Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2011


"Thằng bede, thằng b*ng ch*"

"Đ*o chịu làm người, chỉ thích làm ch*"

"Sủa coi thằng B* Đ*"


Bao nhiêu những lời miệt thị điều đổ lên đầu của Phạm Duy Thuận mà chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Cả lớp điều biết Thuận là một người hiền lành nhút nhát ít giao tiếp với ai, điều này khiến đa phần cả lớp điều ngứa mắt khi thấy Duy Thuận như thể hiện mình một bờ một cõi và đây chính là giây phút để trả thù, cả đám điều nghĩ khi biết được cái điểm yếu chí mạng này là cơ hội trời ban nên được nước mà đẩy thuyền thôi.

Duy Thuận cứ ngồi đó che mặt miệng thì cắn răng mà chịu đựng cố gắng không rơi giọt nước mắt nào nhưng có lẽ sức người điều có giới hạn, một giọt nước mắt đã rơi xuống cùng con tim đau đau nhói. Đáng lẽ cả lớp sẽ thấy nhưng cái giọng Bắc đầy quyền lực của thầy Lê Hà đã vang lên:

"Cái lớp hay là cái chợ mà ồn vậy? Nãy giờ không biết đã vào học rồi hả? Anh chị! Mỗi người một bản kiểm điểm cho tôi!"


Cả lớp thấy vậy liền đứng dậy chào và cả Duy Thuận cũng đành phải làm theo. Thầy Hà nhìn thấy những gương mặt có phần uất ức nhưng cũng không quan tâm, thầy nghĩ rằng chỉ cần mấy học sinh đó không có chút tôn trọng mình thì viết một bản kiểm điểm là quá nhẹ. Thầy chỉ để ý hơi kỹ về học trò Phạm Duy Thuận, người có đôi mắt đỏ hoe đó chắc đang kiềm chế một việc đau đớn nào đó và nói:

"Phạm Duy Thuận, tới giờ ra chơi vào phòng Giáo Viên gặp tôi!"

Duy Thuận rung rung :"D...Dạ"


Điều này khiến cho cả lớp điều cười khoái chí, cả đám điều nghĩ rằng dù viết bản kiểm điểm thì cùng lắm là lời cảnh cáo cho có rồi thôi, họ còn nghĩ rằng cái "tên biến thái" này bị phạt nặng hơn là đúng rồi vì cả lớp đang làm đúng theo những gì mình cho là đúng thôi.

"Thầy ơi! phạt nặng vào nha, he's a gay person hahaha"

Giọng nói chanh chua của con Tuyết Nhung cất lên khiến cho cả lớp cười hùa theo, thầy Hà lạnh lùng :"Đó là chuyện của tôi. Bây giờ mời em lên trả bài, chuẩn bị tinh thần 0 điểm kiểm tra miệng đi"


Tuyết Nhung nghĩ rằng thầy Hà quá khó nhưng thật may vì môn tiếng anh này cũng có cách học đối phó nên nó đã an toàn vượt qua. Còn Duy Thuận thì tâm trạng đã xấu nay còn rơi xuống 18 tầng địa ngục vì không biết mình đã làm sai điều gì.


Reng Reng Reng


Sau khi tiếng báo hiệu giờ ra chơi vang lên thì cả lớp cũng ra ngoài như ong vỡ tổ, trong lớp chỉ còn vài thành viên đến chổ Duy Thuận và cười khẩy:

"Gái ơi! Đến phòng Giáo Viên kìa! Để bọn anh dìu đi nha!"

Duy Thuận rung rẩy :"T...Tôi...Để...để...để tôi tự đi"


Sau đó Duy Thuận cũng từng bước nặng nề đi về phía phòng Giáo Viên khi tiếng cười ha hả khinh bỉ đó vẫn còn vang vọng từ ngoài đến trong đầu của anh. Trên đường đi, anh gặp Tăng Vũ Minh Phúc đang bước tới định nói rằng đến Thư Viện để giảng bài nhưng anh lắc đầu và báo hẹn lần sau, Phúc cảm thấy có gì không ổn nên lùi lại một chút và lén theo dõi anh. Tăng Phúc không hiểu sao Duy Thuận lại vào phòng Giáo Viên, dù mới quen Thuận được một thời gian không lâu nhưng đâu nghĩ rằng anh là một con người không có chút tốt lành để rồi phải căn phòng tử thần này chứ?


Tại phòng Giáo Viên, sau khi chấm xong một sắp bài thì thầy Hà cất giọng:

"Em ngồi xuống cho tôi!"

Duy Thuận nghẹn ngào như muốn rơi mắt :"D..dạ thầy"

Thầy Hà nhẹ nhàng, khác hẳn lúc trên lớp mà nói tiếng Anh :"Are you gay?"


Phạm Duy Thuận nghe vậy tim như vỡ nát, anh không nói nên lời, nước mắt nay đã tuông rơi vì đã đi đến giới hạn cuối cùng. Thầy Hà thấy vậy liền cười hiền và vỗ vai người học trò ngây ngô này:

"Thầy kể cho em một câu chuyện nhé. Hồi trước thầy du học ở bên Anh Quốc ấy, có một người bạn là con trai...em ấy nay đã...ừm...nói ra mong em tin, bạn ấy nay đã có chồng!"


Thêm một giọt nước mắt rơi xuống, Duy Thuận nhanh chóng lấy một tay lau đi còn thầy Hà uống một ngụm trà và tiếp tục câu chuyện :"Thầy nghĩ rằng trai yêu trai, gái yêu gái nó rất là bình thường em à! Ai mà không có nhu cầu hạnh phúc chứ và chính em cũng vậy. Em không đáng để người khác bắt nạt như vậy em hiểu không? Sau này nếu bọn họ làm gì tổn thương em thì hãy nói với giáo viên, không thì với thầy cũng được. Thầy sẽ bảo vệ em!"

Duy Thuận nghẹn ngào, nước mắt hạnh phúc chỉ biết nói những từ đơn giản đầy sự biết ơn :"Em cảm ơn thầy"


Sau đó anh được thầy Hà đưa vài tờ khăn giấy, Duy Thuận lau hết những giọt nước mắt còn thừa rồi cúi đầu chào người thầy đáng kính này, sau khi Duy Thuận rời khỏi thì thầy Hà thở dài vì thương cậu bé tội nghiệp này, thầy quyết định xé tờ kiểm điểm ấy và xem như chưa có gì xảy ra.


Có lẽ như việc Duy Thuận được mời lên uống trà đã khiến lớp học hả hê nên từ sau giờ ra chơi đến lúc ra về chỉ là những lời mỉa mai về giới tính của anh thôi. Duy Thuận chỉ biết ra về và đến cổng đã gặp lại Tăng Phúc, cậu muốn anh đến quán cà phê để có thể dạy lại môn tiếng Anh, Duy Thuận gật đầu đồng ý nên một lát sau cả 2 đã ở quán cà phê. Lúc này Trần Anh Khoa đang thất tình nên hắn cũng không phá gì Tăng Phúc nữa. Sau khi mọi thứ xong xui thì bất chợt Duy Thuận cất lời:

"N...Nếu như, anh nói nếu như thôi nha. Ai đó bắt nạt em, và thậm chí tẩy chay em thì sao? Còn kiểu...à ừ, không có thể phản kháng được nữa ấy."

Tăng Phúc nhìn Duy Thuận từ từ trả lời :"Thì em méc người lớn thôi, những gì liên quan đến bạo lực, bắt nạt từ thể xác đến tinh thần là điều sai trái. Em nói thiệt chứ có lẽ, có lẽ là mấy người mà bắt nạt mình có một quá khứ như vầy thì cái vòng luẩn quẩn này nên kết thúc liền. Em không muốn bị bắt nạt và sau này lỡ khi em làm vậy với kẻ yếu thế hơn thì không phải em là người khốn nạn à? Em chỉ nói vậy thôi. Nói chung em sẽ báo chánh quyền hehehe. Mà sao anh lại hỏi vậy?"

Duy Thuận mỉm cười :"À...à không có gì đâu, chỉ là anh có đứa bạn rơi vào hoàn cảnh này thôi."


Tăng Phúc gật đầu nhưng trong lòng lại suy nghĩ sâu xa, không biết rằng chuyện Duy Thuận vào phòng Giáo Viên để làm gì nữa. Có lẽ Phúc sẽ tìm hiểu sau và trước hết cứ bình thường với Thuận vì môn tiếng Anh đáng ghét này.


Đêm đó, Duy Thuận lại nghe nhạc để tìm cách chữa lành tâm hồn đang vụn vỡ, anh vẫn thường xuyên nghe album "Speak Now" của "Taylor Swift" và ước rằng mình có thể mạnh mẽ như cô ấy, cô ấy tuy là nữ nhưng lại biết bảo vệ bản thân và đáp trả những thứ người ta nói không hay về mình. Duy Thuận nghe đến bài "Mean" thì lại khóc, đây không rõ là lần rơi lệ thứ mấy của hôm nay, nhưng anh thề sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng. Duy Thuận tự nhủ sau này mình phải mạnh mẽ như Taylor khi hát bài này, vì thật chất mấy người khi chỉ là bọn xấu xa ỷ đông hiếp yếu mà thôi.


"someday i'll be living in a big old city

And all you're ever gonna be is mean

Someday i'll be big enough so you can't hit me

And all you're are ever gonna be is mean

why you gotta be so mean?"

https://youtu.be/VO81vGfFuYc


End Chap 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro