Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


"Chị là..."


Chưa kịp trả lời thì cả 2 đã tỉnh dậy,Phạm Duy Thuận lẫn Tăng Vũ Minh Phúc điều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù giấc mơ này không thường xuyên diễn ra nhưng cả 2 điều nghĩ đến đây là một điềm báo gì đó. Nếu như Duy Thuận nghĩ rằng một cái nghiệp phải trả thì anh cũng sẽ chuẩn bị tinh thần còn Tăng Phúc chỉ biết nguyền rủa người đàn bà đó vì đã khiến cho cậu bị mất ngủ thôi.


"À...Chưa đến lúc đâu 2 em à!"

Ở một chiều không gian nào đó, người phụ nữ tóc vàng mỉm cười.



Cả 2 quay lại giấc ngủ và lần này cũng không mơ gì quá đáng nữa. Và sau giấc ngủ khá ngon thì cả 2 cũng quay lại cuộc sống thường ngày. Tăng Phúc cũng đã bắt đầu có thể sáng tác truyện thiếu nhi "Hải Ly Đi Tìm Mẹ" Còn Duy Thuận cũng tiếp tục công chuyện tại quán cà phê để lo cơm nước gạo tiền. 

Vài tháng sau, do Sơn Thạch phải lo chuyện gia đình gần 1 tháng nên quán cà phê của Duy Thuận phải tạm đóng cửa và chỉ có thể buôn bán online. Mặc dù doanh thu ít đi trông thấy nhưng cũng đủ để Duy Thuận sống qua ngày. Trong lúc rảnh rỗi Duy Thuận cũng có lên mạng đọc hoặc nghe những câu truyện thiếu nhi vì khi ấy anh có thể quay về tuổi thơ không thể nghỉ ngợi gì. Trong đó Duy Thuận cũng khá thích truyện "Hải Ly Đi Tìm Mẹ" vì biết dù là truyện mới sáng tác gần đây nhưng có gì đó thu hút chàng trai mà không biết, Duy Thuận muốn được gặp tác giả có bút danh "Happy" đó nhưng chắc chỉ là chuyện hoang đường.


Ting


Tiếng chuông báo có đơn mới, Duy Thuận đọc và bắt đầu làm theo những gì khách yêu cầu. Sau khi làm xong thì shipper vẫn chưa tới, không hiểu sao anh lại tò mò đọc thông tin khách hàng.


"Tăng Vũ Minh Phúc

Số điện thoại : 078xxxxxxx

Địa chỉ...."


Duy Thuận nhanh chóng chụp lại màng hình vì đây là người mà mình muốn gặp, anh nghĩ có lẽ sẽ tìm cách để được gặp sớm thôi, chỉ cần Sơn Thạch xong hết chuyện gia đình là xong. Lần này Duy Thuận còn làm thêm một ly cà phê sữa nhỏ cho đơn nữa, anh thở phào nhẹ nhõm cho rằng cũng may rằng Sơn Thạch không ở đây, nếu không là hình tượng nói 1 làm 1 của Duy Thuận xây dựng đã bị sụp đổ.


///////////


"Dạ em giao nước đến anh ơi."


Tăng Vũ Minh Phúc cảm ơn chàng shipper và mang nước vào nhà. Tăng Phúc nhìn vào hoá đơn cùng với số lượng mình nhận được không giống nhau, cậu rất muốn gọi lại cho quán nhưng suy nghĩ lại biết đâu là một trương trình khuyến mãi nào đó nên không phiền nữa. 

Tăng Phúc tiếp tục lên mạng sáng tác một câu truyện mới, cậu vừa đánh máy vừa uống ly cà phê sữa nhỏ trước, cậu nghĩ không hiểu sao nó ngon một cách lạ kì. 


"Anh Phúc ơi, còn dư một ly bự này cho em mua lại được không? Em sẽ trả đúng giá luôn"

Tăng Phúc quay xuống, nhìn Bùi Công Nam đã cầm lấy ly cà phê mình đặt mà tặc lưỡi :"Tao cho mày luôn đó, hôm nay đang có mood nên không muốn chửi ai. Giờ thì mày xéo đi, nhìn cái bảng mặt mày không có cảm hứng viết lách gì nữa"


Tăng Phúc kéo Công Nam ra cửa rồi đóng lại sau đó tiếp tục viết lách. Đang viết thì Phúc chợt nghĩ đến một điều, gần đây cậu nhận được 1 cái mail có tên "JunPham365" gì đó nói rằng khá thích tác phẩm của cậu còn nói rằng mong được gặp Phúc để có thể xin chữ ký, người đó còn khiêm tốn nói rằng tuy hoang đường nhưng nói ra được cũng nhẹ lòng rồi. 

Tăng Phúc cảm thấy người khán giả này cũng dễ thương, có lẽ gặp cũng là một điều hay vì đã lâu rồi cậu không biết cảm giác ở ngoài đường như thế nào. 


"Gửi bạn JunPham365.

Tôi rất may mắn khi biết bạn là một đọc giả...dễ thương. Nếu như bạn muốn xin chữ ký của tôi thì ngày mai lúc 6 giờ tối tại quán CallMeByFire ở chi nhánh quận 1 nhé. Tôi đã chọn bàn số 6 lầu 1 rồi ạ.

Love

Happy"



Tăng Vũ Minh Phúc trả lời mail cho độc giả mình xong rồi tiếp tục sáng tác, tuy nhiên viết được chỉ thêm vài dòng thì lại khựng. Tăng Phúc nghĩ rằng tại sao lại phải gặp người này chứ? Trước giờ ngoài công việc thì mình đâu có trả lời mail với fan này nọ đâu? Tăng Phúc thở dài và đành phải phóng lao thì theo lao thôi, cậu lắc đầu ngao ngán và gọi đến quán để đặt bàn :

[Alo dì Lệ hả? Cho con đặt bàn số 6 lầu một cho tối mai được không?]

Giọng trầm trầm ồ ồ cất lên [Dì Lệ cái tổ cha tiên xư nhà mày hả? Bộ mày không chọc tao là mày sống không được hả con hải ly vô tri kia?]

Tăng Phúc Tặc lưỡi [À ừ...Cho em xin lỗi anh Quốc Lệ, à nhầm anh Quốc Thiên..Cho em đặt bàn số 6 ở lầu một nhé, bàn 2 người ấy.]

Giọng Quốc Thiên đầy mỉa mai [Ôi cuối cùng cũng đã có ai kia rồi đấy, tưởng rằng độc thân cả đời]

Tăng Phúc cũng bật lại [Dạ em đi gặp bạn thôi ạ. Bộ rằng anh nghĩ em cần phải thành đôi thành cặp như Kim Anh và Dì Lệ sao? nồ nô nô không bao giờ đâu. Nói chung là em chốt. Mai đến không có bàn là em méc Kim Anh Đừng trách. Bái bai]


Tăng Phúc cúp máy vì biết đầu dây bên kia sẽ rủa mình tiếp nhưng kệ. Rủa thì rủa nhưng có tiền vào túi là được mà.


Về Phía Duy Thuận thì lúc này anh đã nhảy lên sung sướng vì đã nhận được mail hồi đáp. Duy Thuận muốn biết bút danh Happy này là ai và chỉ cần được xin chữ ký thôi thì anh cũng đủ hạnh phúc đến chết rồi. Duy Thuận nhìn xung quanh quán mình và nghĩ sẽ tặng cho Happy lon trà Oolong thượng hạng để cho cậu ấy vui. 

///////////////

Tối hôm sau cũng đã đến. Duy Thuận đến sớm tận 5 giờ 30 và chọn đúng bàn mà Happy đã đặt cho mình. Duy Thuận hít thở thật sâu và nghĩ đến một chút mình sẽ nói chuyện với nhà văn kia như thế nào? Liệu rằng có cần phải câu cú chính xác không? Tuy nhiên bao nhiêu suy nghĩ của anh đã bay theo cơn gió khi bài hát của quán thay đổi. Một giọng ca mà anh chưa từng nghe qua nhưng trong tiềm thức thì mách bảo ngược lại.


"Do you remember, we were sittin' there by the water?


You put your arm around me for the first time


You made a rebel of a careless man's careful daughter


You are the best thing that's ever been mine"

 

https://youtu.be/vdN5-1jtbZc



"Giọng hát này quen quá, hình như mình nghe ở đâu rồi... Mà kệ đi, giọng hay thiệt"


Duy Thuận cứ nhắm mắt mà thưởng thức giọng ca này đến khi có một ai đó đập bàn, giọng chanh chua đầy quen thuộc.

"Ê, ai là người bất lịch sự đây?"


Duy Thuận mở mắt và trước mặt mình là người mình muốn gặp nhưng đối phương lại nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện. Anh ngớ người ra không biết phải nói gì còn người ấy cũng vậy vì nhìn thẳng vào đôi mắt Duy Thuận thì con tim lại nhói lên rất là đau.

"Má....lại nữa rồi, thứ âm binh"


End chap 10


Dạo này bí ý tưởng huhuhu. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro