Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


"Chàng gặp nàng ở một quán cà phê ở một thị trấn nhỏ. Nàng là một cô ca sĩ đồng quê mới nổi còn chàng chỉ là một người bồi bàn thử việc. Cả hai đã say đắm từ ánh nhìn đầu tiên..."


"Cái gì thế này? Mình đang viết cái thứ tầm phào gì vậy?"


Tăng Vũ Minh Phúc chỉnh lại gọng kính, cậu hốt hoảng không biết mình đang viết cái gì nữa. Phúc là một người yêu viết lách cùng với trí tưởng tượng bay xa nên cậu đã sáng tác được kha khá tác phẩm được nhiều người đọc, thể loại cậu thích đa phần là trinh thám hoặc là tâm linh nhưng có đánh chết Phúc cũng không bao giờ viết cái thể loại tình cảm sến súa. Với Tăng Phúc tình cảm là cái thứ trói buộc của cuộc đời mà ai cũng muốn có nhưng cậu thì không, Phúc nghĩ sao mình phải dành thời gian cho một người nào đó chứ?

Từ sáng đến giờ Tăng Vũ Minh Phúc cứ như bị ai thao túng tâm lý, rõ ràng mình định sáng tác bộ truyện cho thiếu nhi mang tên "Hải Ly Nghe Lời Ba Mẹ" nhưng cứ gõ là ra những câu từ trái ngược với bản thân mình muốn. Tăng Phúc đang dần mất bình tĩnh, cậu tính tìm một thứ gì đó giải toả nên quyết định sẽ ra ngoài trời tìm một không gian nào đó bình tĩnh lại. 

Tăng Vũ Minh Phúc quyết định đi đến công viên mới xây ngồi trên một chiếc ghế đá cùng ly cà phê mới mua, sau khi uống một ngụm thì cảm thấy cơ thể được thoải mái hơn chút.

"Đã lâu rồi không ngồi ngoài đường để ngắm cuộc đời, đúng là tự giết bản thân mình mà. Well well well, chắc là ngồi một tí nữa rồi tìm gì đó ăn để nghĩ ra ý tưởng bộ mới nào."


Sau dòng suy nghĩ đó Tăng Phúc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành này. Một lát sau không hiểu sao trời xui đất khiến thế nào cậu đã bước tới khu vui chơi trẻ em. Ở đấy, Phúc nhìn thấy nụ cười, sự vô tư hồn nhiên mà lâu rồi mình chưa được thấy.

"Đúng là tiêu chuẩn kép mà! Lúc nhỏ thì mong lớn thật sớm để khỏi đi học, còn khi lớn...hừm...thì mong bé lại để khỏi phải lo nghĩ mai nên sống thế nào! À rồi có ý tưởng rồi, còn cái chàng nàng sến súa kia phải xoá ngay trong tâm trí"


Tăng Vũ Minh Phúc nghĩ vậy nhưng ông trời luôn thích trêu đùa con người, khi vừa ra khỏi khu vui chơi đó đã thấy được cảnh Bùi Công Nam đang tay trong tay Nguyễn Hữu Duy Khánh, cả 2 đang ngồi trên chiếc xích đu kia nhìn nhau thật là tình tứ với gương mặt càng lúc càng gần nhau. Phúc lắc đầu ngao ngán khi 10 ngày là hết 9 ngày phải va vào cặp tình nhân trời đánh này.

"Úi chà, có người đang nhìn kìa anh!"

Cái giọng có phần cao cao của Duy Khánh đã khiến cho Công Nam được nước đẩy thuyền :"Thì người nhìn người thôi mà, chỉ có điều chúng ta một đôi một cặp còn ai kia thì độc thân vui tánh"


Cả 2 nhìn nhau đắm đuối đến nỗi 2 đôi môi sắp chạm vào nhau, Tăng Phúc cố gắng bình tĩnh mà đi tới trước mặt cặp đôi:

"Ê Bùi Công Nam, mày tin ngày mai tao báo má đuổi mày không?"

Chưa kịp để Nam trả lời, Khánh đã lên tiếng :"Anh Phúc có duyên quá à, đây là khu công cộng mà, có bảng nào ghi "Không được tình tứ" đâu ta? Á á, hiểu rồi nè! Đây là năm 2060 mà còn kỳ thị LGBT đúng không? Em sẽ kiện anh ra toà để dính vài án phạt nha! Đừng tưởng mình là trai thẳng làm phách, xíiiiiiiiiiiiiii"

Bùi công nam nghe vậy, xoa xoa đầu người yêu nhẹ nhàng nói :"Bé của anh giỏi quá nè, vậy mới xứng đáng là người yêu của anh chứ?"


Và không cần chờ điều gì cả, một nụ hôn chính thức của cặp đôi Nam Khánh đã xuất hiện trước mặt Tăng Vũ Minh Phúc, Phúc chỉ biết tức giận rồi quay lưng chạy thật xa nơi này. Do đang tức giận nên cậu chỉ biết chạy mà không biết để ý trước sau, cuối cùng thì hậu quả cũng đã tới. Tăng Phúc đã đụng phải cái người mà mình không muốn gặp tên là PHẠM DUY THUẬN. Do khi nãy chưa uống hết ly cà phê đó nên đã đổ vào chiếc áo trắng tinh mới mua của Duy Thuận làm anh phải lên tiếng:

"Ê em trai, cái áo này anh mới mua nha"

Tăng Phúc cũng ráng cãi lại :"Thì kệ anh chứ, anh đi đứng không cẩn thận mà nói tôi hả? Với lại tôi và anh chắc biết nhau ha mà anh với em ngọt sớt vậy? Cái miệng này đi cua gái chắc gái nó theo đầy nên tính áp dụng cho tôi luôn hay gì?"

Duy Thuận dù cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng cố mà bình tĩnh :"Em trai à, hôm trước em chạy từ quán anh mà làm rơi cái chứng minh thư đó. Anh đọc thông tin thì biết nhóc nhỏ hơn anh tận 5 tuổi nha Tăng Vũ Minh Phúc."


Phúc ngớ người và nghĩ lại đúng là chứng minh thư mình bị mất từ cái ngày mà mình quay lại quán đó vênh mặt vì 2 li cà phê đó đã bị Bùi Công Nam và bạn trai uống bị mất ngủ tận 24 tiếng. Tăng Phúc đã đi tìm rất nhiều chổ mà không ra nên đành phải đi làm lại, cuối cùng lại ở chổ cái kẻ đáng ghét này. Phúc hít một hơi thật sâu nhìn Duy Thuận và nói:

"V...vậy, vậy tôi đền lại cho anh là được chứ gì? Bao nhiêu?"

Phạm Duy Thuận nhún vai :"Ba mẹ dạy anh phải biết dùng cái tâm để sống, thay vì nhóc đền thì nhóc qua nhà anh tự tay giặt đi, anh sẽ trả lại chứng minh thư và còn mời em một chầu KFC nữa nha."


"Anh còn nợ em một chầu KFC đó nha"

Một thoáng suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu Tăng Vũ Minh Phúc nhưng đã biến mất ngay, cậu nhanh chóng trả lời Duy Thuận :"Ê ê ê, qua nhà anh để anh làm thịt tôi hả? tôi đẹp như đâu có ngu? Với lại lúc nãy tôi nói rồi, anh đi đứng không đàng hoàng còn nói tôi nữa, nói chung tôi đ*o theo anh đó"

Duy Thuận tặc lưỡi :"Vậy chắc mình lên phường check camera nha, rồi tội vu khống thì phải bị phạt hơi nặng đó. Muốn uống rượu mời hay phạt là tuỳ Phúc đẹp trai à."

Tăng Phúc trăm miệng khó cãi :"T...Tôi...tôi....ừ thì tôi theo anh, có giặt cái áo thôi mà! Tốn 30 phút 1 tiếng là xong chứ gì cái đồ đáng ghét"


Duy Thuận cười cười rồi dẫn Tăng Phúc về nhà mình, thật ra anh cũng chỉ muốn trả lại cái chứng minh thư cho Phúc nhưng chưa có dịp vì lúc lụm được thẻ thì Tăng Phúc đã đi mất rồi. Còn một sự thật là anh có mang chứng minh thư của cậu nhưng lại nghĩ đến cảnh trả thù thất bại cho Sơn Thạch thì đây chỉ đơn giản là...phục thù mà thôi.

Tăng Phúc gồng người giặt lại cái áo cho kẻ đáng ghét ấy thì cậu mới để ý một điều rằng lúc nãy Duy Thuận cởi áo ra thì anh có body rất ổn, mặc dù không lộ 6 múi rõ nhưng thân hình cân đối và hình xăm hình con thỏ trên người rất đẹp. Tăng Vũ Minh Phúc ước gì mình cũng có thân hình đẹp như Duy Thuận, cậu cứ vừa giặt vừa nhìn cái tên đáng ghét đọc sách như có ai đó bảo vậy nên một lúc sau chiếc áo mới được giặt sạch:

"Xong rồi đó, giờ phơi chổ nào? Nói nhanh để tôi làm, sau đó anh phải mời tôi đi KFC nữa đó!"

Duy Thuận cười và cất giọng trầm :"Đi qua trái sẽ thấy khu vườn, trong đó có một cái sào, nhóc sẽ phải hát vài bài cho anh vui rồi treo thôi!"

Tăng Phúc nghiến răng :"Thần Kinh"


Rồi cậu cũng làm theo những gì mình biết nhưng không có hát hò gì đó, sau khi phơi chiếc áo thì Tăng Phúc quay về chổ cũ mà không thấy Duy Thuận đâu, chỉ có một tờ giấy với những câu từ tựa như bài hát nào đó, điều đặc biệt là nội dung trong giấy là chữ in, dù là in nhưng là in từ chữ viết tay.


"Cùng đi cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau 

Tô màu lên trải hoa tình yêu chúng mình 

Đập tan Màn sương mù kia còn vương vấn không buông bàn tay đắm đuối đắm đuối mê say.."


"Nhóc ơi, biết quyền riêng tư là gì không vậy?"


End chap 6


Mọi người thích dòng thời gian 2011 hay 2060 hơn? 

2 dòng thời gian này đã có 1 chút sự liên kết rồi ấy :P



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro