Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2011


Phạm Duy Thuận đứng trước cổng trường lo rằng hôm nay không biết chuyện gì sẽ tới với mình , anh mong rằng những thứ đáng ghét kia sẽ không tiếp diễn trong hôm nay nữa. Bỗng nhiên từ đâu đó có ai vỗ vai anh và nói:

"Ê sao không vào trường đi mà đứng đó làm gì?"


Duy Thuận quay lại và thấy đó là Sơn Thạch, anh lắc lắc đầu rồi cũng nhanh chóng chạy vào lớp để mặc tên lớp phó học tập đứng đó. Một lát sau cũng đi theo Duy Thuận vào lớp thì mọi thứ đã nháo nhào dù chưa có giáo viên đầu giờ. Trong lớp Duy Thuận vẫn ngồi chổ của mình nhưng những trò đùa hôm qua vẫn tiếp tục nhưng nó ở mức khốn nạn hơn. Lần này là một cái hộp nhưng lại đựng cám heo ở trong, lúc này đây mặt Duy Thuận lại xanh như tàu lá chuối, anh muốn nôn nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu lại le lói một câu hát:

"why you gotta be so mean? (Tại sao tụi mày lại khốn nạn vậy?)"


Phạm Duy Thuận cố gắng trấn an bản thân, anh bình tĩnh cầm cái hộp cám heo kia đóng lại rồi gằn giọng:

"Thằng nào, con nào dám để cám heo ngay bàn tao?"


Cả đám khốn nạn kia vẫn bỡn cợt nhưng đã có vài thành phần chột dạ. Nhận thấy công lý đang đến với bản thân, Duy Thuận tiếp tục để cơn phẫn nộ chiếm lấy cơ thể mình:

"Tao hỏi lại! Thằng nào con nào làm trò này? Nếu như không nói thì đừng trách tại sao tao lại ác nha!"


Số lượng người "rén" càng lúc càng nhiều, nhưng trong đó có một người người học sinh nữ kia vẫn dè bỉu anh, Tuyết Nhung tặc lưỡi nhìn Duy Thuận bằng nửa con mắt với chất giọng the thé:

"Mày tính làm gì bọn tao nè? Bê đê thì phải bài trừ thôi. Ai biểu mày là cái thứ cặn bã xã hội làm gì? Trên đời này làm gì có chuyện bê đê được sống chứ há há..ặc ặc ặc"


Chưa kịp để Tuyết Nhung nói hết câu thì cái hộp cám lợn đó đã bị đổ vào đầu cô ta. Bao nhiêu mùi hôi mùi mốc đã lan toả trên người ả ta, điều này khiến cho ả chỉ biết nhảy cẩn lên đầy nhục nhã và lúc này Duy Thuận tiếp lời, đôi mắt anh nhìn cô ta và xung quanh to tiếng:

"Mày đừng tưởng rằng con gái là tao bỏ qua nha. Chúng mày xem con chó này làm tấm gương đi, cuộc đời của tao không thích đi gây sự với ai thì cũng đừng bao giờ làm lại với tao. Mặc dù tao không biết đứa nào tung tin tao là bede nhưng làm ơn được không? Tao chỉ muốn...hức hức...có một cuộc đời bình yên thôi mà! Tại sao chúng mày...chúng mày lại làm vậy với tao? Tao đã bao giờ...bao giờ xen vào cuộc đời của chúng mày chưa? Tao...tao học cũng không giỏi, tao cũng không bao giờ lên mặt, không bao giờ coi thường chúng mày...hức hức...vậy mà...vậy mà chúng mày lại làm vậy với tao là sao? Chúng mày còn là...còn là con người không HẢ BỌN CHÓ ĐẺ? Hức hức hức...."


Lúc này gương mặt điển trai của Phạm Duy Thuận đã không còn vì nước mắt đã chạy dài cùng với đôi mắt đỏ hoe, bao nhiêu uất ức từ hôm qua đến giờ đã được nói ra. Duy Thuận gục đầu xuống bàn và tiếp tục khóc trong đau khổ nhưng càng khóc anh lại cảm thấy dễ chịu hơn dù biết đây là những lần hiếm hoi chửi thề nhưng một khi con giun bị dồn đến đường cùng- nó cũng sẽ phản kháng.

"Nè, đừng khóc nữa! Khăn giấy nè!"


Giọng nói có phần quen thuộc của Sơn Thạch cất lên, hắn đưa chiếc khăn mùi xoa cho Duy Thuận, anh cảm hơn hắn và cố bình tĩnh lại, lúc này Duy Thuận như người vô hồn, anh muốn rời xa chổ này càng sớm càng tốt. Sơn Thạch lớn tiếng:

"Tụi bây bị sao vậy hả? Chỉ vì hôm qua tao nghỉ học vì bệnh mà đã làm loạn như vậy hả? Chúng mày có biết khi nãy tao đã thấy hết tất cả và thừa sức méc giám thị để bọn mày viết bản kiểm điểm không? Bây giờ chúng mày bắt nạt ai thì sau này chính chúng mày sẽ bị lại thôi! Giờ về chổ ngồi đi chứ chút nữa ông thầy dạy Toán vào là chết bà tụi bây đó!"


Sơn Thạch về lại chổ ngồi và nhìn về phía xa xăm, mặc dù hôm qua hắn nghỉ học do bệnh nhưng cũng biết được ai làm việc này. Cái người đó không ai khác chính lại bạn gái hiện tại của hắn ta là Tuyết Nhung, chuyện là hôm trước dự định chính bản thân mình sẽ tung tin đồn nhưng nghĩ lại là một lớp phó thì Sơn Thạch sẽ không bao giờ làm chuyện này, hắn chỉ tâm sự với Tuyết Nhung và dặn giữ kín chuyện này mà thôi. Một phần cũng là do việc biết được sự thật rằng Duy Thuận không chịu chỉ bài cho mình khi kiểm tra đến là:


/Flash back 2 ngày trước/


"Phải chi anh cùng lớp với em thì môn tiếng Anh em khỏi phải sợ, kiểm tra có anh chỉ bài hehe"

"Thật ra nếu là em anh cũng không chỉ đâu, mình phải tự lực cách sinh chứ, ít nhất trong thi cử đó em!" "

Đồ đáng ghét!!!!!!!!!" 


/End Flashback/



Và rồi buổi học cũng đã qua, sau khi Sơn Thạch thu dọn đồ đạt, hắn đi tìm Tuyết Nhung để hỏi chuyện nhưng không ngờ chưa kịp đến cổng trường đã nghe Tuyết Nhung nói với đám bạn con nhà giàu đầy chanh chua:

"Đm, chúng mày có thấy thằng đàn ông nào mà không chịu lên tiếng khi bạn gái mình bị đổ....í...í...í không dám nói tới nữa"

"Thì do mày nhiều chuyện, tung tin đồn làm gì, người ta là lớp phó cũng khó xử vậy! Ai cũng có phần sai mà"

"Điều sai lầm nhất là quen với thằng chó Sơn Thạch. Mẹ nó, biết vậy tìm cách quen với thằng Phúc khoá dưới biết đâu một mũi tên dính 3 con nhạn rồi. Vừa quen được trai nổi tiếng vừa bỏ được thằng Thạch, thậm chí còn khiến thằng bede kia nhục mặt nữa."


Sơn Thạch từng bước từng bước, từ phía sau Tuyết Nhung đã có tiếng giày rõ ràng, cô ta quay lại thì đã nhận được 1 cái tát rất đau đớn từ Sơn Thạch với đôi mắt long lên đầy phẫn nộ, hắn ta không nói gì mà 1 mạch đi về nhà để cô ta bị mọi người cười chê.


///////////////


Vài tuần sau, lúc này cũng là ngày 2 tháng 1 năm 2012

Tăng Phúc vẫn nhờ Duy Thuận kèm môn tiếng Anh. Lúc này Tăng Phúc cũng đã có tiếng bộ hơn vì đã biết suy nghĩ bằng tiếng Anh. Khi cả 2 bên nhau cậu nói tiếng anh nhiều nhất có thể dù thường xuyên sai ngữ pháp, mặc dù sai nhưng Duy Thuận lại khuyến kích cậu như vậy và sẽ sửa dần dần.

"Anh Thuận đẹp trai ơi, có bài này em muốn hát cho anh nghe. Chính em cũng đã tập đàn rất nhiều luôn đó hehe."

Duy Thuận cười hiền và cất lời :"Wow diễm phúc quá vậy. Bài gì đây ta?"

Tăng Phúc nhìn vào bầu trời xa xa kia và nhẹ giọng :"Dạ cho một người con gái mà nay cả 2 đã chia tay, em muốn dành tặng cho cô ấy như lời xin lỗi."


Tim Duy Thuận nhói lên như ngàn mũi kim đâm vào. Anh chỉ từ từ nói :"À...à...ừ...bài gì...nè?"


Tăng Vũ Minh Phúc gật đầu rồi bước lên chiếc đàn Piano, chỉ cần 5 giây sau anh cũng biết là bài gì. Tăng Phúc nhìn phía dưới khán đài rồi giới thiệu:

"Bài hát này dành tặng em và những người nuốt tiếc về tình yêu. Do trình tiếng anh có hạn chế nên mọi người thông cảm nhé. Bài đó có nội dung rằng người ca sĩ muốn quay về tháng 12 năm nào để xin lỗi người yêu. Bài hát đó tên "Back To December""


"I'd go back in time and change it, but I can't


So if the chain is on your door, I understand"


https://youtu.be/a6vWqX2vhZE



Bài hát kết thúc là tiếng vỗ tay nhưng đã có 1 người mang con tim rướm máu.



End chap 11


Tiếp tục ngược anh Jun há =))))))

p.s: cho mình xin lỗi bạn nào tên Tuyết Nhung nhé. Đó là tên mà hồi xưa đi học mà ả ta luôn kì thị mình :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro