Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tăng Vũ Minh Phúc, năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên của trường Đại Học XXX  Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi có một ước mơ khá đơn giản là được làm trở giảng hay là giáo viên của một trung tâm Tiếng Anh nào đó nên cũng ráng học và thi lấy một bằng Cao Đẳng Sư Phạm Ngoại Ngữ rồi tính bước tiếp theo thôi.

Nhà tôi gồm ba mẹ và đứa em gái đáng yêu, họ điều ủng hộ tôi theo ước mơ của mình vô điều kiện. Nhưng họ không biết được một điều rằng tôi hơi bị khác người.

TÔI THÍCH CON TRAI


Tôi biết điều này từ năm lớp 9. Vào mùa hè năm ấy, thằng bạn cùng trường nó rủ tôi qua nhà nó chơi và không hiểu sao nó đã mở bộ phim người lớn. Thay vì đó là nam và nữ thì ngược lại trong TV là hình ảnh 2 người con trai quấn vào nhau trao cho những thứ ái ân đầy nhục dục. Sau ngày đó tôi đã dần thay đổi và không còn có chút tình cảm với phái nữ, tôi không biết đó là bệnh hay chỉ như chất xúc tác để biết mình sau này có tình cảm với người cùng giới nữa?


///////////


RENG RENG RENG


Đang ăn dở ly mì thì có cuộc gọi đến, vì tôi đã gửi thông tin cá nhân của mình lên mạng để đi làm gia sư kiếm tiền nên ai cũng biết thông tin của mình rồi. Tôi ráng uống nhanh một ngụm nước rồi bắt máy.

Tôi [Alo ạ]

Người ở đầu dây bên kia [Chào bạn, bạn có muốn tìm thêm thu nhập hằng tháng không? công ty chúng tôi đang tìm cộng tác viên để]

Tôi tặc lưỡi [Dạ tôi không có nhu cầu tham gia đa cấp đâu ạ!]


Tôi cúp máy cái ngang rồi ăn tiếp ly mì. Ừ thì mỗi ngày điều có 2 3 cuộc gọi như vậy nhưng tôi lỳ lắm, vẫn cứ hi vọng rằng mình tìm được việc làm thêm này thôi để làm bước đệm của tương lai nữa chứ, khi ấy tôi sẽ đứng lớp và được mọi người nể trọng.


Reng Reng Reng


Lại một cú điện từ ai đó nữa, lúc này tôi cũng bắt máy và chào, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm. Mặc dù chưa biết mặt mũi nhưng con tim tôi lại ngưng một nhịp. Mãi đến vài giây sau tôi mới hoàn hồn

Tôi [À vâng, em là Tăng Vũ Minh Phúc ạ. Em có thể dạy kèm Tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12 ạ]

Người có chất giọng trầm ấm [Vậy hả? Nhà ở quận mấy? Có tiện qua đây không vì tôi ở quận 3 lận?]

Tôi đáp [Dạ em ở quận 10 ạ, có thể đi chuyến bus qua anh cũng tiện nên không sao ạ!]

Người ấy [Ok, vậy mai hoặc chiều nay đến gặp tôi nhé, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn!]

Tôi trả lời [Dạ cũng được ạ. Vậy em hẹn anh 4 giờ chiều nay và có gì anh nhắn qua Mail của em địa chỉ và số điện thoại nhà em nhé. Giờ em cúp máy nha!]


Nhưng người cúp máy là anh ấy rồi. Tôi không hiểu sao vừa nói chuyện xong là tim tôi lại đập loạn xạ như vừa xảy ra một chuyện trọng đại nào đó vậy. Tự nhiên tôi ảo tưởng có lẽ như đây là định mệnh trời trao hay sao ấy?

Tôi nhìn đồng hồ và nó đã chỉ vào lúc 2 giờ 30 phút. Tôi vào bếp để làm phần cơm chiên mà ba tôi đã dạy, ông đã nói là con người thì cũng nên biết bếp núc để có thể tự cứu bản thân mình mỗi lần có hoạn nạn. Ba tôi nói có phần đúng nhưng đây là thời bình rồi mà ta?

Tôi nêm nếm và làm theo công thức của ba để có phần cơm ok nhất sau đó bỏ vào chiếc hộp thiết để mang đi. Bản thân tôi biết mình đang làm màu nhưng tôi nghĩ rằng lần đầu đi "Phỏng vấn" kiểu này thì cũng nên có một chút gì đó ấn tượng tốt với đối phương, có thể trong tương lai tôi được tăng lương thì sao nhỉ?

Sau khi bếp núc tôi cũng rửa lại chén bát rồi đi tắm. Sau khi cạo râu cùng với sấy tóc xong thì tôi bận một bộ đồ quần tây áo sơ mi rồi lên mạng tìm lại địa chỉ mà khách đưa cho tôi. Do nhà tôi ở quận 10 nên tôi quyết định đạp xe cho tiện vì đỡ tốn tiền và còn tập thể dục để tốt cho sức khoẻ nữa.

Tôi vừa chạy xe vừa nghe nhạc, trong máy mp3 của tôi là playlist của nữ diva Mariah Carey, hôm nay tôi chứ chơi mãi bài "Make It Happen" thôi để may mắn được đến với tôi, nếu như không được thì lần sau tiếp tục cố gắng thôi.


"If you believe within your soul

Just hold on tight

And don't let go

You can make it, make it happen"



https://youtu.be/szTfnSnabEA


Và cuối cùng tôi cũng đã đến được địa điểm mình cần. Trước mặt tôi là một căn nhà không quá lớn nhưng nhìn sơ cũng có điều kiện. Tôi khá thích vườn hoa nho nhỏ kia, có lẽ chủ nhà là một người yêu thiên nhiên thì phải.

"3 2 1, you can make it, Minh Phúc"


Tôi ít một hơi thật sâu và gọi cho anh. Cuộc gọi không có gì đặc biệt khi anh chỉ cười tôi rằng đến sớm 10 phút so với lịch hẹn thôi. Sau đó tôi cúp máy thì có một người con trai bước ra mở cửa, tôi đứng hình vài giây vì trước mặt tôi là một người mặc bộ quân phục nhà nước. Tôi không rành là cảnh sát hay là người trong quân đội nữa nhưng nhìn bộ đồ xanh lá đó cũng khiến rôi run sợ vài phần, hi vọng rằng mình không làm gì quá đáng thôi.

"Vào đi, còn đứng đó làm gì!"

Giọng trầm khàn của anh đã đưa tôi về thực tại, tôi chỉ biết ú ớ :"A....à...à.dạ...em xin lỗi anh!"


Bước vào nhà và khi được đặt chân vào phòng khách, chính anh đã rót cho tôi ly trà và sau khi cả 2 uống một ngụm thì anh bắt đầu đi thẳng vào chủ đề:

"Tôi nói trước tuần đầu tiên dạy là test thôi, 100% không có lương. Em đồng ý thì mai qua lúc 5 giờ"

Tôi nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của anh và lắp bắp :"D...dạ...dạ...không sao ạ! Mà em sẽ dạy ai ạ?"

Tôi biết mình hơi vô duyên khi hỏi thẳng, anh chỉ tiếp lời :"Cháu trai tôi! Năm nay nó học lớp 7 và đã bị mất căn bản từ năm ngoái. Không hiểu sao mà tôi mời 4 5 người gia sư cũng không thể nào khá lên được, kiểm tra toàn 2 3 mà thôi, cho nên nếu em mà "không xong" trong tuần này thì tôi xin lỗi nhé."

Tôi gãi đầu :"Dạ em biết rồi ạ. "

Anh nhìn vào chiếc hộp thiết mà thôi mang theo liền nói: "Ủa gì đây?"

Tôi cười trừ :'À dạ, cái này là cơm chiên do em làm ấy. Kiểu như là mang qua cho mọi người ăn thôi ạ. Xin lỗi nếu như phiền anh ạ!"

Anh cười cười :"Em cũng thú vị ghê ha, biết mua chuộc khách hàng luôn. Vậy wait and see xem trong một tuần em thế nào."


Tôi muốn chui xuống cái lỗ khi phải nói chuyện với cái người này. Làm cán bộ sao mà....kì khôi ghê. 


End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro