh tui không"

"Tui không hứa được" Vẫn là Hiếu với giọng buồn hiu đó.

Giờ thì Phát quạu rồi đó nha, ủa gì dị trời tui có dạy ông nói mấy cái đó đâuuu!!!!, Nhưng mà rồi Phát cũng thôi, thầm bụng nghĩ cái gì là của mình thì sớm muộn cũng là của mình thui mà há há há

"Kệ ông!! Ông hong ở cạnh tui, thì tui ở cạnh ông. Từ lúc "lụm" ông ở bãi biển, đến về nhà, đến đặt tên cho ông là Hiếu, mà ba tui nói à không ba tui không nói tui nói là cái gì mà mình đặt tên cho nó thì nó sẽ là của mình, giờ ông là cụa tui òi, ông phải ở cạnh tui mà quên ông đâu chịu nên tui phại ở cạnh ônggg"

Nói rồi tức quá, Phát ôm chầm lấy người ở bên cạnh mình, ôm chặt đến mức người kế bên không nhúc nhích được luôn, mà người ta cũng không thèm nhúc nhích vì đang suy tư gì đó cơ. Thế rồi người ta thấy hai đứa trẻ to to đang ôm nhau dưới góc nắng nho nhỏ của chiều tà dần khuất lối...

-

Và rồi 10 năm sau, Phát bây giờ 18 và Hiếu thì 16, suốt từng ấy năm vẫn không có thông tin gì về người thân của Hiếu, nhưng mà gia đình ba người vẫn luôn ở cạnh với nhau như thế. Cứ ngỡ thời gian sẽ là những ngày bình yên lặng sóng

...nhưng rồi đến một ngày, một biến cố xảy đến, một biến cố khủng khiếp đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hai đứa trẻ đang lớn.

Ngày hôm đó, Phát phát hiện ra ba mình và Hiếu biến đâu mất tiêu từ sáng đến chiều, không hề thấy nổi bóng dáng của một ai đó. Nhận ra điều kì lạ của một ngày bình thường, nhưng rồi cũng chính hôm đó Phát có công việc ở xưởng của ba nên cũng không bận quá sâu sắc. Mãi cho đến khi chiều tối, về đến nhà và thấy căn nhà trống huơ trống hoắc, và lòng Phát thì nóng như lửa đốt vì dường như cảm nhận được điều gì đó không may đang đến dần...

Đúng như thế, cỡ tầm hai canh giờ sau, vô số người chạy lại đập cửa nhà Phát và la lên rằng : 

"Phát! Phát! xưởng cháy rồi, mau chạy lên xưởng"

Giựt mình và hốt hoảng chạy theo đoàn người, trong lúc chạy ngày càng gần xưởng Phát càng nghe thấy mùi khói, và sức nóng ngày càng lan rộng chạm thấu bên da. Mồ hôi và sự run sợ bắt đầu hiện siện rõ trên khuôn mặt, Phát nhớ về tuổi thơ và những kỉ niệm gắn bó ở bên khu xưởng, những ngày chạy theo ba và Hiếu đến để ngắm những con tàu được hoàn thành.

Lúc bấy giờ, không biết ở đâu ra một tóp hải quân và cả quân cảnh vệ của hoàng gia và quân lính của chính phủ - những con người có lẽ không cần xuất hiện ở đây hiện đang bao vây khu xưởng, họ cũng đang chạy ào ạt đến để cố gắng dập lửa. Ban đầu Phát cũng có sự nghi hoặc nhưng rồi sự ưu tiên vẫn dành cho ngọn lửa đang ngày một lớn dần đó, tiến dần về phía khu xưởng với biển lửa đỏ thẩm, có một bàn tay kéo Phát núp vào trong góc.

Sự việc đến quá nhanh, cảm xúc choáng ngợp trong từng cảm giác, phải mất một hồi lâu phát mới nhận ra đó là ba mình, ông hiện tại đang rất yếu, phía bụng ông có vết máu đang loan và ông phải giữ tay để chặn lại.

"BA!!!!! LÀM SAO LẠI NHƯ VẬY!!!! AI ĐÓ LÀM ƠN HÃY CỨU BA TÔI VỚI"

Sự hoảng loạn đã hiện hữu, Phát bắt đầu sợ hãi, nước mắt chảy xuống khi chứng kiến toàn bộ thảm kịch từ nảy đến giờ, bắt đầu là ngọn lửa, thứ hai là ba cậu đang rơi vào những hơi thở yếu ớt, đoàn người hải quân và quân lính vẫn chạy ngang, ai cũng vô tình bỏ mặt đi lời kêu cứu đó.

"Pha...Phát. Ta không còn chịu...được nữa"

"Ba! Ba đừng nói gì nữa, để con cố cầm máu"

"Kh...Không kịp nữa rồi. Hứa..với ta, dù bất kể c...chuyện gì xảy ra"

Ông cố gắng để lại lời trăn trối với nhịp thở dần yếu đi

"Con...nhất định, phải...bảo vệ Hiếu, phải bảo vệ Hiếu"

Và rồi ông liệm đi trên vai con mình, Phát hét toáng lên 

"BA!!!!", nước mắt lăn dài trên má, từng cơn cảm xúc ào ạt ập tới. Đau thương trước sự ra đi đột ngột của người ba, tức giận trước sự vô tình của con người xung quanh mình. Chìm đắm trong mất mát và đau thương một lúc, Phát lúc này mới nhận ra có dáng người đã đứng cạnh anh từ bao giờ, đó là Hiếu.

Nhưng rồi khi Phát ngước lên, nhìn về con người mình yêu thương suốt một thời ấu thơ để tìm kiếm sự an ủi, thì cái kết dành cho anh chỉ là một lời nói vô tình, một lời nói đầy đau đớn

"Phát à..."

"Tôi là người đã phóng hỏa, là người đã đốt xưởng đóng tàu của ba"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro