Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dạy xong bé Bảo (Em ấy nói tôi hãy gọi biệt danh như vậy) thì tôi xuống dưới nhà đã thấy anh đưa tôi cái hộp cơm giữ nhiệt mới và nói:

"Em giữ lại cái này đi. Còn 2 cái kia nó cũng cũ rồi khỏi dùng cũng không sao!"

Tôi lắc đầu phản đối :"Dạ không được anh ơi, dù gì đó là của nhà em với lại cái này em nghĩ là mắc lắm em không dám nhận đâu."

Anh tặc lưỡi :"Ờ tuỳ em! Hương ơi, em mang 2 cái đồ đựng thức ăn kia ra cho anh nha."


Tôi không nói gì và một lát sau có một cô bé bước ra, điều đầu tiên chính là 2 ánh mắt nhìn nhau có phần ngại ngùng, không ai khác đó chính là cô bé mà hôm trước mắng tôi "thích làm anh hùng" . Cô bé cũng khựng lại một tí rồi nhanh chóng đưa đồ cho tôi.

"D...dạ, dạ của anh ạ!"

Tôi chớp chớp mắt để lấy lại bình tĩnh và nói :"Cảm ơn em"


Sau đó cô bé chạy vào nhà làm cho anh có phần khó chịu, anh vỗ vai tôi và nói:

"Tính con bé Hương nó vậy đó, kệ đi nha. Mà thôi em cứ giữ cái hộp cơm giữ nhiệt này đi, kiểu như sau này chỉ làm cho nhà anh thôi cũng được, còn 2 cái kia thì cứ trả lại cho nhà em, quyết định vậy nha!"

Tôi ngại ngùng và trả lời :"Dạ..tuỳ anh ạ."


Sau đó tôi cũng chào anh về, trên đường về tôi lại có những suy nghĩ như cô bé ấy là ai sao lại ở nhà của anh? Mối quan hệ giữa cô bé và anh là gì? Còn về anh thì tôi vẫn chưa biết anh tên gì? Không biết hỏi danh tính của anh có bị đánh giá không?

"Ủa mắc gì nghĩ đến ảnh hoài vậy Phúc?"


Tôi lắc lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ về anh và chợt nhớ những thứ cần phải làm. Tôi bước vào nhà sách để mua cuốn Tiếng Anh lớp 6 để giúp bé Bảo lấy lại căn bản từ đầu và còn một tập truyện Conan mới nhất để làm phần thưởng cho em nếu được điểm trên 5.

Tối đó tôi coi lại quyển sách Tiếng Anh lớp 6 và khoanh lại những vấn đề mà bé Bảo gặp phải, tôi dự tính rằng sẽ dùng 70% thời gian để kèm bài lớp 7 và 30% để ôn lại kiến thức của lớp 6, tôi biết có thể bé sẽ không chịu học lại những gì trong quá khứ nhưng tôi sẽ tìm cách để thuyết phục bé.

"Tôi thích những lúc phải tập chung làm việc như vậy để không phải nghĩ về anh."


2 ngày sau: 

Tôi vẫn tiếp tục dành nửa đến một tiếng đồng hồ để bếp núc, lần này tôi làm món gà lăn bột và làm khá nhiều. Tôi muốn anh lẫn bé Bảo thưởng thức vì đây là một trong những món sở trường của tôi. Sau khi xong hết mọi thứ tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ thật đẹp trong cái hộp đựng cơm giữ nhiệt đó và bắt đầu tắm rửa để đến nhà của anh.


Ting Tong


Sau khi tôi bấm chuông thì người mở của nhà không phải anh cũng không phải bé Bảo, người mở cửa cho tôi là Hương. Lúc này Hương nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nói:

"Anh đến đây để làm gì? Không có ai để anh cứu đâu siêu anh hùng à."

Tôi bình tĩnh đáp :"Anh đến để dạy thêm cho Bảo, và chuyện hôm đó là anh thật lòng muốn giúp em. Anh cũng từng bị bạo lực học đường nên không muốn chuyện này xảy ra đâu."

Hương tặc lưỡi :"Lý do lý trấu, thôi anh đi lên đi Bảo cùng anh hai đang trên phòng nó đó."


Tôi chỉ gật đầu rồi ghé nhà bếp sau đó lên phòng Bảo, tuy nhiên mới bước lên lầu thôi đã có tiếng khóc lẫn tiếng la mắng. Tôi nhanh chóng chạy đến phòng Bảo thì thấy anh đang cầm quyển truyện tranh của nó tính xé:

"Học thì không lo học, suốt ngày cứ truyện tranh, mày coi tao xé nó trước mặt mày nè!"

Bé Bảo thấy tôi và nghĩ rằng tôi là vị cứu tinh duy nhất liền nói :"Thầy Phúc, giúp em với huhuhu, cậu Thuận tính xé truyện của em, em đã làm bài xong và chỉ chờ thầy qua thôi mà."

Tôi thấy vậy xoa xoa đầu bé Bảo và nhìn anh nói :"Anh ơi, có gì cứ bình tĩnh!"

Anh cũng lườm tôi trầm giọng :"Em im, chuyện nhà tôi tôi lo. Thằng Bảo cứ hở tí là lôi lý do học bài xong là đọc truyện, đọc truyện rồi riết lú không có tập chung học hành gì hết."

Tôi bình tĩnh nói :"Vậy cho em xin được dạy xong rồi nói với anh vấn đề này nhé, em tin rằng sẽ có cách giải quyết ổn thoả hơn. Giờ thì Bảo hãy xin lỗi cậu đi em, sau đó chúng ta bắt đầu học."

Bé Bảo mếu máo :"Không, con không làm gì sai thì mắc gì phải xin lỗi."

Tôi gằn giọng, cố gắng nghiêm nghị :"Xin lỗi cậu Thuận mau. Không thì đừng trách tôi độc ác!"

Bé Bảo có vẻ đã sợ, giọng run run, đầu thì cúi thể hiện mình biết lỗi :"C...Con...con xin lỗi cậu Thuận!"


Sau đó anh cũng để cuốn truyện tranh xuống và bước xuống nhà, tôi thở một hơi thật dài rồi xoa đầu bé Bảo :

"Học thôi em, hôm nay thầy..."

Bé Bảo mếu máo :"Thầy hết thương em rồi, huhuhuhu, người lớn mấy người ai cũng như nhau, điều ỷ lớn hiếp nhỏ, huhuhuhu"

Tôi lại thở dài :"Bé Bảo nghe lời thầy nè, thầy hứa mấy quyển truyện tranh của bé Bảo sẽ y nguyên được chưa?"

Bé Bảo nghe vậy lại hớn hở, nhảy lên sung sướng :"Thật hả thầy? Vậy thì bắt đầu học thôi!"


Tôi nuốt ngụm nước bọt và bắt đầu dạy, lần này áp dụng học bài mới lẫn ôn bài lớp trước. Đúng là như tôi nghĩ bé Bảo là một người hơi cứng đầu, em không chịu học lại những bài lớp 6 nhưng khi tôi mang quyển Conan tập mới nhất ra "dụ" thì bé đã đồng ý. Sau đó cả 2 cố gắng giao tiếp tiếng anh nhiều nhất có thể và cuối buổi mọi chuyện đã đâu vào đâu. 

"Thầy Phúc ơi, cho em hỏi câu "Sự thật luôn chỉ có một" tiếng anh nói sao vậy ạ?"

Tôi tạo dáng của Shinichi, lấy ngón tay chỉ vào bé và nói :""There is always only one truth!" và lát xuống nhà tới phòng bếp nha, anh có làm món tôm lăn bột đó."


Bé Bảo lại nhảy nhảo ôm lấy tôi, nó y như đứa trẻ dù đã học lớp 7


Tôi bước xuống nhà và thấy anh đang đọc báo, anh ngoắc tay tôi ra hiệu và nói:

"Em tính giải quyết như thế nào?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói :"Dạ em nghĩ nó còn nhỏ, cứ cho nó vừa học vừa chơi đi ạ. Chỉ cần nó được món quà cho sự cố gắng nào đó. Em tin rằng nó sẽ nghe lời mình thôi."

Anh nghiêm nghị :"Em nói vậy là sao? Không lẽ là sau này cứ lấy quà ra dụ nó hả? Lúc này chưa có gì, nhưng lúc nó biết suy nghĩ hơn rồi nó sẽ nghĩ rằng mình lợi dụng đó!"

Tôi bình tĩnh đáp :"Em không nghĩ vậy đâu ạ, em không biết giải thích nhưng em tin rằng điều em làm là đúng đắn. Em mong anh tin em, em hứa với anh rằng lần này môn tiếng Anh của bé Bảo sẽ trên 6 điểm, nếu không được...em sẽ không lấy lương tháng này và sẽ nghỉ luôn ạ!"


Anh nhếch môi và tôi tự biết mình đã ký giao kèo bằng miệng với anh. Nhưng tôi tin rằng mình nói được sẽ làm được, chỉ cần thời gian chứng minh mà thôi. Tôi thấy tính bé Bảo giống hệt tôi hồi xưa vậy đó nên cứ áp dụng những gì ba tôi đã làm cho tôi là xong.

"Mà cảm ơn em nhé, tôm lăn bột ngon lắm đó, anh cũng chừa phần cho Hương và Bảo nên em an tâm nhé, có gì vào nhà bếp lấy hộp cơm rồi mang về nè!"


Dù không thích cái tên Hương lắm nhưng anh khen đồ ăn của tôi...cũng khiến tôi tim đập rộn ràng rồi.


///////////

Kể theo góc nhìn tác giả:


Trong một căn phòng, Phạm Hồng Hương đang nhìn về phía xa xăm, miệng cô lẩm bẩm:

"Ba ơi, những gì ba nói là sự thật đúng không? Con không tin anh ấy lắm..."

Một linh hồn xuất hiện trước mặt cô bé có đôi mắt âm dương, ông Phạm Khánh Hưng xoa đầu con gái mình:

"Đúng rồi con, anh ấy là người tốt, con hãy trân trọng!"



End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro