Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


"Sao vậy? Bộ nhóc hết lời để nói rồi hả? Hết thì đi chổ khác để anh còn đợi bạn nè!"


Nhìn gương mặt đang có phần kỳ lạ của Tăng Vũ Minh Phúc thì Phạm Duy Thuận như thể đang được nước lấn tới, anh muốn trêu đùa với cái tên này một xíu nên khi nãy giọng có phần cợt nhã. Tuy nhiên! Là một người có tần số phản xạ nhanh nên chỉ cần vài giây là có thể đáp trả cái tên mà Phúc coi là vô duyên kia:

"Ê cho nó lại nha! Tôi đã đặt bàn này và đang đợi fan hâm mộ của tôi đến, không tin thì tôi có thể gọi chủ quán ra đây đối chất ok?"

Tăng Vũ Minh Phúc ráng đưa đôi mắt đi chổ khác rồi trả lời một cách nhanh nhẩu, Duy Thuận nhún vai và nhấn mạnh 3 chữ đầu tiên:

"Fan-hâm-mộ? Ủa ngộ nhe? anh tự tin rằng dù ít theo dõi những tin tức giải trí nhưng cũng biết hết 90% những người đã đang và sẽ nổi tiếng trong tương lai, còn nhóc chắc nằm trong 10 à không 1 % quá. Ôi xui cho nhóc quá đi!"


Tăng Phúc đã sắp tăng xông nhưng một chút bình tĩnh cuối cùng đã giúp cho cậu tìm một cách mà bản thân cho rằng sẽ là bài ngửa. Tăng Phúc lấy điện thoại mình ra bấm bấm một lúc rồi đưa đoạn mail mình đã gửi cho cái tên "JunPham365" Duy Thuận đọc được liền giật mình mà không nói nên lời. Cảm thấy đây là cơ hội phản công, Tăng Phúc cười khẩy:

"Im rồi chứ gì? Không tin thì giờ cũng phải tin thôi, xui cho anh tôi không làm trong lĩnh vực giải trí chứ lĩnh vực viết lách thì không biết mèo nào cắn mỉu nào nha. Giờ thì mời anh đi chổ khác để tôi chờ fan trung thành đến nào."

Tăng Phúc chờ người ấy đứng dậy nhưng cuối cùng nhận được những câu ấp úng :"Là....là...là anh nè, anh là JunPham365 đó. Không lẽ nhóc là "Happy", không không Happy rất lịch sự không như nhóc đâu."


Duy Thuận cũng đưa cho Tăng Phúc xem cái mail mà Happy đưa cho mình và lúc này đây Tăng Phúc cũng nhìn thấy trên bàn là vài tấm thiệp có dòng chữ "Gửi Happy" và gương mặt đầy bất ngờ của Duy Thuận thì cả 2 điều nảy ra suy nghĩ nhưng 2 luồng khác nhau.


"Má nó chứ? Sao ông trời lại trêu mình khi trả lời mail của cái thằng này được trời? Phải chi mình thảo mai mình cảm ơn là đủ mà tại sao chính mình chủ động hẹn thằng quần này ra đây được chứ?"

"Wow, không ngờ thằng nhóc là "Happy" nha. Nhưng mà ở ngoài không hề có chút happy tí nào, cái nết đanh đá này phải được dạy dỗ thôi, mình sẽ làm chuyện này hè hè. Ủa mà khoan, như vậy có vô duyên lắm không ta?"


Thời gian như ngừng lại, tầm nửa phút sau cả 2 mới cùng lên tiếng:


"À.... Ừ....Anh/Nhóc nói trước đi!"


Tăng Vũ Minh Phúc lên tiếng nhưng lại không dám nhìn thẳng đôi mắt Duy Thuận :"Ê chơi trò gì thì chơi chứ đừng mạo danh người khác nha. Anh có biết làm vậy có thể bị kiện hay không hả? Dù ví dụ tôi dễ tính không kiện đi nữa thì lương tâm anh có thấy xấu hổ khi không sống thật với bản thân mình không hả?"

Duy Thuận liền bắt bẻ :"Nhóc cần anh đưa chứng minh thư cùng với account mail hay là account anh dùng bình luận trên truyện "Hải Ly Đi Tìm Mẹ" không? Nhóc sẽ thấy anh để tên thật trong ngoặc là "Phạm Duy Thuận" Anh đây này sống đúng với bản thân mình nên không phải sợ ai hết nha. Đâu như nhóc đâu, tên là Phúc mà để bút danh Happy, chưa bao giờ để tên thiệt nữa, cái nết của nhóc nên dũi lại cho thẳng nha."


Tăng Phúc đã bực bội nhưng phải chấp nhận rằng cái tên đáng ghét này nói đúng, cậu thở dài rồi nói:

"Giờ anh muốn gì đây?"

Duy Thuận mỉm cười :"Một cuộc nói chuyện bình thường thôi nè. À mà nhân đây anh có món quà muốn tặng nhóc. Đây là hộp Oolong thượng hạng của quán anh, em mang về uống dần dần nha, mỗi ngày 1 li nhỏ nhỏ sẽ giúp tiêu hoá tốt và ngủ ngon đó."

Tăng Phúc lần đầu thấy cái tên đáng ghét này nhẹ nhàng với mình liền nói :"Ừ cảm ơn anh, tôi thì...tôi thì không có mang gì nên xin lỗi nha, có gì cùng lắm sau này tôi ủng hộ quán anh dài dài"

Duy Thuận nhẹ nhàng cất giọng :"Em chỉ cần mang bút ký vào thiệp là được nè, anh sẽ mang về nhà treo lên tường. Nói mong em tin chứ anh thích em viết truyện kinh dị hơn, cách hành văn của em...à nói sao ta? Đi thẳng vào chủ đề nè, ít dài dòng nè, anh thích lắm đó."

Tăng Phúc vừa ký vừa nói:"Vậy anh nói thử vài tác phẩm của tôi xem? Nói không được thì tôi báo cảnh sát bắt anh luôn"

Duy Thuận tường thuật lại:"Anh thích truyện "Ngôi Nhà Ma Ám Ở Thái Lan" nè, hình như đây là truyện đầu tiên em viết đúng không? Hơi tiếc rằng nó chưa có cái kết á. Thương cô gái khi phải sống trong ám ảnh một thời gian dài. Hay là truyện "Bí Mật Của Cậu Ba", anh không ngờ rằng có nhiều cú quay xe vậy đó, nể trí tưởng tượng của em thiệt. Và không ngờ rằng điều này nữa nè, nói ra đừng giận anh nha...Em có thể viết được truyện thiếu nhi hả? Cách hành văn dễ thương khác hẳn với mấy truyện kinh dị hì hì"

Tăng Phúc bỉu môi :"Thấy anh cũng...cũng...biết nhiều thứ đó, mà anh nói lại xem anh tên gì?"

Duy Thuận mỉn cười :"Phạm Duy Thuận"


Tăng Phúc đã nghe kỹ cái tên này và cảm thấy có gì đó rất thân quen nhưng rồi cũng không để ý gì chỉ biết ghi ghi gì đó trong tấm thiệp và nói rằng khi nào về hãy lấy ra xem. 

Sau đó cả 2 cũng đã mở lòng hơn và biết được rằng có điểm chung là chưa có người yêu cùng với quan điểm yêu là tốn thời gian, sau đó cả 2 cũng đề cập đến vấn đề hợp tác trong tương lai như là truyện của Phúc sẽ đề cập đến quán cà phê của Thuận và Duy Thuận cũng khuyến khích rằng sau này hãy thử nghiệm thể loại truyện mới, anh hứa sẽ đọc và góp ý thật lòng. Trong cuộc nói chuyện, Duy Thuận cảm thấy Tăng Phúc ít nhìn thẳng vào ánh mắt mình nhưng không mấy quan tâm, anh nghĩ rằng có lẽ Phúc đang ngại một điều gì đó, biết đâu rằng lần sau sẽ cởi mở hơn.


"Tôi đi lấy thêm trà!"


Tăng Phúc đứng lên định qua quầy kia thì bỗng dưng  cậu như có ai đó sô, người bị vướng lấy chân ghế và có chuyện bất ngờ đã xảy tới. Gương mặt Tăng Phúc và Duy Thuận đã đụng nhau, điều đặc biệt hơn nữa chính là đôi môi Phúc đã chạm vào một bên gò má của Duy Thuận.

"Á..."


CHÁT


//////////////////////


Đêm đó lại có 2 người ngủ không được.

1 người xấu hổ khi chuyện hổ thẹn đó xảy ra, người ấy thề sẽ không đội trời chung với đối phương.

1 người thì dù bị "tát động vật lý" Nhưng vẫn vui vẻ bỏ qua, anh đọc những gì cậu viết.


"Tổ cha tiên sư nhà mi Phạm Duy Thuận, mi đã lấy đi nụ hôn đầu của ta rồiiiiiiiii"

"Ngôi Nhà Bị Ma Ám Ở Thái Lan là 1 giấc mơ thôi nên không có kết cục gì cả. Vài bữa nữa tôi có ra truyện mới đó nhớ đón đọc nha!"


Và trong đêm đó một người đã bị bà Thuỷ Anh cho "ăn chảo" vì đã làm ồn căn nhà cần sự yên tĩnh trong đêm khuya.


End chap 12 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro