Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Flashback/


"Thầy Phúc ơi! Tuần sau em kiểm tra rồi. Thầy đi dạy thì biết cách nào để qua môn không?"

"Trời ơi bé Bảo của tôi ơi! Em phải tự học bài chứ thầy có cách nào đâu?"

"Thầy nói xạo, thầy làm gia sư phải có cách chứ, cho em biết thủ đoạn để được điểm tốt đi"

"..."


/End flashback/


Tôi không biết bé Bảo có thực sự ngây thơ không mà dám nói ra những lời khiến người khác dễ tổn thương như vậy? Tôi thề với trời cao đất dày rằng để có trình Tiếng Anh đủ sài tôi phải xem phim Anh-Mỹ, nghe nhạc US-UK và phải phân biệt cách dùng 7749 loại ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao à quan trọng nhất là học rồi nhớ thôi. Tôi thừa nhận là lâu lâu tôi cũng nghe sai từ khi xem phim và sài sai ngữ pháp trong lúc viết nữa mà. 

Khi xem lại quá trình học tập của bé Bảo, tôi thấy 2 tuần rồi có phần tiến bộ nhất là khi nói chuyện cũng tự tin hơn vì khi ấy dù là người bản xứ cũng ít để ý đến ngữ pháp khi biết mình là người học ngôn ngữ của họ, trừ phi bạn nói vòng vo tam quốc hay sai lỗi quá trầm trọng thì đa phần họ sẽ hỏi lại kỹ mà thôi. Còn về khi đọc và viết thì chỉ lên được hai nấc trên thang điểm mười mà thôi. Tôi e rằng lần này nếu kiểm tra không được tốt thì tôi sẽ bị đuổi việc mất.

"Mày ăn không nói có rồi Phúc ơi."


/////////


Chiều hôm sau tôi vẫn đến nhà anh Thuận để dạy, tôi mong rằng hôm nay mọi thứ sẽ ổn. Khi đến nơi người mở cửa cho tôi không phải là anh hay bé Bảo mà là em gái anh: Hồng Hương. Lần này Hương không còn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu nữa mà chỉ cúi đầu đưa một cái túi giấy. Tôi mò mò hỏi:

"Cái gì vậy em?"

Hồng Hương lẩm bẩm :"D..dạ đây là CD album của Mariah Carey.Em biết anh thích cô ấy nên...nên nhờ đứa bạn có nhà bên mỹ mua giúp. Coi như lời xin lỗi của em vì đã nói những lời không hay."

Tôi gãi đầu :"Trời đất ơi có gì đâu, anh cũng quên chuyện đó lâu rồi. Anh thú thật...không dám nhận đâu!"

Hương nhìn tôi từ tốn nói :"Không sao đâu anh, bạn của em có người anh chuyên bán đĩa nhạc gốc nên giá cũng không quá mắc đâu. Tầm 100 150 ngàn thôi à. Có gì sau này...sau này anh làm đồ ăn nhiều nhiều tí cũng được. Thú thật em nè, thằng Bảo nè, anh Thuận thích ăn những món anh nấu lắm, từ lúc mà có anh tới dạy thì...nhà em đỡ tiền chợ."

Tôi bật cười vì sự ngây thơ này :"Ừ...cũng được đi, mốt anh làm nhiều hơn nha. Cảm ơn em nhiều, mà sao em biết anh thích Mariah Carey."

Em vô tư đáp :"Do lần trước anh để quên điện thoại ở nhà em và khi ấy có người gọi đến, cái nhạc chuông là bài "Outside", một bài hiếm người ở Việt Nam biết nên...em đoán vậy. Album Butterfly trong túi đó. Thôi em lên lầu làm bài đây, mấy con quỷ kia bị đuổi học rồi nên anh an tâm nhé."


Em cúi đầu rồi bước lên phòng mình, còn tôi để hộp cơm ở dưới nhà bếp như thường lệ rồi cũng lên phòng bé Bảo để dạy. Hôm nay bé Bảo cũng không làm được những gì mà bài tập tôi soạn ra, chắc nó chỉ chờ đến lúc mà luyện nói thôi nhưng tôi bảo rằng nào làm đúng hết mới được luyện nói. Bé Bảo dần thấy tôi nghiêm nhưng nó cũng nên biết rằng lúc này tôi là gia sư không phải là người anh kết nghĩa mà nó "thân phong" cho tôi.

"Khó quá thầy Phúc ơi. Sao mà A Family lúc thì chia động từ theo số nhiều lúc thì chia theo số ít vậy thầy, chỉ em một mẹo cho dễ nhớ đi"

Tôi gãi đầu vì nếu giải thích rất là dài dòng, đành phải dùng mẹo mà nhớ lúc đi học thôi, tôi nói :"Bé Bảo thích coi Conan đúng không? Vậy em thích nhóm người nào nè?"

Khi nhắc đến truyện tranh bé Bảo sáng mắt lên :"Dạ em thích nhóm Cảnh sát đó. có Thiếu uý Sato và trung sĩ Takagi là hai người em thích nhất ạ."

Tôi lấy giấy ra và vừa nói vừa viết :"Ok, vậy sau này thấy khó thì nhớ công thức này nè, "nhóm cảnh sát" nếu cùng làm một việc như bắt cướp thì chia động từ cho số ít, còn nếu trong "nhóm cảnh sát" đó có Thiếu Uý Sato ăn bánh và Trung Sĩ Takagi uống trà thì chia cho số nhiều. Nói chung là em xem trong câu sẽ có ít hay nhiều hành động mà áp dụng. Hiểu chưa?"


Bé Bảo nhìn tờ một hồi rồi gật đầu, sau đó em nhanh chóng áp dụng và làm hết thật nhanh, cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Mặc dù có sai vài câu nhưng em đã tiến bộ, tôi có hứa với em rằng nếu lần này thi được trên 6 sẽ được một ly trà sữa lẫn cuốn truyện Conan mới. Sau đó cả 2 luyện nói và tôi dùng chủ đề khi nãy để em áp dụng, em cũng sai khá nhiều và tôi cũng sửa lỗi kha khá. Em khác hẳn 1 2 ngày đầu vì đã chấp nhận mình "sai" rồi từ đó "từ từ sửa" . Tôi quý đức tính này của em lắm.

"Hey Mr. Tăng, can i have a question?"

"Yes, please!"

"Pham Duy Thuan has a girlfriend or Pham Duy Thuan has the girlfriend?"

"Ah...A girlfriend...vì người bạn gái đó chưa xác định là ai. Rồi giờ kết thúc buổi học thôi. Xuống nhà ăn cơm chiên cà ri gà nào"

"Ok anh Phúc, hôm qua em thấy cậu Thuận dẫn một chị về nhà nên em dùng câu đó làm ví dụ hihihi"


Thình thịch


Không hiểu tại sao tim tôi lại nhói lên một lúc, cái cảm giác này thật khó chịu làm sao. Tôi ráng hít thở thật sâu và xuống dưới nhà, lúc này anh đã về và trước mặt tôi là một cô gái thật xinh đẹp. Cô có làn da trắng hồng cùng với đôi mắt to tròn, mái tóc được cột rất gọn gàng cùng nụ cười thân thiện. Anh thấy tôi liền cười nói:

"Chào em! Mới dạy xong hả?"

Tôi cúi đầu lễ phép :"Dạ Chào anh Thuận. Chào chị. Đúng rồi em mới dạy bé Bảo xong."

Anh Thuận xoa xoa đầu tôi nói :"Ừ em, giới thiệu với em đây là bạn gái anh, Nguyệt."

Tôi nhìn chị chào lần nữa :"Dạ em chào chị Nguyệt, em là Phúc ạ."

Chị ấy cất giọng lên, một giọng thật ngọt ngào :"Chào Phúc. Chị nghe anh Thuận nói em là gia sư của bé Bảo phải không? Nghe nói bé ấy khó dạy lắm ấy, mà cuối cùng cũng bị em "qua ải" được. Nể em quá nha."


Tôi chỉ cười và cảm ơn chị ấy, sau đó xin phép được về để khỏi phải làm vật cản đường cho anh Thuận và bạn gái nữa. Sau khi bước ra khỏi nhà và chạy được vài bước thì tim tôi lại nhói lên, không hiểu sao khi nghĩ đến anh Thuận vui cười với chị Nguyệt tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là bộ não có chút vấn đề, thay vì hạnh phúc cho anh Thuận thì mọi chuyện lại ngược lại khi nó như muốn báo cho tôi một sự đau lòng. Tôi nghĩ rằng nên ngừng suy nghĩ về anh thôi.

Sau khi chạy đến nhà có thì có một chú chó nhỏ đang nằm trước cổng của tôi. Nó nhìn tôi với đôi mắt long lanh, tôi nghĩ rằng nó đang đói bụng nên chạy vào nhà trộn chút cơm nguội và xúc xích cho nó ăn. Sau khi nó ăn xong thì nó vẫy vẫy đuôi và chạy đến liếm chân tôi, tôi thấy thật là bình yên làm sao. Chú chó dễ thương lắm, thú thật là tôi muốn nuôi nó nhưng sẽ phát sinh nhiều vấn đề xảy ra, Tôi đành ngồi chờ xem có ai đến nhận nó không.

Sau một tiếng vừa đọc sách vừa nhìn trước nó sau thì có một người bước tới. Chú chó vẫy vẫy đuôi và chạy đến người thanh niên đó. Nó không ai khác là Trần Anh Khoa, thằng bạn học cùng lớp với tôi lúc cấp 3.

"Ê, hoá ra Kay ở đây hả? Biết ba tìm con nãy giờ không?"

Khoa ôm lấy chú chó lo lắng, tôi nói :"Nãy nó đói bụng, tao cho nó ăn cơm trộn xúc xích rồi"

Thằng Khoa nhìn tôi gãi đầu :"Ờ...tao xin lỗi mày nhiều nha, do tao mới chuyển đến mà không rành đường ở đây. Trong khi con Kay nó tăng động quá chạy tùm lum...Cảm ơn mày đã bên nó nha, chứ người khác chắc bắt nó rồi."

Tôi cười trừ :"Nghĩ tích cực lên, thôi tao vào nhà đây. Tốn thời gian với mày quá. Lần sau nếu mày rảnh háng thì qua đây chơi. Tưởng đi Mỹ rồi chết luôn ở đó không quay về chứ."

Khoa nhún vai :"Mày vẫn như vậy, thích dùng những lời lẽ sắc nhọn với tao. Ok, rảnh tao qua chơi."


Tôi vẫy tay và đóng cửa, sau đó lên phòng và lên mạng để tìm cái gì đó coi giải trí. Bỗng nhiên không hiểu sao tôi click vào một link youtube nói về cặp đôi đồng tính ở Mỹ đã hạnh phúc như thế nào thì chạnh lòng vì ở Việt Nam chỉ có tình yêu nam nữ mới có thể danh chính ngôn thuận thôi.


///////////////////

Kể theo góc nhìn tác giả:


Trên đường có một người thanh niên đang ôm chú cún nhỏ, nhìn vào căn nhà và mỉm cười một cách thật tự tin:

"Chào em...Người mà anh sẽ theo đuổi"


End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro