Ngoại Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mỹ - Houston2035


"Thuỷ Anh! Có chuyện gì thế em? Sao em lại nhìn vào bức tường đó lâu như vậy?"


Thuỷ Anh hoàn hồn, cô nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt mình vẫn là người chồng vừa cưới tên Đăng Khôi. Hiện tại cả 2 đang tuần trăng mật bên Mỹ để xây dựng tình cảm được mặn nồng hơn, lúc đầu cặp đôi vừa cưới này rất vui vẻ nhưng sang ngày thứ 2 thì Thuỷ Anh lại đổi tính khí mà chính mình cũng không hiểu vì sao, cô muốn vợ chồng mình phải đến chính xác cái quán KFC gần khách sạn mặc dù trước đó đã có kế hoạch đi chơi những nơi nổi tiếng. 

Khi đến nơi, điều đầu tiên là Thuỷ Anh nhìn vào cái bảng hiệu và không ngừng rời mắt. Lúc này cơ thể cô như cứng lại, thời gian như ngừng trôi như để cô trôi lạc vào phương trời xa xăm nào đó. Mãi đến tận nửa phút sau Đăng Khôi mới kéo cô về thực tại, cô chỉ lắc đầu và mỉm cười:

"À uhm....Em chỉ muốn ăn thử xem KFC ở Mỹ khác gì nước mình không ấy mà! Anh mà không chiều em là chảo vào đầu đấy nhé!"

Đăng Khôi nhìn vợ mình cười hiền :"Tuân lệnh vợ. Vợ là cha là mẹ, vợ là thánh thần thiên địa"


1 cái liếc đầy lạnh lùng của Thuỷ Anh cho người chồng mình rồi bắt đầu bước vào quán. Cả 2 chọn những món mà ở Việt Nam không có để thưởng thức. Thuỷ Anh không biết ở đây họ có thích đậm đà hơn không mà gà có vẻ mặn hơn ở VN.

"Anh là đồ tồi, anh hứa là sẽ mời em KFC mà....Sao anh không chịu giữ lời hứa hức hức hức"


Thuỷ Anh chợt nghe đâu đó trong đầu mình, cô cứ chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên và khiến Đăng Khôi phải đưa tay trước mặt cô để lắc qua lắc lại, vài giây sau Thuỷ Anh mới hoàn hồn lần hai, lúc này Đăng Khôi tìm cách để xoa dịu bầu không khí dần lạnh giá bèn nói:

"Vợ ơi, sáng giờ em có chuyện gì giận anh thì cứ nói ra nhé, chồng hứa sẽ nghe lời vợ vô điều kiện!"

Thuỷ Anh lắc đầu, giọng cố tỏ ra bình thường :"Không có gì đâu chồng, em cũng biết hôm nay em sao sao ấy. Thôi mình ăn lẹ đi rồi đi chơi nè, em biết chổ này vui lắm"


Và rồi mọi chuyện đã diễn ra như kế hoạch. Buổi đi chơi rất vui vẻ và khiến cho vợ chồng Thuỷ anh Đăng Khôi  càng lúc càng mặn nồng hơn. Buổi tối đó họ đã uống rượu vang đắt tiền và bàn đến tương lại một gia đình ba người nhưng bàn mãi vẫn không nghĩ ra cái tên cho đứa trẻ, họ quyết định sẽ về Việt Nam mà nghỉ tiếp thôi.

"Vợ nè, hình như vợ đã đến Mỹ một lần rồi phải không? Cũng là ở Houston nhỉ?"

Thuỷ Anh thật thà :"Đúng rồi chồng, hình như 13 năm trước thì phải, Khi ấy vợ 12 13 tuổi gì đấy."

Đăng Khôi xoa đầu vợ :"Wow, vậy em phải kể anh nghe rồi, chuyện 13 năm trước có gì thú vị không?"

Thuỷ Anh Nhún vai :"Em cũng chả nhớ nữa. Có khi là những ký ức mà em không muốn nhớ, em chỉ biết là từng đến một lần thôi à!"

Đăng khôi nắm nhẹ tay Thuỷ Anh :"Thôi không sao nè, vậy giờ hai đứa mình ngủ đi để mai mình còn bay nữa. Hôn cái nè"


Sau nụ hôn nhẹ nhàng thì cả 2 đã rơi vào giấc ngủ sâu. Thuỷ Anh mơ về cái giấc mơ quá khứ dường như vừa mới xảy ra gần đây dù đã 13 năm trôi qua.


/Flashback/


"Huhuhu, bố ơi, mẹ ơi...2 người...2 người... ở đâu rồi hức hức?"


Một cô bé 13 tuổi đang lang thang ở trên con đường xứ lạ quê người, cô bé Thuỷ Anh đó chỉ biết khóc lóc vì đã lạc mất bố mẹ và không biết phải làm sao để tìm lại được họ. Cô cứ khóc đến khi gặp được một người thanh niên tầm dưới 30 tuổi với nụ cười hiền lành và thật may làm sao người thanh niên ấy lại nói tiếng Việt.

"Con là người Việt hả?"

Thuỷ Anh gật gật đầu nức nở :"Vâng! Con lạc bố mẹ mất rồi"

Người thanh niên thở dài :"Vậy còn cách phải đi đến cảnh sát thôi."

Thuỷ Anh lại khóc to hơn :"Không, không vào cảnh sát sẽ ở tù đó, con...con không muốn bị bắt đâu"

Nụ cười của người thanh niên nhẹ nhàng :"Không sao nè, ở đó mấy cô mấy chú sẽ tìm ba mẹ cho con nè. Chú hứa với con sẽ không phải ở tù đâu"

Thuỷ Anh nũng nịu :"Móc méo với con đi, ai nói dối sẽ bị xe tông và rớt xuống 18 tầng địa ngục!"


Người thanh niên chớp 1 bên mắt và cũng móc méo với cô bé. Sau đó anh dẫn Thuỷ Anh đến đồn Cảnh Sát gần đó để khai báo. Chưa được 15 phút thì ba mẹ của Thuỷ Anh đã xuất hiện, cả 3 ôm nhau khóc và cảm ơn người thanh niên ấy rối rích. Người thanh niên chỉ gật đầu và tạm biệt gia đình đầy hạnh phúc kia.


Phụt


Bỗng nhiên xung quanh Thuỷ Anh tối đen như mực. Lúc này bên cô là tiếng chuông cấp cứu lẫn còi cảnh sát vang cùng nhau, khung cảnh xung quanh gần sáng và Thuỷ Anh chỉ thấy được một người thanh niên khác đang ôm lấy ai đó bị quấn khăn trắng với đôi mắt nức nở.

"Anh tỉnh dậy cho em, anh hứa với em gì hả? Anh hứa với em sẽ dẫn em đi ăn KFC mà, sao...sao anh lại bỏ em vậy? Anh làm vậy mà được hả? Anh là đồ khốn nạn mà hức hức hức...Dậy đi anh, em hứa sẽ ngoan mà hức hức hức. Dậy đi anh, em hứa em sẽ yêu anh nhiều hơn hức hức hức, anh đã cùng em chiến đấu cho tình yêu này mà sao giờ anh để em cô đơn một mình hả hức hức hức..."


Thấy cảnh tượng này, Thuỷ Anh muốn chạy đến xem chuyện gì nhưng không được, cô như bị đóng băng với đôi chân không thể di chuyển. Bỗng nhiên có 1 người xuất hiện, chính là cái người thanh niên đã giúp cô về được với ba mẹ. Người Thanh Niên ấy nhìn cô với ánh mắt u buồn và từng bước từng bước đến bên cô và trao cho cô một đứa trẻ sơ sinh mà chưa thấy được mặt mũi nói:

"Sau này...Hãy đặt tên cho bé là Tăng Vũ Minh Phúc, hãy giúp anh hoàn thành tâm nguyện này!"

Thuỷ Anh đã rơi nước mắt lúc nào không hay :"Anh ơi...đừng đi mà, ở lại điii"


/End flashback/


"Thuỷ Anh...Thuỷ Anh....có sao không em, sao em lại rơi nước mắt thế này? Em mở thấy ác mộng à?"


Thuỷ Anh mở đôi mắt, trước mặt mình là Đăng Khôi, cô nhào vào lòng anh mà khóc sau đó kể lại giấc mơ mình đã thấy, Đăng khôi cũng ôm lấy vợ mình và đồng ý điều đó. Anh mang máng rằng hồi năm 2022 hay 2023 gì đó có 1 người hào hiệp vì cố gắng lấy lại túi xách cho người khác đã bị 3 phát đạn ghim vào người mà tử vong. Đó là suy nghĩ vẫn vơ trong Đăng Khôi và điều bất ngờ chính là sau khi về lại Việt Nam thì Thuỷ Anh đã thụ thai khiến cho anh rất hạnh phúc và đặt tên theo tâm nguyện người thanh niên khi xưa.


End ngoại truyện



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro