3 - Weltschmerz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Weltschmerz

Được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là "nỗi đau của thế giới" hay "sự mỏi mệt của thế giới" , Weltschmerz biểu thị cảm giác thất vọng và đau đớn tột cùng của con người khi nhận thức được thế giới vật chất không thể hoàn toàn thỏa mãn những ham muốn của tâm trí. |

-

"Còn 15 phút nữa, bọn chúng sẽ gặp nhau ở đây"

.

"Khi anh đếm đến ba, em và anh phải cùng làm"

Trên tay hai người là hai quả lựu đạn đã sẵn sàng tháo chốt

1

2

3

"BÙM!!!"

Khói đen và cát bụi ngồn ngộn dâng lên sau tiếng lựu đạn nổ, mùi máu thịt hòa vào nhau, tanh tươi và tỏa về bốn phía. Sau khi lớp khói mờ tan đi là liên tiếp tiếng súng dồn dập đến inh tai chói óc,

"chết tiệt! bọn chúng đông hơn so với bình thường, bên nhà mình đã hoàn toàn bị lừa trước những thông tin của bọn chúng"

Thanh Duy và Hiếu núp sau chỗ trú ẩn, với liên tiếp tiếng súng vồ vập về chía chỗ ẩn náu của cả hai, hai tay hai người là hai khẩu súng trường, nắm chặt và chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo.

-

Sau khi phát hiện thông tin mà tổ chức kiếm được là giả, việc giao dịch của tay buôn vũ khí và phe Đen đã diễn ra sớm hơn,bọn chúng không còn đơn thuần là giao vũ khí thông thường, cái bọn chúng giao dịch là số bom được tàn trữ vô cùng lớn. Dù không biết rõ mục đích của bên đó là gì, nhưng nếu để giao dịch thành công sẽ là một mối đe dọa khôn lường cho cả người dân lẫn phe trắng,

nhận thức quá rõ ràng sự hiểm nguy đó, Thanh Duy và Hiếu đã đến và mai phục chỗ hẹn sớm hơn dự kiến. Nhưng một sai lầm quá lớn của cả hai người là họ không lường trước được quân số bên đó ngày hôm nay lại gia tăng nhiều lên như vậy, thông thường với một nhóm bốnmươi hay năm mười thì Hiếu hoàn toàn có thể cân tất và xử gọn, nhưng dường như khi bên đối thủ biết rõ tầm quan trọng của cuộc giao dịch ngày hôm nay, nên cả về vũ khí và số quân được gia tăng, ngay khó khăn không hề nhỏ cho cả hai người. Kéo cả hai vào những giây phút ngàn cân treo sợi tóc

"Chết tiệt! Bọn chúng sẽ có thêm đợt giao dịch thứ hai nữa"

Lòng Thanh Duy bây giờ nóng như lửa đốt, anh thầm tự trách bản thân quá yếu kém, hiện tại cả hai đang mắc kẹt trong khu vực phòng ngự, nếu có một ai bước ra ngay lúc này sẽ bị trận bom đạn cấu xé cho đến chết. "Tại sao bản thân mình lại yếu kém như vậy chứ", nếu không mau lên khi đợt giao dịch thứ hai nổ ra mọi thứ sẽ kết thúc, tổ chức của anh luôn là những người "trăm trận trăm thắng" khi xung kích, thật thảm hại nếu người như anh ở trong đội suốt một thời gian dài lại mang về thất bại cho cả nhóm. Anh sợ, anh chán ghét chính mình khi quá yếu kém, thông thường nếu là Hiếu hay Thạch hay Sơn, những con người giỏi nhất nhóm sẽ có thể đánh bại và tiêu diệt cả nhóm quân thù hơn trăm người nếu họ hợp sức, Bảo sẽ luôn là người có thể thăm dò và điều tra giỏi nhất đội, chỉ còn anh...một người luôn ngồi phòng máy và chờ sự giúp đỡ của mọi người, đến bây giờ có lẽ anh đã nghĩ mình là người đã cản chân Hiếu, vì sai lầm bốc đồng mà kéo người em thân thiết vào nguy hiểm và có thể là sắp bỏ mạng trước làn súng ngày càng dữ dội không chừa cho cả hai đường thoát.

Hơi thở Thanh Duy ngay càng dồn dập, anh dần mất đi sự bình tĩnh của bản thân. Anh không lo cho an nguy của mình, nhưng nếu bây giờ nhiệm vụ thất bại thì thiệt hại nó gây ra là rất lớn

"Anh Duy, anh chấp hai tay lại đi"

"BỐP!!"

Thanh Duy giật mình, anh hoàn hồn về lại với bản thân đang đứng giữa chiến trường gay go, đôi còn đang run sợ vừa nảy nhận được một lực tác động lớn, kéo lại sự tỉnh thức ban đầu là Hiếu đã vỗ vào hai tay của anh - một cách để cho đối phương giữ lấy bình tĩnh

"Nếu bây giờ run sợ, cả em và anh sẽ phải chết ở đây"

"Anh đã báo với bên Kay để cầu cứu viện chưa"

"Anh làm rồi, nhưng nếu để cứu viện đến thì quá trễ"

Tiếng súng một lần nữa vang dữ dội hơn, gần như sự phòng ngữ không còn đủ khả năng, buộc hai người phải di chuyển sang nơi trú ẩn khác dười làn đạn.

"Anh...Nói cho Hiếu biết, ... giao dịch ở đâu"

Việc giao tiếp lúc này khó khăn hơn cả, khi vừa phải đối địch lại với kẻ thù, vừa phải phòng vệ, tiếng súng đạn cũng làm át đi âm thanh giao tiếp của cả hai người

"Khu vực 2...hướng mười giờ...Nhưng nếu bây giờ em đi, em sẽ chết mất đó Hiếu!!!!"

Chỉ chờ có vậy, Hiếu lấy từ túi ra thêm một quả lựu đạn, tháo chốt an toàn và ném về phía kẻ thủ, bên cạnh đó là thêm hai quả pháo sáng làm lòa mắt phía địch,

"Em sẽ đi, khi pháo sáng kết thúc đi, anh phải rút lui về đó"

"KHÔNG ĐƯỢC!!! HIẾU!!!!!"

Và rồi Hiếu chạy đi, Thanh Duy theo bản năng khi pháo sáng tắt cũng rút lui chạy về, anh không thể cản được Hiếu, với khả năng của anh lúc này đi theo cũng chỉ làm cản chân Hiếu, anh cũng chỉ còn biết tìm cách tìm đường quay về và liên lạc và hỗ trợ cho bên cứu viện.

-

Nhưng khi Hiếu đi khuất xa, và Duy vừa đi được một đoạn, quay đầu lại,

bốn phía của anh đã bị mai phục,

trong làn bom đạn vừa dứt đó, có một người đàn ông mặc vest đen bên trong là áo khoác sơ mi đỏ, hắn đeo kính râm và phải mất một lúc khi khói nhòa đi, Thanh Duy mới nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn

"Đã lâu không gặp nhỉ Delilah, à không bây giờ phải là

....Thanh Duy mới đúng chứ"

Đồng từ Thanh Duy giãn to, khuôn mặt bệt đi và ngỡ ngàng trước dung mạo người đối diện, một dung mạo quá quen thuộc

Thiên Minh,

...tại sao...sao em lại ở đây

-

Ở bên phía Hiếu, mọi việc có phần nguy hiểm hơn. Vì Hiếu và cả Duy không nắm được thông tin về đợt hàng bên này, nếu đó là một quả bom có sức công phá lớn, việc ném lựu đạn vào có thể mang cả hai phe xuống mồ, nên Hiếu chỉ còn cách "ôm bom cảm tử", làm liều một phen. Sau khi nhắm bắn và thành công hạ được những người đang cầm những khối va ly chất bom đó, may mắn là khu vực bọn chúng giao nằm ở cảng biển, Hiếu đã tìm cách thảy từng chiếc va ly xuống nước và tìm cách kích nổ chúng,

dòng nước bắn và âm thanh inh tai gây cản trở các giác quan của kẻ thù ở gần đó, nhờ vào khả năng của bản thân, Hiếu dễ dàng nắm bắt thời cơ và triệt hạ nhóm quân địch hơn trăm người. Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi trong vòng hơn hai canh giờ, sau khi báo tin về cho căn cứ đã giải quyết được xong quân địch ở lần giao dịch thứ hai và phá được thành công lần giao dịch đầu tiên. Điều mà Hiếu còn bận tâm lúc này là anh Duy

Quả thật, anh Duy vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để giao chiến với chiến trận, đặc biệt khi đây lại là một nhiệm vụ quá cam go mà người có năng lực và kinh nghiệm nhất nhì đội như Hiếu còn phải gặp rất nhiều trục trặc thì với anh Duy đây quả là một bài toán quá khó để tìm ra lời giải đáp. Nhưng với linh tính của bản thân, Hiếu vẫn có một hy vọng mãnh liệt rằng anh sẽ chạy về kịp thời hoặc có thể gặp được lính cứu viện.

Khi quay đầu đi, chuẩn bị quay về thì có tiếng chân đang đến gần, tiếng vỗ tay từ một người vang lên với giọng điệu trầm ấm

"Khá khen, khá khen đấy. Tiêu diệt được cả một đội quân thuộc thuộc diện cao trung*, phá được giao dịch của bọn ta hai lần, ta có lời khen cho các cậu đấy" Người đàn ông vest đen, lót sơ mi đỏ, anh ta tháo kính và chăm chú nhìn cậu xem để đánh giá người trước mặt,

Hiếu liền vào thế phòng thủ và sẵn sàng bóp cò bắn

"Này này, đừng phòng bị như thế chứ, cậu không thắc mắc về người đồng đội đi cùng cậu sao"

"Anh Duy??? Các người đã làm gì ảnh chứ" Hiếu cao giọng, khuôn mày chau lại, dường như cậu cảm nhận được, người đàn ông trước mặt rất nguy hiểm, khí phách của anh ta khiến cậu có phần hơi chùng bước nhẹ

"Làm gì chứ? Nếu cậu trai trẻ tài năng đây muốn biết thì có thể theo tôi một chuyến chứ, không chừng cậu sẽ tìm lại được điều mà cậu luôn muốn tìm đấy." Hắn cất cao giọng vào những chữ cuối như thu hút sự chú ý của Hiếu,

Hiếu hoàn toàn không tin vào lời hắn nói, không để tâm nữa, Hiếu sắn sàng bóp cò để tấn công người trước mặt, mặc kệ hắn có đang giữ anh Duy ở đâu, Hiếu cũng cần phải tiêu diệt mối đe dọa đáng gờm này.

"Liên Bỉnh Phát

nhớ cái tên đó chứ". Tên vest đen cất cao giọng, đọc rõ rành mặt ba chữ, hắn cười nham hiểm như nắm thóp được điểm yếu của người trước mặt

cái tên đó

cái tên mà Hiếu không thể nào quên

Hiếu đứng hình lại, hơi thở tắt đi trong một phút bất chợt, sâu bên trong tâm quặn đau vì những kí ức của cái tên đó tràn về. "Liên Bỉnh Phát" Hiếu nhẩm nhẩm từ đó trong miệng, mặt nghệt cả đi và đầu óc loạn cả lên vì nghe được tên đối phương, sự mất tập trung và đau đớn đang cuộn trào sau trong lòng, những hiềm nghi, thắc mắc dâng đầy và lắp toàn não bộ, khi Hiếu đang mất tập trung trong tích tắc...

Chớp thời cơ đối phương Thiên Minh lao đến đấm một cú đau điếng vào bụng Hiếu khiến nội tạng quặn lại và muốn nôn ói, hắn kịp thời chặn lại đòn đáp trả và quăng cây súng cậu cầm trên tay đi xa, thân thủ của hắn quá nhanh, xét về thân thủ và khả năng hắn ta cũng phải có phần nhỉnh hơn cậu nhiều lần, khi kịp nhận thức để đáp trả, Hiếu nhận một cái đâm lớp ở vùng lưng đó là một ống tiêm đang chứa thuốc mê, dòng thuốc dần xâm nhập vào cơ thể và khiến cậu tắt dần ý thức

...

-

"Một ngày nào đó khi lớn lên, ông có thể ở bên tui mãi mãi không"

.

"Một ngày nào đó khi lớn lên, ông có nào chỉ ở bên cạnh tui không"

.

"Tôi là người đã phóng hỏa, là người đã đốt xưởng đóng tàu của ba"

.

"Ha...Cậu tính dùng cái thứ này để giết tôi như cách cậu giết ba sao?"

.

"IM ĐI! TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ DỐI TRÁ. IM LẶNG ĐI ĐỪNG NÓI NỮA"

Hha.. Lại là những giấc mơ đó, giọng nói đó, câu nói đó. Đã mười năm rồi, nó vẫn luôn ám ảnh cậu, vẫn luôn ầm ỉ trong lòng. Hơn 10 năm qua, cậu gia nhập tổ chức A.T.V.N.C.G với rất nhiều mục đích nhưng trong số đó là kiếm được thông tin về anh, là để biết anh có còn ổn không, anh đã sống như thế nào trong những năm qua, liệu anh đã có gia đình chưa, liệu anh có mái nhà ấm êm bên những đứa trẻ không?

Thật lòng, Hiếu rất thích trẻ con, bọn chúng ngây thơ, đáng yêu và hồn nhiên như Hiếu ngày bé. Ở căn cứ của tổ chức, đôi khi sẽ cưu mang một số đứa nhỏ sau những trận chiến về, Hiếu rất thích chơi với những đứa nhỏ, thích còn nhiều hơn cả đối với mọi người, những đứa nhỏ làm cậu nhớ về anh, làm cậu tò mò về cuộc sống của anh hiện giờ như thế nào.

Nhưng hơn 10 năm qua...không một tin tức, cứ như anh đã bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, cứ như câu chuyện về hơn 10 trước chỉ là cơn ác mộng trống vắng. Quá nhiều bí mật, quá nhiều trọng trách, quá nhiều sự nặng nề từ thể xác đến tâm hồn, chiếc vòng đá đó luôn cứ vào tay cậu những vết thương và ngày qua ngày những vết thương luôn chồng lên nhau mà không thể lành, cũng giống như trái tim cậu từ sau mười năm cũng chất chứa những nỗi niềm đó, trong sự vỡ òa vì nghe lại cái tên đó cũng khiến cậu không kìm lại được lòng mình, trong cơn mơ cậu nói mơ

"Phát à!...

Là tôi sai...xin lỗi ông

Phát à..Tôi

..yê..."

BỪNG TỈNH!!! Thuốc mê đã dần tan hết và Hiếu vừa lấy lại ý thức kịp thời trước khi mở lời điều gì đó ngu ngốc. Không mất quá lâu để ý thức quay về và nhận ra tình cảnh của bản thân lúc bấy giờ, hiện tại cậu đang bị trói trên ghế, cả tay và chân đều bị trói chặt với ghế một cách đau nhó cứ mỗi khi cậu cử động, mắt không bị che đi vì giờ cậu vẫn cảm nhận được ánh sáng lẻ loi ở khe cửa, chỉ có điều

chiếc vòng đá đã biến mất, nó đang không nằm ở tay cậu. Thật khó chịu vì nếu có chiếc vòng đá, cậu sẽ phá dây trói hơn. Đảo mắt xung quanh để nhìn xem có lối ra hay cách thoát nào không và suy ngẫm

liệu mọi người đã biết đến điều này chưa

anh Duy sao rồi, liệu ảnh còn sống không

cái tên đó...thôi bỏ đi, phải có cách nào đó thoát khỏi đây và liên lạc với mọi người.

Khi dùng hết sức để ngã xuống và đập mạnh xuống đất, điều kiện mà Hiếu cần bây giờ là chiếc ghế này phải gãy hoặc có mảnh xước nào văng ra để phá trói. Làm được lần một, lần hai, khi cần dồn hết sức cho một cú chốt hạ thì cánh cửa mở ra

ánh sáng rọi vào làm chói mắt Hiếu, tiếng bước chân đang tiến lại gần

một người đàn ông huơ tay như ra hiệu đóng cửa lại, hiện giờ vị trí của Hiếu là đang nằm song song với mặt đất và ánh đèn chiếu vào người đàn ông chói quá nên Hiếu không thể nhìn rõ được mặt, cánh cửa dần đóng lại và đèn trong phòng được bật nhè nhẹ lên...

người đàn ông mặt vest trắng...

khuôn mặt đó...nó đã ám ảnh Hiếu hằng ngày, hằng đêm hằng giờ,...

giọng nói đó

"Lâu quá rồi không gặp nhỉ? Đúng không (S)Trong, đúng hơn là (S)trong Trọng Hiếu"

là anh, người đàn ông mà cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ quên, là nguồn cơn để cậu luôn dằn vặt mỗi đêm. Nhìn kĩ khuôn mặt đó, đã trưởng thành lên rất nhiều, anh đã để râu và nhìn chững chạc hơn, sớm đã không còn vẻ ngây thơ hay hồn nhiên như thuở ban đầu. Và cả tên thật của Hiếu, vì sao mà anh biết được cái tên đó, vì sao mà anh lại ở đây, Hiếu không biết phải bắt đầu từ đâu và cậu im lặng trước người đàn ông đối diện mình.

"Tôi không nghĩ là chút thuốc mê đó có thể hủy hoại khả năng nói của cậu, điều bất ngờ hơn là...

Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc vòng đá đó, ngấm nghía kĩ

"Không ngờ cậu vẫn còn giữ thứ rác rưỡi này"

Anh thả chiếc vòng xuống đất và dùng chân giẫm lên. Hiếu thấy thế thì tức giận, cậu bò tới chỗ anh như muốn ngăn cản lại việc làm đó

"Dừng lại"

Phát tiến lại gần, dùng lực rất lớn nắm tóc cậu kéo hướng về anh,

"Hóa ra là không bị câm à"

Đến lúc này tới lượt anh quan sát lại khuôn mặt của cậu, cậu nhóc Hiếu ngây thơ, hồn nhiên xưa nào giờ cũng có phần chững chạc, đẹp trai hơn rất nhiều. Khuôn mặt nam tính nhưng vẫn có nét mảnh mai thể hiện tính nữ. Phát soi kĩ đến từng chân tơ kẽ tóc, khẽ nuốt nước bọt vì người trước mặt sau hơn cả mười năm không gặp thật xinh đẹp và rung động lòng người...

"Rốt cuộc là ông muốn gì? Tại sao ông lại làm thế..tại sao lại đầu quân cho phe ác như vậy"

Đến bây giờ Hiếu mới lên tiếng hỏi, một điều mà Hiếu rất trăn trở khi thấy Phát ở Phe Đen bây giờ, một điều đã đi ngược hoàn toàn với ước muốn khi xưa của anh khi từng mơ sẽ nối nghiệp cha dựng lại liên minh phe trắng và hướng về chính nghĩa

"Cái gì? cậu nói gì "phe ác à" ha...ha" Nghe đến đó Phát cười lớn

"Cái gì mà phe ác, phe thiện. Cậu tưởng cậu thanh tao lắm sao? Bây giờ tôi cũng muốn hỏi cậu, vụ việc phóng hỏa hơn mười năm trước, ai là người đứng sau cậu" Phát gằn giọng lên, tay vẫn nắm chặt tóc Hiếu kéo về đau đớn, sát khí tỏa ra từ người đối diện quả thật quá mạnh mẽ và sợ hãi, nhưng Hiếu lại vẫn giữ thái độ đó, cậu không muốn nói.

Chờ đợi đã lâu mà chưa có được đáp án cho riêng mình, Phát nắm tóc và kéo Hiếu đứng dậy, sự đau đớn từ da đầu hiện rõ lên từng mạch máo. Phát đập mạnh đầu Hiếu xuống mặt nền gạch lạnh giá và cứng cáp, trán Hiếu bị cà sát với mặt nền nên chảy máu,

"Sớm biết cậu sẽ không bao giờ nói, thôi thì thù ngày xưa hôm nay tôi sẽ để cậu nhận lại hết

nhận lại hết

những đau đớn mà tôi phải chịu trong suốt mười năm qua".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro