2 - Torschlusspanik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Torchlusspanik

Nghĩa đen của nó là nỗi sợ hãi khi cánh cửa bị đóng lại, còn trong ngữ cảnh hàng ngày, nó có nghĩa là sự lo lắng, bồn chồn vào phút chót, khi sắp hết thời hạn. Thời gian trôi qua không chờ một ai, thúc giục người ta phải hành động để không phải hối tiếc khi không may bỏ lỡ những phút giây đáng quý.

-

Kể từ cái ngày ác mộng và thảm kịch đó,

Trong biển lửa đỏ đang cháy phừng phựt, nhưng lòng của anh có lẽ còn nóng ran hơn tất thảy những ngọn lửa trên đời, Phát không tin những gì Hiếu nói nhưng rồi sự thật đã quá hiển nhiên với lời thú tội đầy đau đớn ấy. Cả hai người có xảy ra một cuộc xung đột và ẩu đả, ngày trước nhờ có ba của Phát từng thuộc trong quân lính của chính phủ nên hai người cũng được học và thường hưởng bản lĩnh và khả năng chiến đấu, so về khả năng cả hai có vẻ ngang bằng nhau, nhưng trong lúc tức giận thể trạng của Phát có phần nhỉnh hơn. Họ tông vào nhau với những cú đánh như sẵn sàng đè bẹp và xóa sổ đối phương, những giữa Hiếu, Hiếu có sự ngập ngừng của riêng cậu, cậu ít khi đánh trả lại Phát và thụ động trong cách ra đòn.

Để rồi khi nhận một cú hiểm từ anh vào thẳng ngay bụng, Hiếu gục xuống, có một thanh dao tầm 15cm trong người Hiếu bị văng ra ngay tay của Phát, anh nhặt lên và cười lạnh. Phát ngồi trên người của Hiếu :

"Ha...Cậu tính dùng cái thứ này để giết tôi như cách cậu giết ba sao?"

"Tôi...tôi không có gi.."

"IM ĐI! TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ DỐI TRÁ. IM LẶNG ĐI ĐỪNG NÓI NỮA"

Sự thật là Hiếu không phải hung thủ giết đi người thân của hai người, nhưng điều đó còn quan trọng sao? Người thân duy nhất của Phát đã mất, người thương cả một thời ấu thơ đã quay lưng, thế giới vốn tươi đẹp lại quay trở về thuở cô độc ban đầu. Phát rút dao găm ra và đâm xuống

...

Thế giới trong mắt Hiếu nhòa đi và tắt hẳn.

Không có nỗi đau nào,

chỉ có cảm giác ngọt ngào ở đôi môi

-

Đã hơn mười năm sau câu chuyện đó, Hiếu 32 và Phát 34. Cậu không mất mạng sau vụ án ngày hôm đó, ngược lại Phát là người đã bỏ đi mà không một dấu tích, khi cậu tỉnh lại, không có một vết thương chí mạng nào, việc ngất xỉu là nhận từ một cú đấm ở ngay bụng.

Sau khi lo hậu sự của người bố và cả xưởng đóng tàu, cậu rời khỏi nhà và đi tìm đến những nơi mới. Suốt thời gian dài đằng đẳng, cậu đầu quân cho một tổ chứ thuộc Phe Trắng, à nói một chút ở thế giới của cậu được chia thành nhiều quốc gia và nhiều vùng đất khác nhau, những vùng đất thường xuyên xảy ra xung đột và chiến tranh cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, vì thế mà chính phủ các nước mới quyết định liên minh với nhau để giảm thiểu những trận chiến. Thế nhưng việc thỏa thuận không nhận được sự đồng tình của hầu hết các quốc gia, buộc thế giới phải chia thành phe Trắng và phe Đen, phe Trắng tượng trưng cho những quốc gia chính nghĩa bảo vệ hòa bình nhân loại và phe Đen tượng trưng cho những quốc gia vẫn còn muốn chiến tranh để thu phục các vùng đất.

Công việc của Hiếu hiện tại đang làm cơ quan mật vụ chìm cho phe trắng với tên gọi là tổ chức A.T.V.N.C.G, Hiếu thuộc tổ đội KAME do Trần Anh Khoa - mật danh Kay Trần đứng đầ, nhưng hiện tại để dễ cho các công việc điều tra phân nhánh, Hiếu cũng đang làm nhóm trưởng của nhóm nhỏ A.T.B.A, (anh tài bí ẩn =))) với mật danh là S(TRONG).

Ngày hôm nay, nhóm nhỏ của cậu được nhận một nhiệm vụ mật là phải phá hủy cuộc hẹn của Phe Đen và những tay buôn vũ khí, nếu như để bọn chúng giao dịch thành công với nhau Phe Đen sẽ có khả năng thừa thắng xong lên đảo lại trật tự của thế giới. Anh Khoa nghe nhiệm vụ từ cấp trên được Hoàng Sơn a.k.a SooBin giao xuống mà choáng váng đầu óc, vì lần này chả có một thông tin gì về tổ chức buôn lậu họ nhắm tới cả...

"Trời ơi, Hoàng Sơn ơi là Hoàng Sơn có phải anh đề cao chúng tôi quá rồi không, cái nhiệm vụ này sau không để cho các tổ đội có kinh nghiệm chinh chiến hơn làm mà lại giao cho bọn này vậy" Anh Khoa nảy giờ trong phòng hợp của cả bọn cứ kêu trời than đất về nhiệm vụ này.

"Sao đâu Khoa, mày bình tĩnh đi, nhiều khi thằng Sơn nó quý mày quá nên nó mới để cho mày đó, mà đâu công việc sao anh coi thử" Trường Sơn a.k.a Neko Lê phát biểu

Nhưng mà...nhìn tờ thông tin công việc xong, Neko Lê cũng im lặng, rồi lặng lẽ truyền tay sang cho người khác. Nhưng rồi tay truyền tay, người này qua người kia, đến cuối cùng thì ai cũng chỉ biết nhìn ngao ngán thở dài, cho đến khi tờ thông tin công việc đó đến tay Hiếu

"A, cái này hôm trước Thanh Duy của nhóm Hiếu có điều tra được tổ chức này nè, hay để cái này để tôi và nhóm tôi làm cho"

Anh Khoa và Trường Sơn chỉ cần nghe đến đó và vỡ òa,

"Trời ơi Hiếu ơi, mày là thiên thần mày công đức vô lượng"

"Trời ơi anh ơi, anh như vầng hào quang tỏa sáng bôn phương lung la lung linh"

Hai người vỡ òa nói lum la Hiếu không có hiểu gì hết...Nhưng mà rồi Neko thấy sai sai

"Ê!! Cái nhóm của mày là nhóm nhỏ của tao mà? Ê xí Hiếu ơi, hôm nay anh với thằng Nam bên Đa Sắc có công việc, nó nhờ anh đi lựa hoa chung với thằng Khánh nhưng mà mua cho thằng Thạch nên thôi ờ, này cũng dễ do anh Duy ảnh có sẵn thông tin rồi ha nên mày với ảnh tự xử đi. Bai bây"

Nói rồi Neko phóng đi từ đây đến cửa, rồi mất tâm luôn...Anh Khoa thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán người anh này, trốn việc là giỏi, chắc mốt phải báo cáo lên cấp cao cho Neko vào những công việc khó hơn với ảnh thì may ra sẽ không trốn nữa.

"Em nghe nói hôm nay anh Bảo với anh Thạch cũng đang dò la thông tin bên tổ chức khác, thôi có gì anh với anh Duy có thể làm giúp em vụ này, dù sao theo thông tin từ anh Sơn thì đây cũng chỉ là tổ chức nhỏ thôi nên với khả năng của hai người thì em yên tâm"

Nghe vậy Hiếu trầm ngâm một lúc rồi đáp lại

"Anh Duy chưa ra chiến trận lần nào, liệu có ổn không?"

Thanh Duy làm việc ở khu văn phòng vi tính, chuyên xử lý thông tin và mật mã, là hacker có tài năng rất lớn. Nhưng từ trước đến nay do quá tốt công việc ở hậu phương nên Thanh Duy thường ít bị kêu ra trận, thậm chí là chả có vì thiếu ảnh một ngày thì bên bộ phần máy tính chết toi.

"Em biết vấn đề này, nhưng mà anh đừng lo. Anh Thanh Duy từ trước cũng được đào tạo để chiến đấu rồi mà, với lại em mong muốn lần này ảnh có va chạm với chiến trường thật tế hơn".

Nghe vậy Hiếu cũng không nói thêm nữa, nhận nhiệm vụ xong Kay rời đi vì phải đi họp với cấp trên và Hiếu thì quay về bàn giao công việc với Thanh Duy

-

"HẢ? Lần này là anh được ra chiến trận sau"

"Bên nọ bảo là muốn anh với tôi đi, với lại muốn anh ra trận chiến để học hỏi, thử đánh đấu ý"

"Ha..Vậy thì chắc em phải gánh anh nhiều rồi Hiếu ơi chứ mấy cái đấm đánh thì anh thuaa"

"Không sao, Không sao đã có Strong đây sẽ cứu lấy anh" Hiếu vừa nói vừa vỗ vỗ vai Duy, thú thật là trong nhóm Duy luôn là người anh mà Hiếu có cảm tình nhiều nhất. Thanh Duy luôn là một người để kết nối những người khác lại với nhau, và đối với Hiếu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Duy, chính Duy và Hiếu cũng cùng quê hương nên việc giao tiếp của họ cũng dễ dàng hơn so với Hiếu và người khác.

Khi bàn giao mọi thứ xong cũng đã đến chập khuya, cậu về kí túc xá - phòng mình, sửa soạn một số đồ đạc và vũ khí cần thiết trước khi ra trận, ngắm nghía thấy thời gian còn dài vì phải đến tận trưa thì mới đến giờ hẹn. Hiếu ngã lưng lên giường và giành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, trong lúc đó cậu đưa tay phải mình lên và ngắm nghía chiến vòng đá, một thói quen trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Chiếc vòng này trong rất xấu xí, nó không phải tròn và phẳng nhưng những chiếc vòng đá thông thường mà nó được kết lại bởi những mảnh vỡ của đá, có những khi những mảnh nhọn hoắt đâm vào da và gây đau rát thâm chí là cả chảy máu.

....

đó là kết từ viên đá trái tim mà Phát đã tặng cậu suốt nhiều năm.

Hiếu luôn giữ viên đá đó bên bình từ lúc nhỏ đến khi lớn, nhưng vào ngày hôm đó, khi Phát vật mạnh người Hiếu xuống, viên đá ở cạnh cậu suốt 10 năm nhận thấy người tặng nó cho chủ nhân của nó bây giờ giận dữ, nó văng ra và vỡ thành những mảnh lớn nhỏ. Sau khi tàn cuộc, Hiếu thu gom lại những mảnh vỡ và đúc thành một chiếc vòng, lắm lúc những mảnh nhọn cứa vào tay cậu hay khi cậu dùng lực một chút sẽ đâm sâu vào da vào thịt. Nhưng đó là chủ đích mà cậu mong muốn, để những cơn đau nhắc cậu về những kỉ niệm không bao giờ quên

về người mà cậu không được phép quên

về cái ngày biển lửa ấy

những bí mật không được tiết lộ

Và rồi Hiếu chìm vào trong giấc mơ của mình.

-

Trong giấc mơ Hiếu thấy mình quay về lúc mình còn nhỏ, những cuộc dạo chơi vui đùa với Phát. Có những ngày khi lớn hơn một chút, khi Phát được dạy về tình yêu, về vì sao trái tim con người rung động, năm đó Phát 16 và cậu 14,

Phát về nhà và kể cậu nghe đủ thứ trên đời về tình yêu, về việc anh nghe được khi ai đó yêu nhau, họ chọn để được ở cạnh nhau đến cuối đời không rời xa, Phát trao cho cậu vòng hoa mà có lẽ anh đã tự tay kết những bông hoa mình nhặt được trên đường về

"Một ngày nào đó khi lớn lên, ông có thể ở bên tui mãi mãi không"

Lại là câu hỏi đó, Hiếu không thích câu hỏi đó vì Hiếu biết có những bí mật của bản thân sẽ luôn ngăn Hiếu hồi đáp lại câu nói của Phát. Nhưng có lẽ Phát cũng hiểu được suy nghĩ của Hiếu,

"Không sao, ông không cần trả lời. Một ngày nào đó, ông không ở cạnh tui thì tui sẽ ở cạnh ông, dễ mà đúng không hehe"

Những ngày tháng đó thậ đẹp, dù rằng lòng cậu có những bí mật nhất định, ngăn cậu mở lòng để yêu thương một ai đó, và thời gian thì thật hẹp hòi khi cũng đến ngày nhiệm vụ đó phải đến. Giấc mơ sang ngày cậu16 tuổi, về ngày mà cậu cầm ngọn đuốc và đốt cháy xưởng đóng tàu của gia đình mình, những tiếng hét và những tiếng la từ phía xa nhắm về nơi biển lửa cháy đỏ...

Cậu gặp anh và thú nhận mình là hung thủ của vụ cháy khi anh vừa mất đi người thân yêu còn lại của mình.

Đã hơn 10 năm, khi Hiếu qua những mốc 20, 30 nhưng nỗi đau và những gì xảy ra ngày hôm đó vẫn ám ảnh trong từng giấc mơ của anh. Giấc mơ sang đến một vùng tăm tối, cậu thấy bóng lưng của một người đàn ông mặt vest trắng, một bóng lưng quá đổi quen thuộc, người đó xoay lại...khuôn mặt đó là anh

"Đã lâu rồi không gặp đúng không.... (S)Trọng Hiếu"

-

Hiếu giựt mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, cậu sờ vào chiếc vòng tay của mình, tiếng thở gấp dồn dập,

"Là Phát, anh ta nói tên thật của mình sao*"

Đúng lúc Thanh Duy cũng đang bước vào phòng để chuẩn bị đồ đạc cần thiết, thấy Hiếu gặp ác mộng, Duy liền chạy đến ngồi cạnh hỏi thăm

"Em sao vậy, mới gặp ác mộng sao, mồ hôi gì quá trời"

Sự ân cần, và ấm áp của Duy khiến Hiếu được an ủi, ngay lúc này anh tháo bỏ hết sự pòng vệ, cứ thế mà ngả người mình vào lòng Duy như một đứa trẻ chưa lớn. Duy thấy thế cũng không nói gì, chính Duy cũng luôn thương và quý Hiếu như một người em trai, họ thân thiết va fyeeu thương nhua vươn qua những rào cản và phòng bị.

"Anh Duy...anh có bao giờ biết "yêu" không"

"Hả" Duy có hơi giựt mình người đang ngả trong lòng mình, đây là lần đầu Duy được nghe Hiếu đề cập đến vấn đề này, nhìn Hiếu có vẻ cũng bảnh trai và hút người theo đấy chứ nhưng với cả đoàn ai cũng biết là Hiếu quá ngốc nghếch và ngây thơ đi, với cái trình Tiếng Việt bập bẹ đó thì cũng khó mà cua được em nào, thế vậy mà em bé to xát này lại đi hỏi Duy về từ "yêu"

"Ý em là sao, em hỏi về nghĩa hay là.."

"Ý Hiếu là anh Duy "yêu" bao giờ chưa đấy"

Gì đây? Trước lúc ra trận mà giờ mày kêu anh với mày mở talk show tình cảm hả thằng nhóc này? Nghĩ thế chứ Duy nào dám nói ra làm tổn thương em trai bé bỏng của mình, anh cũng dịu dàng đáp

"Có rồi, mà người ta không có yêu anh, thấy thế nên anh đá người ta lúc. Kể ra lúc đó cũng buồn cười, trước khi anh vào tổ chức thì anh cũng có mối tình mập mờ đáng yêu đó chứ, nhưng mà chịu, người ta năm lần bảy lượt không hồi đáp anh thì anh cũng thôi"

Hiếu chăm chú lắng nghe,

"Vậy rồi chú em thì sao, khi nào ác mộng nảy gặp là vì tình cảm không vậy"

"Hả?" Nghe hỏi ngược lại mình, Hiếu bất ngờ bật dậy,

"Ừm, Hiếu không có biết, không có biết nó như thế nào hết, Hiếu nghe người ta nói muốn ở cạnh Hiếu, Hiếu thấy nó bị dừng thở ý, kiểu dừng thở một lúc ý. Nhưng mà rồi Hiếu cũng thở lại, Hiếu không có biết, nhưng mà Hiếu khi xa người ta, đau lắm, làm người ta buồn đau lắm..."

Thanh Duy nghe câu chuyện của Hiếu mà mặt nghệch ra, "Hả?" trời ơi chắc phải nhờ chiến thần ngôn từ Neko Lê dạy lại cho thằng bé này một khóa tiếng Việt quá. Dù nghe cũng nắm được sơ sơ ý, nhưng mà cách diễn tả thật buồn cười quá đi, Thanh Duy không chịu nỗi cứ thế mà lăng ra cười bò mặc cho Hiếu vẫn còn suy đét đây nè.

Hai người thì đang đắm chìm trong thế giới riêng của họ thì lúc này tiếng điện thoại của Thanh Duy reo lên phá bỏ bầu không khí. Đó là tiếng điện thoại thông báo hoàn thành thông tin điều ra mà vài hôm trước Duy vừa hack được hệ thống của bên đầu não phe Đen. Lúc nghe được thong báo, Duy mừng rỡ vì cuối cùng cái khó khăn nhất đã được mở khóa,

nhưng cho đến khi lướt xuống tập thông tin lưu trữ, nụ cười dần tắt.

Thanh Duy chạy vội về phía balo mình và mở laptop ra, sau những thao tác mở khóa được file thông báo, có một thông tin phải khiến Thanh Duy trừng mắt, hốt hoảng

"NGUY TO RỒI!Thông tin từ trước đến nay chúng ta nhận là giả, bọn chúng không hề có giao dịch vũ khí mà là giao dịch hẹn đặt bom vào thành phố, giao dịch sẽ diễn ra chưa đến 2h tới"

....

-

Đổi xưng hô : Hiếu - cậu, Phát - anh

* Tên thật của Hiếu trong fic này là Trọng, tên thật của thành viên trong fic rất quan trọng vì đó là cơ sỡ chủ chốt có thể tra ra lý lịch và thông tin từ một người nên khi mơ thấy Phát gọi tên thật của mình thì cũng có hơi rén nhẹ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro