Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


"Phạm Duy Thuận" 


Do không nghĩ được ý tưởng mới cho bộ truyện sắp tới của mình nên Tăng Vũ Minh Phúc lên mạng tìm điều gì đó thú vị để tìm cảm hứng. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại khiến Phúc bấm cái tên người mà mình ghét nhất trên trần đời này. Nhưng điều bất ngờ lại đến khi mà cậu click vào một đường link, đó là facebook của một người mà mình có thể coi là đáng tuổi ông mình ở chế độ tưởng niệm. Mặc dù biết xem về facebook của người đã khuất cũng không hay ho gì nhưng vì tò mò nên Tăng Phúc đã kéo xuống và thấy những dòng trạng thái có phần không được lạc quan lắm và những bình luận đầy sự cợt nhã.


"Liệu rằng yêu một người đồng giới là sai sao?"

"P ơi, lúc em nói rằng đã có người yêu rồi thì có biết lòng này tan nát lắm không?"

"Mai anh đi rồi P ơi, anh không biết mình sẽ quên được em hay không?"


Tăng Phúc tặc lưỡi và bỏ qua nick facebook đầy sự tiêu cực này, cậu nghĩ không biết tại sao lại vào đây đọc làm gì không biết? 

Phúc tiếp tục tìm kiếm những thú vui trên mạng, lần này cậu thử gõ tên mình trên youtube thì bất ngờ làm sao khi có một chàng ca sĩ điển trai lại mang cùng tên cùng họ với mình, tò mò click vào thì trong giây phúc đầu tiên chính là một sự quen thuộc nào đó mà ngỡ như Phúc đã quên.


"Cùng đi cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau 

Tô màu lên trải hoa tình yêu chúng mình 

Đập tan Màn sương mù kia còn vương vấn 

không buông bàn tay đắm đuối đắm đuối mê say"



Tăng Phúc chợt nhớ ra đó chính là tờ giấy mà mình vô tình đọc được ở nhà Duy Thuận. Phúc nghĩ rằng có lẽ đây là bài hát mà anh ta thích của chàng ca sĩ này sao? Bỗng nhiên Tăng Phúc có sự buồn nhẹ khi Duy Thuận lại thích một người cùng họ cùng tên. Trong giây phút thiếu suy nghĩ, Tăng Phúc lấy điện thoại mình mà gọi đến cái số của quán Cà Phê mà Duy Thuận đang làm.


Thuận: [Xin chào quý khách, quán có thể giúp gì cho quý khách ạ]

Phúc: [Tôi nè, cho tôi 2 phần cà phê sửa nha, địa chỉ thì chắc anh biết rồi. Mà nhớ pha ngọt ngọt nhé, pha đắng tôi đánh giá quán 1 sao giờ]

Thuận: [Vâng ạ. Có gì quý khách thanh toán xong chúng tôi sẽ gửi hàng nhé]

Phúc: [OK, mà nè...tôi hỏi anh một câu được không? Biết là trong giờ làm nên hỏi anh 1 câu thôi. À mà thôi khỏi đi, quán anh mấy giờ đóng cửa, tôi đến mua luôn rồi....rồi...tôi có chuyện muốn nói với anh]

Thuận: [10 giờ tối! Còn không thì tầm 4 giờ qua đi vì khi đó vắng khách, nhóc hỏi gì anh trả lời đó]

Phúc: [Ok, 4 giờ tôi qua]


Nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới 3 giờ chiều, Tăng Phúc tranh thủ ăn uống nhẹ rồi tắm rửa và...xịt nước hoa. Vì rất hiếm lần xịt nước hoa nên lần này cậu xịt hơi lố khiến cho cặp đôi Bùi Công Nam và Duy Khánh phải tặc lưỡi. Bùi Công Nam mở lời:

"Trời ơi, bộ đi hẹn hò hay sao mà nước với chả hoa. Ai kia từng nói rằng tình yêu là thứ trói buộc tự do mà ta?"

Duy Khánh tiếp lời bạn trai mình :"Thôi anh nói vậy cũng kỳ, giờ có người cùng hội cùng thuyền với mình cũng vui mà anh hì hì hì"


Cả 2 chỉ nhận được cái liếc xéo của Tăng Phúc, cậu không nói gì chỉ từ từ mà bước ra khỏi cửa và đi đến quán cà phê mà Duy Thuận làm, đi một lúc thì cũng đã đến. Sau khi bước vào thì chỉ thấy Duy Thuận đang vừa canh quán vừa gõ gõ gì đó trên laptop. Thấy Tăng Phúc thì Duy Thuận đã nhanh chóng chạy đến quầy và lịch sự:

"Quý Khách uống gì ạ?"

Tăng Phúc đáp :"Như lúc nãy đi, mà một li uống liền 1 li mang về nha, tí trước khi tôi về anh làm cũng được."


Duy Thuận gật đầu và sau khi Tăng Phúc thanh toán xong thì một lúc sau đã có ly cà phê sữa thơm ngon trên bàn cậu. Sau khi đặt ly xuống bàn thì Tăng Phúc nắm lấy tay Duy Thuận và lên tiếng:

"Này, cho tôi hỏi nha. Nói trước chỉ là tò mò thôi nhưng anh trả lời hay không cũng được."

Sau cái gật đầu của Duy Thuận thì Tăng Phúc tiếp lời :"Đầu tiên thì...ừ...tôi..tôi xin lỗi anh vì hôm trước đã nhìn vào cái tờ giấy trên bàn của nhà anh. Mà...mà cho tôi hỏi là...cái tờ giấy đó đâu ra vậy?"

Duy Thuận nghĩ nghĩ một hồi rồi nói :"À....à anh nhớ rồi, cái đó là có ai đó gửi anh thôi. Bữa đó thấy nhóc đọc chăm chú quá nên anh chọc nhóc chơi đó hì hì."


Duy Thuận gãi gãi đầu khiến Tăng Phúc muốn chạy đến đánh vào mặt cái tên đáng ghét này. Hoá ra từ sáng đến giờ Phúc chỉ suy nghĩ sâu xa và cuối cùng nhận ra được cái kết quả ngoài sức tưởng tưởng. Tăng Phúc bèn nói thêm:

"Vậy...vậy ai gửi anh?"

Duy Thuận đáp 1 cách bình tĩnh :"À một người vô danh nào đó, lúc mà anh về đến nhà đã thấy trong hộp thư rồi. Mà ngộ cái đó là một tờ giấy được in một câu viết tay của ai đó thôi. Mà chữ cũng khá đẹp em ha?"

Tăng Phúc cười khẩy :"Đẹp con khỉ! Thua xa ông!"


Duy Thuận nhún vai rồi kệ Tăng Phúc nghĩ gì thì nghĩ. Đang nhâm nhi cà phê thì bỗng nhiên âm nhạc của quán đã thay đổi, đó là một giọng ca quen thuộc nhưng chỉ là bài hát khác mà thôi.


"Mình rời xa nhé hãy tin anh hãy sống vì mình


Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh


Đừng chờ anh nữa hãy quên anh


Năm tháng nhạt nhoà chuyện mình rồi cũng sẽ qua!"



Tăng Vũ Minh Phúc bèn hỏi Duy Thuận. Lúc này đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh:

"Ê bài này của ai hát?"

Duy Thuận nhìn vào máy tính mình và nói :"Người hát là Tăng Phúc...Bài này hình như lâu rồi thì phải. Anh thích mấy nhạc thập niên 10 20 nên hay mở ngẫu nhiên. Ui chà, hình như...cái cậu này, à không phải nói đúng hơn là cái bác này hình như cùng họ cùng tên với em nè nhóc ơi hehehe. Hát cũng được quá nhỉ? Để bữa nào anh google tìm thử người nhà của bác Phúc liên hệ với em nha"

Tăng Phúc nghiến răng :"KỆ CHẢ!"


Rồi bỗng nhiên cậu chạy ra khỏi quán với cơn tức mà không biết tại sao lại xảy ra. Nhưng có một điều hơi lạ chính là lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt của cái tên đáng ghét này không còn đau nữa. Không biết có phải đó là phép thần nào không nữa.

Duy Thuận thì nghĩ rằng mình đùa hơi quá trớn rồi, định gọi điện để xin lỗi cậu nhưng đã có một nhóm khách hàng tới nên phải hoãng lại.

Đêm đó có một kiện hàng được gửi đến Tăng Vũ Minh Phúc. Đó chính là một cái máy nghe nhạc được coi là hàng cổ được khắc với chữ "J" . Điều này làm Tăng Phúc có phần thắc mắc vì sao nó lại gửi cho mình. Với cái tính tò mò thì cậu cũng đã lấy cái headphone để nghe những gì ở trong, trong đó chỉ là một giọng nói có phần non trẻ cùng bài hát sến súa mang tên "Chỉ là không cùng nhau"

Tăng Phúc lắc đầu khó hiểu khi hôm nay là ngày rất kỳ lạ. Cậu cố gắng rơi vào giấc ngủ sâu càng sớm càng tốt.


End chap 14


Mọi người thấy chap này với năm 201x có liên hệ chưa kkkk?

Theo mọi người 201x còn ngược gì nữa khum kkkk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro