Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã làm một việc mà không biết rằng nó có phải là điều ngu ngốc không? Tôi đã bỏ lại hộp cơm chiên ở nhà anh rồi chạy một mạch về nhà. Đi được nửa đường mới biết là chưa hỏi anh ấy có ăn hay không, liệu rằng nếu anh ấy có nghĩ rằng mình làm màu hay không, điều này đã khiến bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của tôi đã bay tới. Tôi không biết rằng mình có sống qua cơn trăng này không nữa, thôi mặc kệ sự đời đến đâu thì đến vậy.

Tôi thấy có một con hẻm nhỏ và nghĩ rằng sẽ giúp tôi về nhanh hơn nên tôi đạp vào trong đó. Đang vi vu thì thấy một đám học sinh cấp 2 (Tôi biết vì bọn nó đang đeo khăn quàng) đang bao quanh một cô bé tóc ngắn ngang vai. Cô bé có vẻ không có gì sợ hải cả chỉ nhìn đối phương với ánh mắt khinh bỉ và trầm giọng:

"Bọn mày ỷ đông hiếp yếu như vậy mà coi được hả? Mày muốn làm gì thì làm tao cũng không giúp bọn mày trong giờ kiểm tra đâu!"

"Vậy hả? Để xem da mày dày có chịu được thứ bé bé xinh xinh này không há? Nhung ơi! cho nó một bài học"


Một đứa con gái bước tới lấy hộp cái hộp và tôi không nhìn lầm đó chính là kim châm. Nó tàn nhẫn đâm rất nhiều nhát chân cô bé, cô bé cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng cũng rơi nước mắt và miệng rên những tiếng thất thanh hoà với những giọng cười thoả mãn. Chịu không được tôi đã chạy tới và hét:

"MẤY ĐỨA LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ?"


Giờ tôi mới nhìn rõ trong đám này toàn là con gái, chắc chúng nó đang bạo lực học đường và là một người cực ghét chuyện này nên tôi tiếp lời

"8 người bắt nạt một người thì vẻ vang lắm hả? Có biết chữ nhục viết ra sao không?"

Đứa vừa châm kim vào bé gái nói :"Anh là ai mà xen vào chuyện của bọn em? Bọn em đang giải quyết chuyện cá nhân thôi mà?"

Tôi thấy vậy liền trả lời :"Giải quyết hả? Muốn giải quyết thì lên phường nha. Thằng này nói được thì làm được, anh mày có bạn nhà làm công an nên không sợ đâu ok?"


Tôi lấy điện thoại mình ra vờ bấm gọi ai đó thì người có vẻ như chị đại của bọn nó đã nói:

"Coi như mày hên nha con đĩ. Lần sau mày không may mắn như vậy đâu!"


Sau khi bọn nó đi thì tôi đến dìu cô bé dậy, lúc này đây thay vì nói câu cảm ơn thì cô bé lại oán trách tôi:

"Sao anh thích làm anh hùng quá vậy?"

Tôi bình tĩnh nói :"Anh không phải thích làm anh hùng, chỉ là...chỉ là lúc xưa anh cũng bị bắt nạt nên ghét bạo lực học đường lắm."

Cô bé tóc ngắn lắc đầu :"Em thật sự không biết sao anh nhiều chuyện như vậy làm gì cơ chứ? Nếu như anh không có bạn thân làm công an này nọ chắc gì bọn nó tha em? Thậm chí bọn nó còn đánh anh hơn em nữa. Mà đàn ông đàn an ai dám đánh phụ nữ đặc biệt là những người nhỏ hơn mình đúng không?"

Tôi tặc lưỡi :"Thật ra...thật ra anh đâu có bạn làm mấy cái đó, chỉ là thấy khó chịu thôi. Nếu như em không thích thì anh xin lỗi nha. Mong lần sau em cẩn thận."


Tôi cảm thấy mình như trò hề nên tiếp tục đạp xe về nhà mặc kệ cô bé như thế nào. Trên đường về cứ nghĩ mãi về cô bé, có lẽ cô bé trách tôi vì đã làm hỏng chuyện của bọn khốn nạn kia như là bọn nó chỉ "giải quyết" cô bé một lần rồi thôi, chuyện tôi xuất hiện chúng nó sẽ ghim cô bé và bắt nạt cô bé mãi mãi sao? Tôi cảm thấy mình ngu ngốc thiệt, bỗng nhiên tôi ghét cô bé ấy làm sao.

Nhưng đâu ngờ cô bé ấy là người mà tôi yêu quý sau này...


Tôi về nhà ăn nhẹ rồi lên mạng tìm nhạc để nghe. Hôm nay Mariah Carey có phát hành album mới nhưng không hiểu sao tôi nghe không vô, có lẽ là chất liệu album này nó lạ với tôi hoặc có nhiều chuyện xảy đến khiến tôi không cảm nhận được cái gọi là âm nhạc. Đang nghe tới bài cuối thì có tin nhắn được gửi đến điện thoại tôi.

[Cơm ngon lắm đó nhóc. Anh rửa rồi hộp rồi mai mang về nha!]


Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng vụ hộp cơm cũng ổn rồi, chắc mai tôi sẽ làm món khác để anh, à không gia đình của anh ăn xem tay nghề của tôi, tôi không phải muốn mua chuộc gì chỉ là muốn gây thêm ấn tượng tốt về bản thân thôi. Tôi nhắn lại

[Cảm ơn anh]


Rồi điều ngu ngốc tôi làm chính là chờ anh trả lời tin nhắn, và đương nhiên 1 tiếng không có ai nhắn lại rồi.

 Tăng Vũ Minh Phúc ơi mày đúng là khùng rồi. 


//////////


Chiều hôm sau như giờ hẹn, tôi đến nhà anh nhưng đã sớm 15 phút để có thể đưa anh phần hủ tiếu xào mà tôi chính tay làm. Không biết anh có ăn cay không nên nước tương và ớt và nước sốt hủ tôi để riêng để anh có thể tự "sáng tạo" cho riêng mình. 

"Hôm nay anh lại có lộc nữa rồi à Tăng Vũ Minh Phúc?"

Tôi gãi đầu "À dạ, em...em..em tiện tay làm cho anh và...nhà anh ăn thôi à. Nói sao ta, cho phép em nói thẳng nha....em...em muốn gây ấn tượng tốt trong mắt anh và nhà anh thôi. Còn lại thì không có ý gì cả, em ...em thề như vậy luôn."

Anh vỗ vai tôi và nói :"Thì lần sau em trả lời "có" là được rồi khỏi cần dài dòng làm gì cho mệt. À mà nè, hộp cơm hôm qua em nhớ mang về nha. Còn giờ em lên lầu 1 rẽ trái sẽ gặp 2 căn phòng. Phòng đầu tiên là của cháu anh, em vào rồi dạy nó nha."


Tôi gật đầu rồi làm theo những gì anh hướng dẫn. Sau khi đến được căn phòng mà anh nói thì tôi có gõ cửa 3 cái và trước mặt tôi là một thằng nhóc nhỏ con, nếu không mặc bộ đồ học sinh cấp 2 th2i tôi tưởng nó mới học lớp 4 hay 5 không chừng.

"Thầy vào đi!"


Tôi bước vào phòng là một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, trong đó có vài poster hoạt hình Doraemon, Conan, 7 viên ngọc rồng. Tôi nghĩ rằng thằng nhóc này thích xem phim hoạt hình lắm nên đã nghĩ ra vài cách để dạy nó rồi.

"Thầy tên là Tăng Vũ Minh Phúc. Năm nay thầy 20 tuổi và đang học đại học xxx. Trong quá trình học tập có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy nhé."

Thằng nhóc ngây ngô nói :"Em năm nay 12 tuổi nè, thầy lớn hơn em có 8 tuổi vậy xưng anh em được không?"

Tôi lắc đầu cười cười :"Trong lúc này phải xưng là Thầy với Em. Còn học xong thì xưng sao cũng được nha. Giờ nói thầy nghe sao em lại sợ môn tiếng anh nhỉ?" 


Thằng nhóc nói liên tục trong vòng 10 phút vì sao sợ tiếng anh và tôi rút ra được một điều chính là khi thằng nhóc học lớp 6 đã bị bạn bè chọc vì không thể giao tiếp vì sợ sai ngữ pháp. Một phần cũng là vì nhóc chỉ thích tiếng Trung mà thôi trong khi tôi lại dốt cái đó, có lẽ là một sự bù trừ chăng? 

"Vậy thì cho thầy hỏi, What's your name? Tell me your full name please!"

Thằng nhóc đáp :"My name is Trần Phan Quốc Bảo"

Tôi mỉm cười :"Good job, giờ học nào."


1 tiếng 30 phút trôi qua khá nhanh. Tôi thấy thằng nhóc phải từ từ dạy vì mất căn bản khá nhiều.


End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro