Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2012


"Anh về trước nha, chợt nhớ hôm nay có việc bận rồi."


Phạm Duy Thuận ráng nén lại đau thương và cất giọng, Tăng Vũ Minh Phúc nhìn đồng hồ và biết cũng đã đến giờ nên cậu chỉ gật đầu và để anh đi. Đi được một quãng đường thì bao nhiêu đau đớn trong lòng đã được xả ra bằng những giọt nước mắt. Thuận khóc rất nhiều, khóc cho sự ngu ngốc của mình khi phải đơn phương trai thẳng, anh biết rằng kết quả sẽ không đi đến đâu nhưng mà tại sao mình phải lún sâu trong mớ bùn này chứ?

Đêm đó Duy Thuận không ngủ được vì mỗi lần chợp mắt là mỗi lần rơi lệ. Phải cố gắng lắm đến 3 giờ sáng mới có thể chợp mắt một tí tuy nhiên sáng hôm sau anh lại không thể đi học được với cơ thể rã rời. Duy Thuận cố gắng bước chân xuống nhà để vệ sinh cá nhân nhưng khi vừa xuống cầu thang thì cơ thể anh đã đã chịu không nổi mà gục xuống sàn nhà. Mẹ Duy Thuận thấy vậy liền chạy tới để đỡ anh dậy và sờ lên trán thì thấy con trai mình sốt rất cao, bà cố gắng dìu con trai mình vào phòng và nấu cho con mình một nồi cháo hành sau đó chạy ra ngoài nhà thuốc mua liều một ngày sốt.

Về đến nhà vẫn thấy Duy Thuận nằm ở phòng mình nhưng miệng lại lẩm bẩm một cái tên nào đó.

"Phúc ơi...Phúc ơi...Đừng đi mà..đừng đi mà...!"


Với trực giác một người mẹ, bà đoán rằng cái người tên Phúc này chắc có lẽ đã bước vào cuộc đời của con trai mình nhưng lại khựng lại một chút. Theo bà đoán tên Phúc này là con trai, không lẽ nào đứa con một của mình lại thích con trai được cơ chứ? Nhìn Thuận cũng đâu có ẻo lã gì như những người mà bà cho rằng những người thích con trai là như vậy. Nhưng quan trọng hết bà muốn con trai mình sớm khoẻ để một ngày nào đó hỏi về vấn đề này vẫn chưa muộn.


"Nếu thằng Thuận là bê đê thì chắc mình sẽ buồn đến chết mất. Thuận ơi, con đừng làm mẹ buồn nha!"

"Nhưng thằng Thuận đâu có làm gì khiến mình đau lòng đâu, và con bà Trang cũng là bede mà nó sống vui lắm kìa, còn có người yêu chăm sóc cho gia đình 2 bên."

"Nhưng Thuận là con một Thuý à. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là chuyện đương nhiên"

"Thuý à, còn một cách mà. Không phải bà muốn con mình đi du học sao? Hay tận dụng việc này để thử thách thằng bé . Nếu như 2 năm sau nó vẫn yêu đứa tên Phúc thì...chịu thôi"


Bao nhiêu suy nghĩ điều vang vọng trong đầu bà Thuý. Bà không biết mình phải làm gì trước cái sự việc mới mẻ này. Bà cố gắng làm hết chuyện nhà và sau đó cũng đã trưa. Tầm 12 giờ đã có ai đó bấm chuông và bà nhanh chóng chạy đến mở cửa, trước mặt mình là một người chạc tuổi con trai mình, cậu ta lễ phép cúi đầu chào :"

"Dạ con chào dì ạ, con là Phúc, con xin lỗi vì đến không xin phép nhưng mà do hôm nay ảnh không đến trường nên con đến đây để trả ảnh cái máy nghe nhạc ạ, hôm qua ảnh kèm con môn tiếng Anh mà quên lấy về ấy."

Bà Thuý khựng lại một chút rồi cũng gật đầu :"À ừ...dì cảm ơn con nha Phúc."

Bà cầm cái máy nghe nhạc rồi Phúc tiếp lời :"Dạ sao sáng nay ảnh không đi học ạ? Con tính hỏi ảnh thêm vài câu tiếng Anh á"

Bà Thuý thở dài :"À...Thuận nó bệnh rồi con, con về trước đi kẻo lây."


Bà Thuý đuổi khéo Tăng Vũ Minh Phúc rồi cậu cũng về, trên đường về cậu cảm thấy lòng mình nhói nhói vì nghe tin Duy Thuận bị bệnh. Tăng Phúc nghĩ rằng một phần cũng do là lỗi của mình, phải chi không bịa truyện mình có bạn gái thì Duy Thuận đâu ra nông nỗi này đâu, Phải chi mình đừng có nghĩ ra "bài test" để biết Thuận là gay hay không thì đâu đến bước đường này. Phúc biết gay không phải là bệnh hoạn gì vì mình có người bạn cũng là gay tên Bảo Bảo mà, thậm chí Bảo Bảo còn có bề ngoài nam tính hơn mình một chút nữa kìa. Phúc cảm thấy hối hận thật sự.

Hối hận thì hối hận nhưng cậu vẫn không thể mở lời, đến khi Duy Thuận khoẻ lại thì vẫn là người kèm môn tiếng anh cho Tăng Phúc.


Thấm thoát thì hè cũng sắp đến, lúc này Duy Thuận phải ôn bài để thi tốt nghiệp lớp 12 còn Tăng Phúc cũng cố gắng tập trung cho kỳ thi lên lớp. Mãi đến đâu vô đó thì một ngày tháng 6 Duy Thuận hẹn Tăng Phúc đến nhà mình để mở tiệc, anh cố gắng thật bình tĩnh mà nói rằng đây là tiệc chia tay để anh đi du học bên Mỹ.

Tăng Phúc nghe xong thì cảm thấy có chút gì đó buồn trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà cậu đâu biết rằng tháng trước chính Duy Thuận đã chấp nhận việc mình đi học với mẹ, một phần để nâng cao bản thân một phần để quên đi người mà mình yêu đơn phương. Tăng Phúc cũng không biết rằng chính Duy Thuận đã công khai xu hướng tính dục của bản thân đến người sinh ra mình và được bà đồng ý.


Ngày ấy cũng đã đến, có vài người bạn từ nhỏ của Duy Thuận cũng qua góp vui, cả đám đã ăn uống no say và Tăng Phúc cũng đã tỏ ra say sỉn và ngất đi lúc nào không hay. Mọi người quyết định rằng sẽ để Phúc ở nhà Thuận để mai Phúc có thể tự về được. 

Nhưng có 2 chuyện xảy ra mà đối phương không biết đến.

Tăng Phúc không hề bị say và Duy Thuận sẽ ra sân bay trong đêm khuya đó.


End chap 13


Mấy chap 201x thì ngược típ há =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro