5 - enttäuscht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




|enttäuscht

trong tiếng Đức nghĩa là thất vọng |

-

Note đầu trang vì sợ để cuối đọc không nỗi : Người viết ra fic này hiện tại đang bị công việc chèn ép đến quay cuồng, nếu bạn yêu quý cô ấy xin hãy đọc xong và tặng cho cô ta một cmt an ủi con tim bé bỏng này =))), Nhớ cmtt, ai cmt xứng đáng đọc được 10 chap, đọc 10 fic hay bùng nổ

-

Đã qua gần một tuần bị giam giữ, Hiếu vẫn chưa tìm được cách liên lạc đối với bên phía của mình và anh Duy, thật ra việc bỏ trốn vào lúc này với Hiếu cũng dễ dàng hơn do thể lực đã dần hồi phục. Những điều mà cầu lo nhất là không biết tình hình hiện tại của Duy ra sao, việc Hiếu bỏ trốn một mình là một chuyện dễ dàng nhưng nó không đồng nghĩa cũng dễ với Duy, và cậu thì không hề muốn bỏ người đồng đội của mình ở lại. Khi một hôm Phát chuẩn bị rời khỏi phòng, lúc này Hiếu mới ngăn lại và hỏi thăm dò

"Này, tôi có thể đi ra ngoài một chút không. Trong phòng này làm tôi hơi ngột ngạt"

Phát nghe vậy có hơi nghi ngờ,
"Cậu không thể ở đây luôn sao, dù sao cậu cũng đã ở đây một khoảng thời gian, cố mà chịu sự ngột ngạt một chút đi"

"Nhưng tôi muốn biết anh Duy có ổn không"

Phát nghe đến cái tên Duy thì nhớ ra đó là đồng đội của cậu, suy xét lại một chút Thiên Minh có kể cho anh nghe về việc cậu trai kia từng là tình cũ của Thiên Minh, hiện tại thì Thiên Minh vẫn chưa có báo cáo gì về việc sẽ xử lý người kia như thế nào. Với hiện tại hai tổ chức cũng đang lấy Hiếu và Duy làm con tin cho một cuộc trao đổi, chắc rằng đối phương sẽ không sao
"Có lẽ cậu ta vẫn đang ổn, đừng bận tâm quá. Ở trong phòng và đợi tôi về đi" nói rồi Phát đóng rầm cửa lại, cửa có chức năng tự khoá nên cậu cũng đành quay về giường nằm im.

Đến lúc này biết Thanh Duy vẫn ổn, đó là một tin tốt, nhưng nếu cứ để bị giam mãi như vậy thì cũng không phải một cách hay, những ngày hội ngộ bình yên, à không tuy có chút không bình yên cho lắm nhưng như vậy là đủ rồi, cậu vẫn phải có những con đường xa hơn. Dù cậu không hận hay căm Phát bởi những gì anh làm tra tấn lên cơ thể cậu, nhưng hiện tại cả hai vẫn đang ở hai phe đối lập nhau, hơn hết cậu càng không biết bên tổ chức này hay chính anh đang có mưu đồ gì. Suy xét kỹ càng lại, việc cậu ở đây chậm trễ thêm nữa sẽ rất nguy hiểm, dù chính cậu có lẽ cũng sẽ tiếc nuối thời gian này.
-
Ở căn cứ A.T.V.N.C.G, Nam và Khánh đã thông báo rằng sau khi Duy và Hiếu bị bắt, họ nhận được thư từ phía của C.M.B.F, nội dung thư viết :

-
"Dear A.T.V.N.C.G
Chúng tôi đang bắt giữ hai thành viên quan trọng của tổ chức các người vì họ đã phá hỏng cuộc giao dịch của chúng tôi. Nếu muốn nhận lại người, chúng tôi muốn thông tin của Ritterschlag để trao đổi, hạn vào ngày xx.yy.zz (tức là năm ngày nữa). Mọi tài liệu cần được gửi vào link **********, sau khi chúng tôi nhận đầy đủ thông tin và tài liệu, người của các ngươi sẽ toàn mạng trả về.
*Lưu ý : Đừng làm càng vì người chúng tôi đang bắt giữ là cơ quan đầu não lĩnh vực tin học của các người, chúng tôi nhận thức được đâu là giả và thật, hãy sáng suốt và thông minh"

-

Mọi người đọc được thư xong thì ai cũng cau mày lại, Ritterschlag? Sao, một thứ vũ khí được mệnh danh là vực khí cổ đại là bởi nó có thể làm mất cân bằng của thế giới nếu nó rơi vào tay của riêng ai đó. Các quốc gia rất khao khát để có được nó bởi vì nếu có được thứ vũ khí mạnh như thế đồng nghĩa họ sẽ trở thành vua của thế giới này. Nhưng sự hiện diện của nó đã cách đây mấy ngàn năm và hiện tại quốc gia duy nhất có được nó trong quá khứ cũng đã bị xoá sổ. Khoảng đây hai năm trước trong một lần điều tra về quốc gia đó, tổ chức đã thu thập được thông tin về thứ vũ khí này, nhờ có khả năng của Thanh Duy đã giải mã được những thông tin mật của các tổ chức ngầm thuộc nhiều quốc gia mà ngày dần những mảnh ghép của thông tin đã được kết nối lại. Có thể nói A.T.V.C.G ở thời điểm hiện tại có đủ mọi điều kiện và thông tin đầy đủ về nó, nhưng...họ đã quyết giữ im lặng trước chính phủ phe trắng về sự việc này, vì bất kể khi nó rơi vào tay ai, thế giới này cũng sẽ bị xóa sổ.

"Ritterschlag, đó là bí mật của tổ chức chúng ta mà. Sau bọn chúng lại có thể biết được, không lẽ anh Hiếu hay anh Duy đã..."

"Khánh!! Em không được có suy nghĩ như vậy, họ không thể nào khai ra một bí mật quan trọng như vậy được" Neko từ xa trả lời, anh muốn bảo vệ cho hai thành viên của nhóm mình

"Việc này em không nói được, vụ việc về Ritterschlag nếu rơi vào tay bọn chúng, chắc chắn cả phe Trắng hay cả chúng ta, cả nhân loại cũng sẽ bị xóa sổ" Soobin trầm ngâm cất giọng, chính anh quá áp lực với sự việc như thế này, đứng giữa cái chung và các thanh viên, một sự lựa chọn quá khó khăn

"Nhưng không lẽ anh để cho Hiếu và Duy bỏ mạng ở nơi đó, chưa kể Duy còn là đầu não của tổ chức mình, Hiếu là người mạnh nhất nhì của tổ chức. Hai người đó quá quan trọng, anh nghĩ gì mà lại chọn cách hy sinh hai con người như vậy" Kay lúc này mới lấy lại được bình tĩnh sau khi được nghe bức thư, đối với cậu mà nói không hề có bất cứ sự lựa chọn nào lớn hơn sự lựa chọn bảo vệ những người thân yêu

"EM LÀM NHƯ ANH KHÔNG BIẾT SAO KHOA?" Soobin nắm chặt tay, giọng anh khẽ run để nói

"Bất kể sự lựa chọn nào, tổ chức của chúng ta lập ra là để ưu tiên cho cái chung của nhân loại, của phe trắng. Tuy...anh không muốn hi sinh bất kì ai trong số chúng ta, nhưng đứng giữa người dân, chúng ta không thể để thế giới này bị xoá sạch được"

Mọi người đều im lặng trước lời nói của Hoàng Sơn, ai cũng biết để đưa ra quyết định trong lúc này là một điều quá đỗi khó khăn, họ cũng không trách Sơn, hơn ai hết họ biết vai trò thủ lĩnh của cả một tập thể như vậy quả thật không dễ dàng gì.

"Em không tin chúng ta lại có thể hi sinh bạn bè, người thân mình một cách dễ dàng như vậy." Nói rồi Kay Trần ngậm ngùi bỏ đi khỏi phòng, căn phòng vốn đã im lặng rất lâu lại càng rơi vào thế trầm hơn bao giờ hết.

-

"Anh nghĩ sao nếu quá năm ngày mà họ chưa gửi? Cậu nhóc kia thì chắc có đại ca chúng tôi lo rồi, nhưng mà còn tôi thì phải làm gì với anh đây nếu như giao dịch thất bại"

Thiên Minh nhìn Thanh Duy mà nói, bây giờ đã quá 3 ngày vẫn chưa có một tin tức gì về họ, thật chất việc cho thời hạn dài như vậy cũng là vì đây là điều mà cả Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát điều mong muốn, bởi hai người biết rằng nếu cho thời hạn quá ngắn sẽ không khó khăn bằng thời gian dài. Nhất là đứng trước một sự lựa chọn quá khó khăn như vậy

"Họ sẽ không gửi đâu" Hơn ai hết, Thanh Duy là người hiểu rằng mục đích và con đường của tổ chức mình đi là gì, Ritterschlag quá nguy hiểm để rơi vào tay ai đó, và điều mà bao lâu nay tổ chức hướng đến cũng là vì cái chung của nhân loại. Họ không thể để các thông tin tuyệt mật về thứ có thể xóa sổ cả thế giới rơi vào tay kẻ ác được, với lại...một phần trong lòng anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận bản thân sẽ hi sinh nếu nó xảy ra.

"Tôi lại không nghĩ như vậy" Thiên Minh chầm chậm tiến lại gần, bàn tay vuốt ve và nâng khuôn mặt Thanh Duy lên đối diện với mình,

"Họ sẽ không ngu ngốc đến nỗi hy sinh một viên ngọc quý đâu nhỉ" Thiên Minh kề sát tai Duy thả ra từng câu, từng chữ, hơi thở sát tai khiến Thanh Duy dựng cả da gà.

Trêu chọc người đối diện thành công khiến Thiên Minh có chút vui mừng

"Thời hạn của bên đó là vào ngày mai, nếu đến cả mai mà chúng ta không có thì good luck to you, anh à",  Nói rồi anh ta bỏ đi khỏi phòng.

Thanh Duy sau khi thấy người kia rời khỏi hoàn toàn, anh quan sát hết một lượt và tiến lại gần cửa, dây trói đã sớm được Thanh Duy dùng mưu kế tháo bỏ ra, giờ hiện tại anh hoàn toàn có khả năng di chuyển, áp tai nghe sát từng tiếng động bên ngoài, anh mới từ từ khoá chốt cửa. Bên cạnh việc mã khóa những máy tính thì việc mở khóa những ổ khoá ở ngoài đời cũng là một điều vô cùng dễ dàng đối với anh, nhưng điều mà anh lo sợ rằng không biết ở ngoài sẽ có bao nhiêu người canh gác, nếu tầm 1,2 người thì anh có thể chống đỡ, nhưng nếu phía đối phương quá mạnh thì sẽ rất phiền phức.

Tay anh nắm chặt nắm cửa, tiếng thở gấp gáp dần được hiện rõ, "1,2" Thanh Duy lấy can đảm mở cửa và bước ra, nhưng khi chuẩn bị làm thì bên ngoài nghe được có tiếng bước chân đang tiến lại gần, sau đó là tiếng xác của một cuộc ẩu đả, Thanh Duy có hơi giật mình, nhưng anh liền lấy bình tĩnh. Lắng tai nghe ngóng tình hình, tiếng bước chân càng lại gần phòng anh ở và tay nắm cửa bị giật mạnh ra, Thanh Duy không kịp quay lại chỗ ngồi ban đầu và anh có hơi bất ngờ với tình huống trước mắt,

"(S)Trong!!!" Quá bất ngờ, anh không kịp được mà lao đến ôm người trước mặt, sau khi vui quá trớn được 1,2 giây nhận ra tình huống này có vẻ không hợp lý lắm, nên anh đành dừng lại,

"Phải nhanh báo tin cho mọi người thôi, bọn chúng đã gửi tin đến để đòi giao dịch thông tin của Ritterschlag"

"Ritterschlag??" Hiếu có hơi bất ngờ với từ này, hơn ai hết có lẽ Hiếu là người biết rõ về vấn đề này nhất

"Đúng, tuy anh không biết mục đích của chúng nó là gì,nhưng nếu để cho bọn chúng có được nó thì thế giới này xem như bị xoá sổ"

Hiếu gật đầu đồng ý, cậu đưa cho anh Duy một khẩu súng ngắn 15cm mà cậu vừa mới vật được từ bọn phía kia để tự vệ.

-
Về lý do vì sao mà Hiếu có thể thoát ra khỏi phòng và có thể kiếm được phòng anh Duy.
Thông thường ở phòng cậu vào khoảng tầm hơn hai giờ sau khi Phát rời đi sẽ có bác sĩ lại thăm khám và tiêm cho cậu liều thuốc mê, nhưng khi vị bác sĩ đó vẫn còn nghĩ rằng cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh nên không thể kháng cự được, thành ra phía bên đó không hề có sự đề phòng nào. Nhưng thật chất họ đã sai lầm, thể trạng của cậu có phần đặc biệt hơn người bình thường và đúng ngày hôm đó, cơ thể đã lấy lại được hơn 60% sức mạnh, đó cũng là đủ để cậu sử dụng.

Và rồi ngay khi cậu gần bị tiêm thuốc, cậu vật dậy và phản công đâm ngược kim tiêm về phía bác sĩ. Sau khi bác sĩ ngất đi cũng là lúc ở bên ngoài nghe thấy tiếng động và chạy vào, tất cả đều đã bị cậu xử gọn bằng tay không hết. Cậu bắt một người lại và hù doạ khai ra chỗ ở của anh, sau đó thì mới thoát ra khỏi và tìm được nơi này.

-

Ở một căn phòng nào đó

"Có vẻ như những viên ngọc quý của chúng ta đang dần bỏ chạy rồi kìa, giờ thì tính làm sau đây"

Hai người họ đã quan sát camera từ đầu đến giờ, cứ như đang trông ngóng con mồi của mình rơi vào bẫy vậy. Liên Bỉnh Phát dõi theo camera từng cử nhất động của hai người Hiếu và Duy, anh cau mày lại suy nghĩ một chút về vấn đề này

"Giữa cậu và Hiếu, ai mạnh hơn"

"Hả?? Hâhaa" Thiên Minh bật cười

"Tôi không biết là anh đang hạ thấp tôi hay là quá đề cao tình yêu bé nhỏ của anh đó. Cậu ta thì đúng là mạnh thật so với những ruồi muỗi mà tôi từng gặp trước đây...nhưng xem nào với cái thể trạng yếu kém chưa lành hẳn bây giờ, thì với tôi chỉ như ruồi muỗi, phất cái là bay"

Nói rồi Phát thảy về phía Minh một chiếc vòng bằng đá - chiếc vòng cũ thường nằm trên tay của Hiếu.

"Trả cái này cho cậu ta giùm tôi, nhớ đừng đụng đến mặt. Và nhớ cho họ biết rằng "cái gì là của chúng ta, thì mãi mãi là của chúng ta""

"Tuân lệnh thưa đại ca"

-

Thể trạng của Hiếu không trong tình trạng tốt nhất, và Thanh Duy thì không dám can đảm để có thể giao chiến một mình một ngã. Việc hai người chạy thoát lúc này đang rất thận trọng, họ tìm mọi cách để né giao tranh nhất có thể. Quá khen cho bộ não của anh Duy, anh ấy quá là thông minh và sáng suốt, nhờ có suy luận từ anh nên mọi đường đi nước bước của đều khá thuận lợi, Thanh Duy đã phát hiện được hầu hết các cái bẫy và còi báo động, cũng như giúp cả anh và Hiếu lẫn mình trong khuất để camera không thể phán đoán được họ đang ở đâu.

Nhưng mọi chuyện vốn từ đầu đã không đơn giản như thế,

Cho đến khi gần như tìm được đường ra để cổng, họ đã nghe tiếng vỗ tay và bước chân từ đằng sau, y như tiếng vỗ tay của đợt giao dịch lúc đó, chủ nhân của nó không ai khác là Thiên Minh

"Tôi có sự khen ngợi cho hai người khi đi được đến đây đó, nhưng mà làm sao đây. Thanh Duy ơi là Thanh Duy, tôi đã quá hiểu anh rồi, từng cử động, từng nước đi của anh tôi đã quá hiểu"

Thanh Duy dơ súng và định bóp cò về phía Thiên Minh, ngay lập tức những thuộc hạ xung quanh cậu ấy cũng nhận thức được mà dơ súng chĩa về họ.

"Này này này... Đừng làm những trò ngu ngốc như thế chứ, vả lại tôi cũng không có ý đồ xấu gì cả"

"NÓI MAU!! Các người muốn gì? Nếu muốn tấn công thì cứ lên đây hết đi, nhưng nên nhớ rằng bọn ta sẽ không bao giờ khuất phục trước những kẻ như ngươi"

Thanh Duy cất cao giọng, anh đã thật sự tức giận. Đây là lần đầu tiên Trọng Hiếu thấy anh có biểu hiện như thế, cậu ý thức được rõ nguồn cơn là đến từ người đàn ông kia.

"Khuất phục? Haha, thật là nóng tính quá đó Delilah yêu dấu ạ"

"Đừng gọi tên thật của ta bằng giọng nói gớm ghiếc đó nữa, chúng ta không còn bất kì một liên hệ nào với nhau nữa đâu, buông tha cho nhau đi, đồ tồi!"

Tay của Thanh Duy khẽ run lên, cả giọng nói cũng như đang cố kìm chặt để không bật ra thành tiếng. Lần này thì tâm của người đối diện có chút giao động, Thiên Minh không thích bộ dạng của anh một chút nào, có cảm giác như anh đang cố đổ cho cậu ta là người xấu vậy. Hiếu thấy như vậy, một tay cậu đặt phía sau lưng vuốt ve vỗ về anh, như đang cố khuyên ngăn anh bình tĩnh

"Anh Duy lùi xuống đi, việc này cứ để em"

Trông thấy dáng vẻ ân cần đó của Hiếu dành cho Duy, thật khiến Thiên Minh cảm thấy khó chịu và gai mắt.

"Cậu - Hiếu chỉ vào Minh, tôi thách đấu tay đôi 1 1 với cậu, nếu như tôi thắng, cậu phải thả tôi và anh Duy ra khỏi đây. Còn nếu tôi thua...

Tôi sẽ đổi bằng cả mạng mình"

"Hiếu, em..."

"Hiếu không sao, sau khi trận chiến kết thúc, bất cứ giá nào anh Duy cũng phải giữ được mạng Mình"

"Lời nói hấp dẫn đó,  lấy cả tính mạng của mình ra để quy đổi sao", Thiên Minh chấp nhận lời thách đấu, anh dần cởi bỏ áo vest ra, xoay xoay cổ tay khởi động

"Chúng bây lùi lại đi - ra lệnh cho bọn thuộc hạ phía sau, vậy...Nếu tôi thua, tôi cũng sẽ đổi bằng cái chết"

-

Trận chiến của hai người nọ bắt đầu.

1

2

3

Hiếu bay vào tấn công trước, đòn tấn công này cậu không dùng hết lực nên Thiên Minh hoàn toàn có khả năng chặn được

"Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao câ..."

Chưa được dứt câu, Trọng Hiếu quay người một cú đá đủ lực sút thẳng vào cổ của người đối phương. Cơ thể Hiếu vừa có đủ độ độ bền và dẻo, thắng thế cậu liên tiếp tung những cú đánh hiểm vào đối phương với tốc độ nhanh chóng. Nhưng chỉ tầm 1/3 trúng thôi, tất cả còn lại được Thiên Minh đỡ được. Đến lượt Thiên Minh tấn công lại, ở phát công đầu tiên Hiếu đỡ được, nhưng vốn cơ thể cậu còn chưa bình phục hẳn, tốc độ phòng thủ có phần chậm hơn so với tốc độ Thiên Minh ra đòn và cứ như thế, trong lúc chậm chỉ một tích tắc thôi cậu bị cú sút của đối phương đá vào vùng bụng một cách đau điếng và cậu văng ra xa.

Thanh Duy đứng ở ngoài xem như ngồi trên đống lửa, chính anh là người duy nhất ở đây biết rõ  được thực rõ ràng của cả hai người, vả lại khi nảy có đi cùng Hiếu một đoạn đường, anh phát hiện ra cậu đã bị thương nặng không rõ lý do. So về tình thế lúc này, Thiên Minh thật sự nhỉnh hơn rất nhiều,

Liên tiếp những cú hiểm từ Thiên Minh tung ra, tốc độ của anh ta quá nhanh, Hiếu ngoại trừ việc phòng thủ thì không còn cách nào đáp lại. Anh ta chỉ cần nhìn sơ qua là đã nắm được những điểm yếu và những tàn tích của những vết thương để lại. Một cú chốt hạ khi anh ta tung hết sức, Hiếu một lần nữa bị tấn công vào chỗ hiểm và văng ra xa.

Nhưng cậu vẫn luôn lì lợm như vậy...Hiếu vẫn tiếp tục đứng dậy mặc cho những vết thương đang ầm ĩ cả lên. Thanh Duy thật không thể đứng nhìn nữa, cơ thể anh phản kháng sự yếu kém lúc này khi định chạy lại thì nghe được tiếng Hiếu

"Dừng lại!!! Anh phải.."khụ", "khụ", tin Hiếu...không được,...lại đây"

Và rồi Hiếu vồ lại đối phương chống trả kịch liệt, Thiên Minh lúc này cũng đã qua một thời gian, anh bắt đầu thiếu sự đề phòng khi đang đánh giá thấp năng lực của đối phương. Nhưng bất ngờ cho cả anh, khi có một khoảnh khắc, Thiên Minh quá sơ hở trong việc phòng thủ anh đã phải nếm mùi cay đắng, Trọng Hiếu dùng bằng tất cả những sức lực còn lại để ra một đòn tấn công giả, sau đó vòng về đằng sau và kẹp cổ người kia, vật đối phương xuống nền đất.

Đầu Thiên Minh đập mạnh vào nền đất cứng rắn, đến lúc này anh mới nhận ra sai sót của bản thân và Hiếu thì đã nằm trên người anh và khóa cơ thể lại, chính cậu đang là người lấy lại ưu thế. Cậu tung ra đòn quyết định, hai tay nắm chặt cổ anh và...

...

Cậu thua,

Dù cho Hiếu có chiếm lại được ưu thế trong bao lâu, nó cũng không quan trọng khi từ đầu đến cuối trận đấu người thắng ở đây luôn là Thiên Minh. Chỉ cần thiếu phần lực một chút thôi, người ở phía dưới đã đảo ngược tình thế, anh ta dùng chân húc thẳng vào người và vật lại tay Hiếu ném mạnh cậu xuống đất, đến đây là giới hạn, cậu đã không để đứng dậy nỗi.

"Lần đầu tiên có người có thể khiến tôi đến mức độ này. Nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ là người thắng trận này nhóc con ạ"

Thiên Minh rút ra từ quần cây súng nhỏ, chĩa vào đầu của người đang la liệt dưới sàn nhà

"Và giờ thì, đổi bằng mạng của mình đi nhé"

Tay Thiên Minh lại gần cò súng và chuẩn bị, "Tạm biệt nhé chàng trai tiềm năng"

"DỪNG LẠI!!!"

-

Thanh Duy chạy đến và chắn trước mặt họng súng,

"Tôi có thể đáp ứng điều mà các người mong muốn. Thông tin về Ritterschlag, tôi là người đã giải ra nó, tôi đã lưu nó trên hệ thống mạng của riêng mình, tôi có thể cung cấp toàn bộ những thông tin đó cho các người...với điều kiện, tha mạng cho em ấy"

"Hừm"

Thiên Minh một tay gạt Thanh Duy ra và lại bóp cò

"Điều tôi nói là sự thật, tôi thề sẽ cung cấp toàn bộ miễn là em ấy được số..."

"ĐOÀNG"!!! Tiếng súng nổ vào ngay đầu Trọng Hiếu,

-

.

.

.

và bất ngờ trong sự kinh ngạc, đó là một cây súng ảo thuật, thứ nó bắn ra là những cây hoa, phía trước những cánh hoa có một chiếc vòng bằng đá. Thiên Minh tháo chiếc vọng đó xuống và đeo vào tay của Hiếu

"Đây là món quà cho cậu, một người thật dũng cảm" Thiên Minh xoa xoa đầu như bày tỏ sự khen ngợi,

"Và giờ, anh sẽ làm như những gì anh đã nói chứ, anh Thanh Duy?"

Thanh Duy cúi gằm mặt xuống, mọi cảm xúc của anh đang được kìm nén đến tột độ, anh mím và cắn chặt môi cho những thứ đó không tuôn trào ra,

-

Mọi thứ đã hoàn thành xong, qua những lớp bảo mật rất khó khăn nhưng Thanh Duy thật sự đã gửi hết những thông tin mà cậu tìm được sang bộ máy của Thiên Minh

"Không giở trò gì đó chứ?" Thiên Minh sau khi thấy Thanh Duy kết thúc thì hài lòng lắm, nhưng vẫn cần có một lời khẳng định

"Nếu như tôi đứng đầu thì cậu cũng phải đứng nhì, tôi không ngu ngốc đến độ làm việc đó đâu...Và giờ thì chúng tôi đi được chưa?"

"Anh đoán xem?"

Thanh Duy cau mày khó chịu, anh lại gần chỗ Trọng Hiếu và đỡ cậu dậy, hai người cứ thế một mạch tiến ra khỏi cửa, lúc này có những thuộc hạ của phe bên kia có hơi bất ngờ, không biết phải làm gì

"Cứ để họ đi đi"

"À mà này Thanh Duy à, cả cậu nhóc kia nữa. Tôi muốn nhắc nhở cho hai người biết rằng, điều gì thuộc về chúng tôi, sẽ mãi mãi là của chúng tôi, đừng quên đấy nhá"

Nhưng Thanh Duy đến một cái mắt ngoảnh lại cũng không làm

-

"Hiếu xin lỗi, là lỗi của Hiếu..Hiếu quá yếu đuối" Trọng Hiếu cả suốt quãng đường đi về chỉ có thể gục mặt xuống, cậu cảm thấy tội lỗi đang tràn ngập cơ thể mình

"Không phải lỗi của em...là của anh mới đúng, anh mới là người quá yếu kém.." Đến phút này Thanh Duy không giấu nữa, những hàng nước mắt liên tục trào ra khỏi khóa mắt, phải có một điều rằng anh quá yếu đuối khi đối diện với Thiên Minh.

Họ đã kịp sớm báo tin cho tổ chức và quyết định sẽ tự đi về mà không cần ai đến đón. Bởi vì giờ đây chính cả Duy hay Hiếu cũng đang ôm một nỗi lo sợ cho những hậu quả có thể đến trước mắt về việc Ritterschlag đã bị lộ hết toàn bộ thông tin về phe bên kia. Con đường họ đi về có hơi chút trắc trở vì phải dừng lại một thời gian để Hiếu trị những vết thương chồng vết thương, một điều may mắn thêm nữa là thể trạng của Hiếu vượt trội hơn người bình thường, nên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn cậu cũng dần hồi phục lại.

Nhưng...

họ vốn không biết cơn ác mộng đợi họ về nhà,

Đến khi cả hai chỉ còn cách một con đường ngắn nữa là về được căn cứ thì

"BÙM!!!" Hàng chục tiếng nổ phát ra chồng chồng lớp lớp lên nhau, theo sau đó là màn lửa bừng lên thiêu rụi cả một vùng,

đúng vậy căn cứ của họ đang chìm trong biển lửa.

Trọng Hiếu trong thấy ngọn lửa đó,

ngọn lửa y hệt năm xưa, y hệt cái ngày do chính tay cậu tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro