Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


Tăng Vũ Minh Phúc nhanh chóng để lại tờ giấy xuống bàn, cậu biết mình đã sai nhưng với một con người trong đầu không thích sự xin lỗi thì liền nhìn ngang liếc dọc tìm một cớ để phản biện:

"Ê anh đeo kính mát thì sao biết tôi đọc cái gì? Mà cũng ngộ há? Ở ngoài đeo thì không ai nói gì chứ ở nhà mình rồi vẫn còn đeo. Bộ tính quay clip tống tình lẫn tiền của tôi chứ gì? Biết lắm mà, thằng này đẹp trai nhưng không ngu đâu nha!"

Duy Thuận tặc lưỡi :"Không ngờ nhóc có thể nghĩ ra được cái kịch bản mà nó vô lý như việc heo nái cũng biết leo cây vậy đó. Hôm nay anh bị đau mắt đỏ nên phải đeo kính hiểu chưa? Mà nhóc cũng nên nhớ là không xin phép người khác là bất lịch sự hiểu chưa? Anh không cần nhóc phải xin lỗi, anh sẽ bỏ qua chuyện này luôn chỉ cần ra ngoài chờ anh một chút để anh thay đồ, ok hông?"


Tăng Phúc ngớ người khi cái tên đáng ghét này nói từ đông sang tây, điều này khiến cậu không biết phải làm gì chỉ biết bực dọc mà bước ra ngoài. Phúc nghĩ trong lòng sẽ tìm cách mà trả thù cái tên chủ tiệm cà phê đáng ghét này. Khi bước khỏi cổng được một lúc, cái miệng Tăng Phúc liền hét lên một tiếng

"Awwwwww....why you gotta be so mean?"

Một cái đập tay nhẹ vào vai cùng giọng nói khá ấm áp của Duy Thuận :"Im not a mean person, it's you!"

Tăng Phúc nghiến răng :"Nín, giờ thì đi nhanh nhanh lên tôi đói bụng rồi, nhanh gọn lẹ để khỏi thấy được bộ mặt đáng ghét của anh. Cái đồ xấu xa biến thái thần kinh!"


Duy Thuận chỉ nhún vai rồi bắt đầu dẫn Tăng Phúc đến quán KFC gần đó, cả 2 chọn 2 phần giống nhau khiến cho người nhân viên mỉm cười, cô gợi ý rằng có phần ăn tình nhân sẽ được giảm thêm 20% cùng với ưu đãi up size miễn phí. Cả 2 nghe vậy thì Tăng Phúc liền phản đối trong khi Duy Thuận là người gật đầu vì anh là người trả cho chầu này nên cậu phải chịu. Sau khi bưng đồ ăn đến bàn, người đầu tiên mở miệng chính là Tăng Vũ Minh Phúc:

"Haizzz, miếng ăn là miềng tồi tàn mà, biết vậy tôi không đi với anh đâu. Bà nội cha nhà nó, tại sao người ta lại nghĩ tôi là bồ anh được vậy trời? Nhìn mặt tôi có nét gì đó là người yêu anh không hả?" 

Duy Thuận cười khẩy :"Cũng giỏi thành ngữ quá ha? Mà dạy nhóc một bài học nè, nếu như ai đó mà mời mình đi ăn và không phải trả đồng nào ấy thì phải nói 1 câu cảm ơn nha. Chứ...hừm...càng chửi thì có ngày nào đó người ta cho ăn 7749 cú đấm nha"

Tăng Phúc trợn mắt :"Tôi thách anh đó"


Nhưng Duy Thuận không quan tâm và tiếp tục ăn. Một lát sau cái bụng của Phúc cũng đã réo lên, cậu biết là mình cần phải "bổ xung dinh dưỡng" rồi.

Duy Thuận vừa ăn vừa trầm ngâm, anh không biết tại sao mình lại nói được những lời này được nữa, nó như là một nhiệm vụ mà mình cần phải làm cho cái tên nhóc ồn ào này, nếu như không làm thì bức rức còn làm thì cũng có tiếc tí tiền nên thôi làm cho có cũng được. Nhìn Phúc ăn mà Thuận chợt mỉm cười, anh cảm thấy khá thích thằng nhóc khi có thể vô tư mà thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt còn với người làm dịch vụ như anh thì chỉ có thể ngậm ngùi mà chịu trận những gì mà khách phàn nàn thôi, trừ những điều mà quá đáng như việc của Phúc thì mới tìm cách giải quyết mình thôi. Thuận thở dài trong vô thức nhưng đã bị Phúc nhìn thấy, cậu cười nửa miệng:

"Tiếc tiền rồi chứ gì? Nói chứ thấy bộ dạng của anh như vầy thì tôi ăn ngon hơn đó"

Duy Thuận buộc miệng :"Ừ"


Tăng Phúc thấy vậy liền có phần rén ngang vì cái giọng lạnh lùng này, do không nhìn được đôi mắt ra sao nên Phúc sẽ lo xa, biết đâu chọc giận cái tên này thì có lẽ mình sẽ bị hành hạ dài dài.

Sau nửa tiếng thì cả 2 đã ra ngoài nhà hàng với cái bụng no nê, nếu như Tăng Vũ Minh Phúc có phần vui vì được chầu ăn thì Phạm Duy Thuận lại trầm ngâm một tí, không hiểu sao trong lòng lại muốn gặp lại cái kẻ nhiều chuyện này một lần nữa.


Đêm đó có cả 2 điều ngủ không được. 

Duy Thuận thì mãi nghĩ đến cái người con trai ấy, trước giờ anh đã gặp qua bao nhiêu người ruột để ngoài ra rồi nhưng Tăng Phúc là một sự ngoại lệ, ngoài nghĩ gì nói đó thì còn kèm theo cái nói quá sự thật, Duy Thuận không hiểu sao một chuyện cỏn con như hôm nay anh bị đau mắt phải đeo kính đen mà cũng nghĩ đến chuyện xấu xa đó. Thuận ước gì mình có thể gặp lại người đó lần nữa, anh không biết rằng cái cảm giác muốn gặp một ai đó nó lại lạ như vầy. 

Còn về Tăng Vũ Minh Phúc thì vẫn lo sáng tác truyện "Hải Ly Đi Tìm Mẹ" cho lứa tuổi thiếu nhi nhưng đâu vẫn vào đó, càng viết thì Tăng Phúc lại càng viết ra cái truyện tình mà cậu cho là sến sẩm của cặp nam nữ kia.

"Bà nội cha đứa nào dám nhập ông, để ông viết phải những thứ sến đ* như thế này? Tao biết đứa nào mà chơi bùa chơi ngải là tao đập nát nồi cơm điện của gia phả dòng họ nó luôn nha. Má cái thứ đầu đường xó chợ, âm binh hột vịt lộn!"


Sau tiếng rủa đầy kinh hãi kia thì đã có một âm thanh cực lớn phản hồi, không ai khác chính là mẹ của Tăng Vũ Minh Phúc

"MÀY IM CHO CẢ NHÀ NGỦ ĐƯỢC KHÔNG PHÚC? MÀY ĐIÊN THÌ CHỪA CHO NGƯỜI KHÁC ĐIÊN NỮA CHỨ?"

Và còn thêm tiếng của khách trọ Bùi Công Nam :"Anh im cho thằng Khánh nó ngủ nữa nha, mai nó còn phải thi nữa đó. Thứ đã ế mà không biết điều!"


Tăng Phúc nay đã tăng xông, anh thề anh sẽ khinh bỉ 2 từ gọi là "Tình yêu"


//////////////////


2 Giờ sáng, lúc này cả 2 đã có thể chìm vào giấc ngủ, trong mơ vẫn thấy vườn hoa oải hương cùng với người phụ nữ tóc vàng được xoả dài rất bí ẩn. Cả 2 dù không thấy nhau nhưng cũng đi vào căn nhà nhỏ cùng với người phụ nữ đó. Vào trong nhà, bỗng dưng lại vang lên 2 dòng tiếng anh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc


"Please don't be in love with someone elsePlease don't have somebody waiting on you"



"Cô là ai?"

Người phụ nữ quay lưng, vẫn là nụ cười bí ẩn và nói :"Chị là..."



End chap 8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro