4 - Die Sehnsucht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : Có yếu tố bạo lực, 13+, gáng đọc đến cuối thì ngọt tung trời 

-

|Die Sehnsucht – khao khát, hoài niệm

Đây là một từ rất đẹp, bời vì nó không chỉ hay về mặt phát âm, mà còn có ý nghĩa biểu lộ một cảm giác có cả nỗi buồn và niềm vui. Đó là cảm giác bạn thấy thiếu vắng thứ mà mình không có, một nỗi buồn không tên.|

-

"ÁRGHHHHHHHHHHH"

Những tiếng gào thét đau đớn vang lên bên căn phòng trống, chủ nhân của nó không ai khác ngoài Hiếu. Sau khi Phát nói lời đó xong, anh ta bỏ đi và để cậu lại một mình giữa căn phòng, theo sau anh ta là những người mặc đồ đen bước vào, bọn chúng cầm trên tay là roi da cá, gậy sắt, có kẻ cầm trên tay những xô nước đá, những vật dụng dùng để tra tấn tù nhân một cách mạnh bạo, ...

và đoán xem bọn chúng sẽ làm gì?

Đúng như lời mà anh nói khi rời khỏi căn phòng đó, sẽ cho cậu cảm nhận lại hết nỗi đau của mười năm trước, bọn chúng sử dụng những thứ để đánh đập và tra cậu một cách đau đớn đến tận cùng, cơ thể vốn lằn lặn bao giờ đã chi chiết những vết thương, có những chỗ máu đổ ra và làm ướt cả một vùng, cứ thế mà trang phục cậu đang mặc bắt đầu dính lại vào những chỗ vết thương và gây đau rát hơn bao giờ hết,

cứ khi ý thức cậu mờ đi vì những trận đau đớn, bọn chúng sẽ liên tục tạt nước đá vào cơ thể bắt cậu tỉnh lại. Từ phần cổ trở xuống, không một nơi nào của cậu thoát khỏi những đòn roi da hay những cú đánh trực tiếp, chúng bầm tím và chảy máu, máu nhuốm ngược cơ thể cậu đỏ cả một vùng,

nhưng tuyệt nhiên, bọn chúng không đánh vào mặt cậu.

Suốt mười năm chinh chiến cho tổ chức, đây là lần đầu cậu phải rơi vào thế này, những vết thương của những cuộc chiến khác không là gì so với nỗi đau thể xác bây giờ mà cậu đang chịu, dường như phải gom hết thương tích trong mười năm qua lại mới có thể bằng những vết thương ở bây giờ,

thật đau đớn,

giờ cậu mới hiểu được những lời mà Phát nói, nhưng cậu lại chua xót thêm một điều nữa vì những nỗi đau mà anh chịu không đến từ thể xác, mà nó đến từ tâm hồn. Mà những vết thương của tâm hồn thì nó còn đau đớn gấp bội lần những vết thương vật lý ngoài da.

Màn hành hình và tra tấn dã man đó vẫn tiếp tục,

qua hai canh giờ,

và cậu vẫn không hé môi một lời.

-

Phát ở trong và quan sát hết mọi việc qua camera, chính anh là người đã căn dặn bọn chúng có thể tra tấn đủ điều nhưng tuyệt nhiên không được đụng đến mặt và giữ mạng cho đối phương. Nếu mặt của cậu có xuất hiện vết xước, hay chúng cố tình làm mọi cách để nguy hiểm đến tính mạng thì bọn nó sẽ sớm chầu trời thay cho cậu. Thi thoảng khi quan sát người anh có run lên, một cảm giác khó chịu vô cùng khi phải chứng kiến những việc này. Người mình từng quen, mười năm gặp lại đang phải ở trong cảnh khổ sở với những đòn tra tấn như thế, thật tình có lẽ chính anh cũng không muốn. Nhưng anh cũng đã phải trải qua những nỗi đau như vật trong suốt 10 năm rèn luyện bản thân mình để được như bây giờ,

vả lại, Hiếu có những bí mật riêng của cậu ấy

anh cũng có những bí mật riêng của chính anh

cả hai người luôn hành động cho những bí mật riêng của bản thân. Vậy nên trong trò chơi này, ai là người bị tiết lộ bí mật trước sẽ là người thua cuộc.

Bỗng có tiếng điện thoại từ trong túi quần của anh vang lên, một cái tên quen thuộc

"Alo, sao rồi đại gia, đã gặp lại "người yêu" của mình hay chưa, đợt này tôi tốn công giữ lắm mới có thể khiến cậu ta rơi vào thế này đó nha, phải thưởng cho tôi cái gì đó chứ đại gia nhỉ" Người bên đầu máy cố tình kéo dài hay chữ "người yêu" để thu hút sự chú ý của Phát

"Tôi biết cậu vất vả rồi, Quốc Bảo à không bây giờ thì phải là BB Trần chứ nhỉ"

Đúng như vậy, BB Trần là gián điệp do bên phe của Phát cài vào A.T.V.N.C.G. Từ khi gia nhập, BB Trần có một nhiệm vụ hằng ngày là báo cáo cho anh biết về tình hình và cuộc sống của Hiếu, đó cũng là lý do vì sao mà BB tham gia vào nhóm nhỏ A.T.B.A để tiếp xúc mật thiết hơn với cậu. Kế hoạch lần này, Phát muốn BB tạo ra một nhiệm vụ và thông tin giả có thể đánh lừa tổ chức bên đó và nghĩ rằng đây là cuộc giao dịch cũn con và chỉ là những đội hình nhỏ còn yếu kém mới được sáng lập nên không có bất kì thông tin nào. Và cái khó khăn nhất là phải lừa được cậu tham gia nhiệm vụ lần này một mình

Thật ra BB cũng làm tốt công việc của mình lắm chứ, anh đã rủ rê được Thạch đi làm nhiệm vụ với mình, tạo điều kiện cho Thanh Duy biết được thông tin ít ỏi của bên đó, có một điều BB khá lo sợ là Neko sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này, nhưng may mắn cho anh, anh biết rằng điểm yếu của Neko là Sơn Thạch, anh ta sẽ không thể nào làm nhiệm vụ khác mà chưa đón được người yêu của mình về nhà. Chỉ còn là Thanh Duy, cái BB không ngờ là tổ chức dám cho Thanh Duy - một người quá thiếu kinh nghiệm thực chiến tham gia vào nhiệm vụ lần này, và điều không ngờ thứ hai là Thanh Duy lại có thể biết được đâu là cuộc hẹn thật và đâu là cuộc hẹn giả, nhưng có lẽ bên đó cũng không may lắm khi người chủ trì cuộc giao dịch hôm nay là Thiên Minh - người mạnh thứ nhì của phe Đen...

"Nhưng bất ngờ nhỉ, tui lại không ngờ bên đây lại cho thêm một món quà đính kèm, và bây giờ sao rồi. Đã âu yếm người yêu của mình chưa" BB lại tiếp tục dùng cái giọng nói giễu cợt ấ

"Đồng đội của cậu ta hiện tại đang do Thiên Minh xử lí, còn cậu ta hiện tại đang bị tra tấn để nói ra bí mật năm xưa"

"Ái chà chà !!! lâu ngày không gặp lại mà đã hành hạ con người ta rồi. Mà bỏ qua mấy câu chuyện tình yêu của mấy người đi, đại gia tính sau về quà của tui đây, làm gián điệp ở trong này mệt lắm á nhaa"

Phát đã quá hiểu cái tính nhõng nhẽo và cà nhây của BB thật khó nếu không có gì bù đắp cho cậu ta, chắc cậu ta sẽ lại õng ẹo mãi như vậy

"Hai ngày nữa là Trương Thế Vinh về rồi, sắp xếp được việc bên đó thì về gặp ổng đi"

"Cái gì? Bộ anh nghĩ tui dễ dãi lắm hả...Nhắn anh Vinh hai ngày nữa chuẩn bị gặp tui ở XXX.YYY"

Nói rồi tiếng "Tút...tút...tút" vang lên, bên đầu dây kia đã cúp máy. Cùng lúc đó có người bên phía phòng tra tấn chạy vào

"Thưa đại ca, đã hơn hai tiếng rồi mà hắn vẫn không hé môi một thời. Với người bình thường thì với cường độ hành hà như vậy đã không chịu nỗi rồi nhưng hắn vẫn cứ lì lợm như vậy. Thật sự trường hợp này quá khó, mong đại ca đề ra hướng xử lý..."

"Cậu ấy còn chịu nỗi không?"

"Dạ nếu tiếp tục đến 2 canh giờ sau thì có khả năng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng...việc này thì"

"Vậy sử dụng phương pháp kích điện đi, ở cường độ nào đó có thể khiến cậu ta chịu nói ra, nhắm vào đầu thì càng tốt. Làm xong rồi thì kêu người mang cậu ta về phòng tôi"

Tên đó vâng lời và chạy ra khỏi phòng, hắn thật sự nghi hoặc về trường hợp này. Bởi vì đại ca của hắn sẽ không phải thuộc dạng người sẽ tra tấn để lấy lời khai như vậy, vì có những trường hợp khi bị bắt về sẽ ăn liền một viên đạn ngay đầu, đại ca không thích những kẻ lắm lời và càng không có kiên nhẫn để nghe lời khai từ ai. Hơn thế nữa, phương pháo kích điện nếu nhắm vào đầu thì có thể dẫn đến phần trăm cao sẽ khiến đối phương bị dẫn đến tình trạng mất trí nhớ, một phương pháp quá nguy hiểm trong việc tra tấn lấy lời khai.

Nhưng đành chịu rồi, tên đó biết rằng người trong phòng là một người đặt biệt mà hắn không thể làm gì đó khác trượt khỏi đường ray của đại ca hắn đưa ra...

-

Quay lại về nơi Thanh Duy đang ở, cũng cùng tình cảnh bị trói trong căn phòng tối đen như Hiếu. Nhưng khác mỗi, Thiên Minh đang ngồi trước mặt.

"Lâu quá không gặp, tôi cứ thắc mắc mãi sao cái tổ chức ngu ngốc đó lại có thể biết được đâu là cuộc giao dịch giả và đâu là cuộc giao dịch thật. Nhưng khi thấy anh thì tôi đã hiểu rồi, thiên tài của lĩnh vực tin học, Thanh Duy hay đúng hơn phải là Delilah nhỉ"

"Tại sao em lại làm việc cho người ở phe Đen? Tại sao bây giờ em lại thành ra như vầy"

Thanh Duy và Thiên Minh ngày trước học chung một trường đào tạo quân đội, Thiên Minh sở hữu thể lực và tài năng trời cho, anh thuộc loại xuất sắc và thiên tài của trường, luôn đứng ở vị trí đầu bảng trên nhiều lĩnh vực. Còn Thanh Duy lại khác, thể trạng của anh không thuộc dạng thiên tài và năng lực cũng vậy, tuy nhiên Thanh Duy lại là người duy nhất có thể hơn Thiên Minh ở một lĩnh vực trong trường - đó là Tin Học,

Thiên Minh đã từng rất khó chịu về điều đó, anh ta muốn đứng nhất trong tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng dù cố mấy, cũng không thể hơn được Thanh Duy. Do vậy mà Minh đã tìm cách để làm quen và nhằm tìm hiểu xem năng lực nào để khiến Thanh Duy có thể thắng được anh, nhưng có lẽ mối nghịch duyên của họ từ đó mà ra. Họ làm quen, hợp tính với nhau, và tình cảm được chớm nở, nhưng đã đến khi tình yêu đã đủ chín mùi, Thiên Minh không muốn công nhận mối quan hệ này, từng ngày qua ngày Thanh Duy vẫn luôn đợi vẫn luôn đợi một danh phận, một sự công nhận, một tình cảm đúng đắn, nhưng...sự chờ đợi đó không thể kéo dài mãi mãi, Thanh Duy sau khi bộc bạch và thổ lộ rõ về tình cảm bản thân, anh quyết định dứt áo ra đi và không ngoảnh đầu lại.

Kể từ đó đến nay, Thanh Duy khi vào A.T.V.N.C.G đến nay cũng được hơn 7 năm, bằng với số thời gian anh và Minh rời xa nhau. Cái Thanh Duy không ngờ, một người từng đứng đầu trường quân đội, đầy đủ mọi tố chất lại làm việc

"Tôi không biết với anh đâu là đen đâu là trắng, đâu là thiện hay ác, nhưng tôi là một trong số những người lập ra tổ chức này. Chúng tôi không thuộc phe đen hay phe trắng, mục đích của chúng tôi chỉ có một, đó là Ritterschlag"

"Ritterschlag" Thanh Duy ngỡ ngàng khi nghe được cái tên đó

"Anh biết mà đúng không? Ritterschlag - tên của một thứ vũ khí có khả năng thay đổi cả thế giới, làm mất sự cân bằng của các phe. Có được nó, chúng tôi sẽ thay đổi lại cái thế giới mục nát này"

Thanh Duy im lặng, muôn vàn suy tư chồng chất trong đầu anh, anh dần nhận ra tại sao bản thân lại bị bắt tại nơi này chứ không phải ai khác. Một kế hoạch quá hoàn hảo của bên đó, anh đã ở với Thiên Minh quá lâu để hiểu những mục đích của cậu ta bây giờ. Khi thấy người đối diện mình im lặng, Thiên Minh nhỏen miệng cười, một nụ cười nguy hiểm như đã hiểu hết mọi điều

"Anh không cần phải diễn nữa. Tổ chức của anh có mà đúng không, toàn bộ thông tin về Ritterschlag, vì anh chính là người đã giải ra nó mà"

-

Ở căn cứ A.T.V.N.C.G, mọi người như đang ngồi trên lửa bỏng. Không ai có thể ngờ hai người quan trọng nhất của tổ chức đã bị bắt đi, khi cứu viện kịp đến mọi thứ để lại là khu đất hoang tàn sau trận bom đạn, họ hoàn toàn mất liên lạc với hai người họ. Kay Trần - đội trưởng của nhóm lớn KAME mà Hiếu trực thuộc đang tự trách bản thân rất nhiều, cậu đã đi qua đi lại, ngồi một góc và dần lạc lõng trong sự bàn tán của mọi người,

nỗi tự trách bản thân quá lớn, nó kìm chặt hơi thở của cậu và nó khiến cậu rơi vào tuyệt vọng, nước mắt sợ hãi đang dần hiện rõ mồn một. Mọi người khi ai thấy Kay Trần như vậy cũng không lại gần làm phiền cậu, hơi ai hết họ hiểu rằng đây là một cú shock quá lớn với cậu trai vừa mới nhận chức nhóm trưởng, cho đến khi Soobin chạy về phía mọi người

"Đó là tổ chức C.M.B.F (Call Me By Fire), một tổ chức luôn đưa ra không đứng về bất kì ai, nhưng đây lại luộc blacklist của chính phủ phe Trắng vì họ thường xuyên xung cấp và hỗ trợ cho Phe Đen. Không biết mục đích của bọn chúng là gì, nhưng việc chúng bắt giữ Thanh Duy là một sự quá nguy hiểm cho chúng ta"

"Anh đâu nói như vậy được Sơn, cả Hiếu và Duy đều quan trọng với tổ chức mình mà" Tăng Phúc nói.

"Nhưng nếu phải chọn một trong hai để cứu, cả chính phủ phe Trắng và cả đầu não yêu cầu chúng ta phải quyết liệt cứu được Thanh Duy về, các em đã quá sơ suất khi lại chọn Thanh Duy đi làm nhiệm vụ xung kích. Nếu có chuyện gì với cậu ấy, thiếu cậu ấy cả tổ chức chúng ta xem như xong rồi"

"Suỵt, em nói ít xíu, Khoa nó đang buồn" Neko huých vai SooBin

"Thôi được rồi, lỗi một phần cũng là vì team nhỏ tụi anh thiếu người, anh và BB và Neko sẽ đi tìm lại hai người bọn họ" S.T lên tiếng

"Vậy anh sẽ làm gì đây, anh không biết sao? nếu căn cứ của bọn C.M.B.F dễ lộ như vậy thì bây giờ chúng ta đâu phải đau đầu như vậy"

Một khoảng lặng kéo dài, bao trùm lên tất cả mọi người, cho đến khi Khánh và Nam chạy vội vào phòng họp và báo.

"Mọi người, tụi em nhận được lời nhắn của bên tổ chức đó".

-

Sau khi trải qua đợt tra tấn, hiện tại cơ thể Hiếu đã rất thảm hại. Máu chảy loang lổ khắp cả cơ thể, riêng chỉ có khuôn mặt là không bị dính một vết thương nào. Cậu được gửi đến phòng ngủ của Phát, bọn người hầu lo sợ cậu sẽ làm dơ phòng anh nên đã ném cậu dưới sàn ở dưới lót một lớp đệm. Sau khi làm xong thì anh cũng bước vào phòng, trong thấy người phía dưới đã ngất xỉu do một trận xung điện, anh lại gần, lau sơ qua những vết máu và cho cậu ngồi trên giường mình.

Một tay anh đỡ lấy phía sau lưng cậu, một tay vỗ vỗ vào má cậu để xem tình trạng cậu như thế nào, mắt cậu có phần mở nhưng sau bên trong đó là sự lờ đờ, sức lực của cậu vốn đã không còn có thể chịu đựng nỗi. Đến lúc này khi nắm được đủ thông tin về tình trạng của người đối diện, Phát mới lên tiếng

"Sau này khi cậu hiểu những điều này, có lẽ cậu sẽ rất hận tôi, hoặc là hận từ bây giờ nhỉ?"

Nói rồi, Phát bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo của Hiếu ra, đường nét cơ thể lẫn những vết thương dần lộ rõ. Cởi bỏ hết tất cả quần áo, anh bế cậu vào phòng tắm. Xả nước nhè nhẹ và nhiệt độ đủ ấm vào bồn và dần thả cậu xuống, làng nước nóng ấm đang xoa dịu và an ủi những vết thương. Cơ mặt của Hiếu dần nhã ra sau những cơn đau đớn, Phát ân cần và dịu dàng dùng những làn nước xoa xoa cơ thể và tắm cho cậu,

khi lướt tay trên những vết thương, anh có phần hơi chạnh lòng và có lẽ một chút xót xa. Nhưng anh biết, nếu mình yếu mềm thì công sức mười năm qua của anh sẽ đi tong ngay lúc này, nhưng có lẽ một phút thôi, anh vén tóc của Hiếu lên và nhìn vào khuôn mặt cậu, nhìn cả cơ thể một lúc lâu, bàn tay ân cần lướt trên khuôn mặt Hiếu

"Đã hơn mười năm, mười năm qua...tôi vẫn không thể quên cậu. Mười năm qua...thứ đang đập ở ngay lồng ngực trái vẫn luôn đau nhói như vậy", anh đưa tay về phía ngực mình, nó đang đập rất nhanh và mãnh liệt, vẫn rung động như những ngày đầu

Nói rồi chính anh cũng gục mặt xuống,

-

Bác sĩ của tổ chức của anh đã đến khám và băng bó, khâu lại những vết thương trên người của cậu. Những vết thương không đủ nặng để giết một ai đó, nhưng nó có thể mất một thời gian để khiến cậu tỉnh lại, và rồi từ ngày hôm sau khi Hiếu tỉnh lại, cậu vẫn đang ở trong phòng của Phát. Cơ thể nhận ra sự đau nhói của nó, cậu gặp khó khăn trong việc di chuyển và rời khỏi giường, trong suốt hơn ba bốn ngày có những người hầu vào phòng để giúp cậu ăn uống và tắm rửa, thay băng. Đây đúng là một khoảng thời gian thích hợp để cậu có thể tẩu thoát, nhưng bằng cách nào đó cậu không làm vậy, một phần vì cơ thể của cậu chưa lấy lại đủ năng lực hoàn toàn để bỏ trốn, một phần vì....

cậu vẫn muốn gặp lại người ta một lần nữa.

Để lường trước việc cậu tẩu thoát, khi bác sĩ đến thăm và thay băng sẽ cố tiêm một liều thuốc mê cho cậu ngủ. Cứ liên tục gần một thời gian như vậy, cứ đến tầm giờ đó cậu sẽ rơi vào giấc ngủ nên cũng không rõ Phát đang ở đâu, liệu anh ấy có về phòng hay không hay liệu anh ấy có đến đây không cậu đều không thể biết được, cũng không cảm nhận được...

Cho đến một ngày, khi cậu dần chìm lờ mờ vào giấc ngủ, bỗng nhận thấy đã có ai đó vào phòng. Họ tiếng lên giường nằm xuống và tiến xát lại cậu, ôm cậu vào lòng, hành động đó khiến cậu tỉnh giấc và cơ thể tự động nhúc nhích để phòng vệ

"Nằm im, một chút thôi"

Là giọng nói quen thuộc đó, là anh đang nằm gần cậu

"Mấy ngày liền tôi phải làm việc với tổ chức của cậu, họ ồn ào và phiền phức thật, cũng vì những ngày qua không muốn làm phiền cậu hồi phục nên tôi không ngủ ở trong phòng này" Anh giải thích,

"Nhưng mà mấy ngày qua, cậu không trốn thoát sau. Bất ngờ đó"

Nghe đến đây cơ thể của Hiếu có run lên một chút, vì có lẽ như nó nói đúng tâm can của cậu. Hiếu ấy mà, một đứa nhóc dù đã qua hàng 30 thì vẫn còn là một đứa trẻ quá ngốc nghếch, nó không biết nói dối hay che giấu lòng mình

"Bởi vì, tôi muốn gặp ông..."

Nghe vậy, khóe miệng Phát có hơi nhếch nhẹ, một câu trả lời ngoài mong đợi, nhưng khiến anh hài lòng, anh ôm chặt người đối diện hơn một chút, cảm nhận từng động chạm giữa hai người

"Không hận tôi sao? Không thấy đau à"

"Không hận ông, nhưng tôi đau lắm, đau lắm, nhưng ông còn đau hơn tôi, chắc chắn..."

Nói rồi, liều thuốc mê khi nãy bác sĩ tiêm vào đã dần ngấm vào cơ thể của Hiếu, cậu không thể chống đỡ nổi và chìm vào giấc ngủ. Phát nghe vậy, anh tìm đến tay của Hiếu và nắm chặt, gục mặt vào tấm lưng của cậu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của người đối diện, mùi hương của đứa trẻ mà mình đã yêu suốt cả những năm tháng qua. Ước gì thời gian dừng lại

"Phải chi, tôi và cậu bỏ qua hết mọi chuyện của quá khứ, đừng tranh đấu hay cố biết về bí mật của ai, cứ như vậy mà ở cạnh nhau, một đời"

-

Đến dần nửa đêm, Hiếu thức dậy bởi tiếng xả nước từ trong phòng tắm. Đó cũng là lúc mà Phát bước ra, ăn quấn khăn tắm ngay hông và đang cố lau những vết nước trên tóc, một số giọt nước nhiễu từ mái tóc xuống, lướt ngang qua những đường cơ bắp trên cơ thể dáng vẽ bây giờ, trông quyến rũ vô cùng. Phát trông thấy cậu tỉnh dậy,

"Bị tỉnh giấc à, xin lỗi nha. Bốn ngày rồi nhờ ơn tổ chức của cậu mà tôi không được tắm rửa đàng hoàng đó, giờ thì đi ngủ nào"

Cứ như thế anh tiếng lại giường và leo lên nằm cạnh cậu, cứ để đầu ướt như thế mà ngủ. Đến khi anh gần nằm xuống thì bị cậu cản lại,

"Ông đừng ngủ bây giờ. Tóc ông còn ướt, bây giờ ngủ sẽ bị cảm lạnh đó"

Hiếu dừng lại một hồi... Một số kí ức xưa ùa về, khi ngày trước cả hai còn nhỏ, Hiếu bản tính rất nghịch nên lúc nào khi quậy phòng tắm xong, cơ thể dần mất sức nên cậu lao lên giường để ngủ liền, nhưng những lúc đó Phát luôn cản lại và nói rằng

"Ba ba tui nói là để tóc ướt đi ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh đó", nói rồi anh luôn là người sẽ bắt cậu dậy và lau khô tóc cho cậu, họ cứ như thế mà ấm áp, ân cần ở bên cạnh nhau.

Thoát khỏi dòng kí ức, Hiếu gục mặt xuống để che giấu sự ngượng ngùng

"Ông ngồi dậy đi, để tôi...lau tóc cho ông"

Phát nghe vậy cũng không nói gì, ngồi thẳng dậy và đưa khăn cho Hiếu. Hiếu hai chân quỳ để có tầm cao hơn phát, và cậu cứ như đứa trẻ lau tóc cho người cậu bé nó thương vậy, bàn tay vụng về nhưng luôn cố làm hết sức để vắt hết nước và xoa xoa cho mái tóc của anh. Sự vụng về đó không làm anh khó chịu mà ngược lại, anh mỉm cười vì trong lòng đang hạnh phúc vô cùng.

"Suốt mười năm qua, có ai từng lau tóc cho cậu không"

Hiếu im lặng, vì suốt mười năm qua không có anh, cậu vẫn để thói quen tóc ướt đó mà ngủ. Anh Duy và cả anh Thạch hay cả nhóm thường la ó về điều đó vì sợ Hiếu bị cảm. Nhận thấy sự im lặng của cậu, anh lại hỏi tiếp

"Vậy chắc là không rồi, thế suốt mười năm qua cậu có từng lau tóc cho ai chưa"

im lặng một lúc lâu, Hiếu mới trả lời

"Chưa từng, cả hai thức tôi đều chưa từng"

Nghe vậy, Phát bật cười, anh nắm lấy tay Hiếu và cùng người nọ ngã xuống giường, tay còn lại vòng qua cơ thể đó, ôm chầm lấy người ta.

"Vậy là được rồi, đi ngủ thôi" và họ dần chìm vào giấc ngủ

Những phút giây bình yên đó cứ thế trôi qua,

chờ đợi những cơn bão đang dần đến

-

* Note 

Hehe một chiếc chap hơn 4k từ =)))), đủ đắng, cay chua ngọt đọc đã không các bác. À tâm sự với các bác khi tui lên threads tìm đọc thì tui phát hiện là anh Minh ảnh khá dí shipdom cũng như ảnh có đọc fanfic nữa mà tui thì là người hèn số một thế giới luôn á, nên có lẽ tui sẽ giảm tình tiết của Minh và Duy lại dù là tui thích hai người quãi huhu.

Thêm nữa là, sau khi mọi người đọc xong chap này xin hãy cho tui xin feedback của mọi người từ đầu mùa đọc đến bây giờ nhé, vì hiện tại tui nhận ra trong tuần sau có lẽ tui không thư thái được như này nữa, nên việc hoàn fic tui sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xong trong tuần này và lên lịch dài dài. Tuần này tui cũng có quá nhiều việc luôn á nên là cứ việc chồng việc, tui không muốn mọi người để lâu ma drop thì mất dạy x10 nên là tui sẽ cố xong hết trong tuần. 

Xin hãy cmt gì đó cho tui có động lực vượt ngàn chông gai hoàn thành toàn bộ đét lai nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro