Ngoại Truyện 2 : Tâm Sự Của Tăng Vũ Minh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


"Phúc ơi....hức hức. Anh thích em lắm, anh biết...anh biết mình thật hèn nhát khi không thể nói lời yêu trước mặt em, anh đành phải mượn thời cơ này, khi mà rượu vào thì lời sẽ ra, hức hức hức...Anh thích em Phúc à, thích từ lâu lắm rồi! "


"Phúc ơi, Phúccccccccccc"


Cái giọng the thé của thằng Trần Bảo Bảo đã khiến tôi quay về với thực tại, tôi lắc lắc đầu một lúc rồi trả lời:

"Gì vậy bà nội?"

Thằng Bảo cười cười, một nụ cười đầy tà ý :" Trời ơi, đang nghĩ về ai đó đúng không? tao thấy mày đứng hình mất 69 tiếng rồi đó, mày biết quãng thời gian đó có thể bán được hơn 500 ly trà sữa trân châu không hả? Nếu như quán bị tổn thất là tao sẽ méc cả gia đình mày nha"

Tôi tặc lưỡi :"Làm lố quá. Thôi để tao tập trung cho mày vừa lòng."


Sau giờ làm, thằng Bảo Bảo vỗ vai tôi định rủ đi đâu đó để nhậu. Nhưng với một người không thích rượu bia như tôi sẽ từ chối nên nó đành mời đi ăn lẩu, tôi sẽ uống nước ngọt và nó uống gì kệ nó vì dù sao...tôi cũng chở nó thôi.

Trong lúc đang ăn uống thì bất chợt nó nói:

"Ê! Mai hay mốt anh Thuận về nước rồi đó. Mày tính đi rước ảnh không?"

Nghe đến 2 chữ "Anh Thuận" Tôi liền chột dạ :"À...à...để tối nay tao suy nghĩ nha. Dù gì ảnh đi cũng 2 năm rồi, không biết ảnh sao rồi ha?"

Bảo Bảo cười tà :"Chắc có bạn trai 6 múi cao to rồi hahaha. Mà tao nghĩ mày cũng nên đi đón ổng đi dù gì khi xưa chính ổng là người dạy mày tiếng Anh mà, không tình cũng nghĩa"


Tôi thấy thằng Bảo Bảo nó xàm quá nên chẳng quan tâm mà tiếp tục ăn uống. Tuy nhiên lúc đầu đồ ăn rất là bình thường đến khi thằng Bảo nhắc đến anh Thuận thì không hiểu sao nước lẩu lại có phần đắng đến như vậy. Tôi cố gắng ăn hết và nói vài chuyện nhảm nhí trên trời dưới biển và chở thằng ôn dịch về để cho bản thân mình được tự do.

Về đến nhà tôi thở phào nhẹ nhõm và tranh thủ tắm rửa để có thể được ngã lưng lên giường. Tuy nhiên đêm nay nó thật là khác, nó trôi qua quá chậm khiến tôi không biết nên làm gì (Một phần vì hôm nay tan ca sớm). Bỗng dưng gió thổi vào phòng và một bức ảnh đã rơi từ tủ xuống dưới bàn. Tôi nhặt lên và thấy trong ảnh là tôi chụp cùng anh Thuận, giờ mới để ý rằng anh có đôi mắt buồn làm sao, có lẽ cũng là do lúc còn ngồi trên ghế nhà trường anh đã phải trải nhiều sự khổ đau.


Tôi biết anh là một ngày mưa. Khi đó cả 2 đụng nhau làm cái máy nghe nhạc của anh bị dính nước khiến cho tôi cảm thấy có chút áy náy, tôi luôn tìm cách để giải quyết chuyện này cho xong nên đã xin nhà tôi một chiếc máy nghe nhạc và khắc tên T (nghĩa là Thuận) nhưng xui xẻo sau mà khắc thành chữ J. Tôi nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm nên nhay nhẩu tìm cách liên lạc bằng cách tìm facebook anh và may mắn sao khi anh để thông tin công khai. Thế là tôi đã được đưa cái máy nghe nhạc đó cho anh, tuy anh kỳ kèo nhưng tôi mặc kệ chỉ cần anh trả chầu KFC là được.

Tôi còn nhớ cái lần mà anh bước vào phòng giáo viên, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi anh bước khỏi thì đôi mắt anh bị ướt lệ, không biết rằng anh đã bị thầy hay cô nào la nhưng với một người sống "biết điều" như anh thì đó là điều không thể.

Tôi cũng đã hỏi nhiều lần và anh chỉ mỉm cười cho qua đến khi tôi vô tình nghe được từ một người coi là "dân anh chị" của khoá trên rằng anh là bê đê. Điều này khiến tôi phải khựng lại một chút khi tôi thấy anh có ẻo lã hay giọng nói cao chót vót đâu, anh chỉ có trầm tính và ít nói với người lạ thôi.


Điều mà tôi cảm thấy ngu xuẩn nhất trên đời chính là luyện đàn hát bài "Back To December" tôi đâu ngờ rằng đây chính ta con dao đã đâm thẳng vào con tim của anh chỉ vì câu chuyện bịa về một người con gái nào đó và tôi. Tôi đơn giản rằng muốn test anh ấy có phải là gay như thiên hạ đồn thổi hay không thôi. Sau tiếng vỗ tay thì tôi nhớ không lầm là lời khen từ anh nhưng nó lạ lắm, giọng anh như bị nghẹt mũi vậy.

Và sau này, khi anh mượn rượu tỏ tình với tôi. khi ấy nước mắt tôi rơi lúc nào mà không hay...


Tôi thở dài và đi ngủ, không biết rằng mai có nên đi ra sân bay không? 


Anh sẽ có người khác đi cùng?

Anh sẽ còn nhớ đứa em khoá dưới này?


Vạn câu hỏi hiện lên đầu tôi. 


"2 năm rồi anh nhỉ? từ ngày anh rời xa Việt Nam và nay anh đã trở về"


Mai mốt chap 12 nhe bà con.

Coi như chắc còn 2 3 chap hay 4 5 chap 1 cái ngoại truyện nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro