Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giai đoạn này bài "Là Anh" vẫn còn chưa phát hành nhưng mình vẫn cho vào fic vì lý do.....nhé)

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chi Minh 2011


Mặc dù chưa từng đi hát thường xuyên nhưng Tăng Vũ Minh Phúc biết tiếng đàn Piano do Trân Anh Khoa gõ chính là bài "Là Anh". Tăng Phúc thừa sức biết bài này hát ra sao nhưng có một điều là cái máu chỉnh chu khi làm nghệ thuật chợt nổi lên, cậu muốn hát bài này đúng ngôi nam dành cho nữ chứ không phải như bản gốc. 

"Chết bà rồi, phải làm sao đây? Hay cứ hát ở ngôi nữ ta? Như vậy thì kì lắm"


Tăng Vũ Minh Phúc nhìn Phạm Duy Thuận, anh chỉ gật đầu một cái cùng  2 từ "Cố lên" cũng khiến cái suy nghĩ chỉnh chu ấy biến mất. Nhìn xung quanh chỉ thấy tầm 10 mấy khách và suy nghĩ rằng cùng lắm sẽ đổ tội cho đứa Khoa đáng ghét kia là xong. Tăng Phúc hít một hơi để tìm lại bình tĩnh rồi từng bước lên sân khấu rồi giới thiệu bài hát:

"Bài này là nhạc Hoa lời Việt mang tên "Là Anh", và nếu có sai sót thì mọi người hãy thông cảm cho em nha!"


Tăng phúc nhắm mắt lại để tập chung nhớ những lời bài hát, chỉ cần vài giây cậu đã ra hiệu cho Trần Anh Khoa đánh vào phần lời. Phúc vẫn hát thật say sưa nhưng không hiểu sao đến lúc điệp khúc cậu lại mở mắt ra, nhìn xuống phía khán đài đã thấy một ánh mắt long lanh từ đàn anh lớp trên, cậu nghĩ Duy Thuận như cứ tận hưởng bài hát với người mình thích nhưng nào biết được đó là sự thật đâu. Vô tình cậu đã rớt một nhịp ở phần điệp khúc nhưng điều đó vô tình lại khiến cho Duy Thuận thích:

"Cùng đi cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau

Tô màu lên trải hoa tình yêu chúng mình

Đập tan Màn sương mù kia còn vương vấn không buông bàn tay đắm đuối đắm đuối mê say.."


Đây là đoạn Duy Thuận rất thích, anh ước rằng mình có thể cùng bước với chàng ca sĩ đang say sưa hát trên kia, nhưng tim lại nhói lên một chút vì đã biết cái kết quả không mong đợi. Duy Thuận mong rằng thời gian sẽ qua thật mau, ngày mà anh tốt nghiệp cũng là ngày anh sẽ quên đi Tăng Phúc vĩnh viễn.

Nhạc đã hết, Tăng Phúc nhận được những tiếng vỗ tay dù ít nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc. Tăng Phúc nhanh chóng chạy đến chổ Duy Thuận và giả vờ giận hờn:

"Này, em hát hay thấy mồ sao anh không vỗ tay! Anh khinh bỉ em đúng không? Ôi sao tôi lại nhờ vả cái tên đáng ghét này được chứ?"

Duy Thuận giật thót người :"À à không không, thật ra do em hát hay quá nên...nên anh...anh à ừ...nói chung khiến anh vào mà không ra được ấy. À mà nè! anh đồng ý kèm em nha, anh cũng hứa với em là mời KFC nữa, nhưng mà...nhưng mà em phải được ít nhất 6 điểm đó nha."


Duy Thuận không hiểu sao mình lại thốt ra được những điều này, nhưng Tăng Vũ Minh Phúc nghe được thì rất hạnh phúc, cậu chỉ nghĩ đơn giản là có người giúp đỡ mình trong học tập mà đâu biết rằng Duy Thuận đang suy nghĩ rằng đang đào cái hố chôn cho chính mình đâu.


////////////////


Vài ngày sau:


Reng Reng Reng


Tiếng chuông giờ ra chơi đã vang. Sau khi chào giáo viên thì cả lớp chạy ra như ong vỡ tổ còn Duy Thuận vẫn thông thả như mọi ngày nhưng lần này cậu không còn tìm một gốc cây nữa mà quay lưng theo hướng thư viện trường và chính điều này đã khiến Sơn Thạch phải để ý. Sơn Thạch có cảm giác sẽ cho trò vui nên lén bước theo Thuận và ông trời đúng là đã giúp hắn,  Duy Thuận đang ngồi kế bên một người khá có tiếng trong trường, Sơn Thạch không biết họ đang làm gì nhưng thấy được Duy Thuận đang thường xuyên rơi vào trạng thái ngượng ngùng như đang gần với người mình yêu vậy, Sơn Thạch liền suy nghĩ trong đầu

"Có khi nào thằng Thuận là Bê Đê không ta? Gì mà nhìn thằng Phúc nó tình tứ vậy? Ê hay là...hay là tạo cái gì đó vui vui xem. Mà không được, trước giờ thằng Thuận có làm gì mình đâu? Ê không nha, bữa nó không chỉ bài tiếng Anh cho mình làm bị ông Hà la sấp mặt, phải báo thù thôi. Tất cả là do mày lựa chọn thôi Thuận ơi!"


Tại phía Thuận và Phúc:

"Nay anh bệnh hả? sao mà mặt đỏ thế? Bệnh thì vào phòng y tế đi nè!"

Thuận lắc đầu :"Không...không do...do anh không quen kèm người khác á, nên lâu lâu...nó giống như vầy, em cứ biết do cơ địa là được!"


Duy Thuận cứ nói đại và cố gắng tập trung để tìm cách lấy lại căn bản môn học được coi là khó nhằn này. Một lúc sau mới biết được do tính cách của Tăng Phúc thích sự chỉnh chu mà cái môn tiếng Anh nó lại có những thứ không đi theo quy tắc nào. Duy Thuận nói với Phúc rằng nếu muốn thì mỗi tuần sẽ gặp nhau ở cái quán cà phê đó 3 lần rồi sẽ kèm cho cậu từ những gì mình biết vì thật ra Duy Thuận cũng thừa nhận với đối phương rằng mình cũng không quá xuất sắc cái môn này.

"Vừa được làm việc tốt với em ấy, vừa có thể...nghe em ấy hát.Trời đất ơi Thuận ơi là Thuận... Mày bị ảo tưởng sức mạnh rồi."


////////////


Sáng hôm sau, Phạm Duy Thuận bước vào lớp đã thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Duy Thuận cố gắng để không quan tâm đến điều đó vì nghĩ rằng mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ, anh bước vào chổ ngồi của mình thì đã thấy ai đó tàn nhẫn để một hộp cơm đầy gián, điều này đã khiến anh giật mình nhưng vẫn cố hết sức bình tĩnh mà mang ra ngoài đổ vào thùng rác gần đó. Sau khi bước vào lớp lần nữa đã có một người bạn học không quá thân đi tới và cợt nhã.

"Em gái ơi, cho anh làm quen đi. Nhà anh có xe hơi đó nè."

Duy Thuận run rẩy :"B...Bạn nói sao? T...tôi...tôi không hiểu!"

Kẻ khốn nạn ấy tiếp tục trêu đùa :"Là nhà anh giàu đó. Đ* m*, không phải bọn bede chúng mày điều thích mấy thằng đại gia như tao sao hả? đ* m* cái thứ xăng pha nhớt như mày sao không đi chết đi, sống làm gì cho chật đất hả thằng b*ng ch*??"


Lúc này đầu óc Duy Thuận choáng váng, anh không biết đã làm sai điều gì? Cái điều bí mật này anh muốn sống để bụng chết mang theo mà.



End chap 7


Zuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii há há há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro