[Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2011


"Phạm Duy Thuận, cho tôi hỏi khi nào mình dùng Hiện Tại Hoàn Thành nhỉ?"


Cạch


Một tiếng gõ từ cây thước xuống bàn đã khiến cho hồn Phạm Duy Thuận quay về thân xác, Duy Thuận nhìn thầy Hà cười ngượng rồi từ từ trả lời, may mà môn tiếng Anh là môn cậu yêu thích nên không có thể làm khó cậu:

"Dạ thưa thầy, Hiện Tại Hoàn Thành dùng để diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và kéo dài cho đến thời điểm nói hiện tại ạ!"

"Ừ đúng rồi, lần sau mà còn mất tập trung khi tôi giảng bài thì liệu hồn đó Phạm Duy Thuận. Đừng ỷ y rằng học giỏi được môn này mà tự cao, trên đời này luôn có câu thành ngữ "Núi cao còn có núi cao hơn" đấy nhá!"


Thầy Lê Hà chỉnh lại gọng kính và cất cái giọng Hà Nội đầy ấm áp nhưng luôn khiến người khác phải hoảng sợ vì đây là giáo viên duy nhất được học sinh đặt biệt danh "Ngưu Ma Vương" vì thầy vừa khó tính lại còn hung dữ nếu như học sinh không chịu nghe lời. Câu cửa miệng của thầy hà chính là "Mấy đứa học cho ai nhỉ? Cho tôi hay mấy đứa?". Thầy Lê Hà nhìn nghiêm nghị nhưng vẫn có những người bạn hay những em học sinh quý mến vì thầy có giọng hát rất hay, thỉnh thoảng họ vẫn thấy thầy đi hát ở vài quán cà phê lẫn phòng trà và chính thầy cũng nói rằng đó là nghề kiếm tiền chân chính nên không phải hổ thẹn.


Sau môn tiếng Anh cũng là giờ ra về, do biết được lịch trình của Tăng Vũ Minh Phúc nên Phạm Duy Thuận cũng ráng chạy thật nhanh để không gặp lại người mình thích, anh đã chạy ra cổng sau trường nhưng không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà Phúc đang ở cổng sau vẫy tay thân thiện với mình, cậu lớn tiếng:

"Hey you, em đang ở đây nè, có một quán nước mới mở ngon lắm đó. Mời em được không?"

Dù biết là đùa nhưng không hiểu sao những câu nói của Phúc có thể thao túng tâm trí Thuận :"Ừ.. ở đâu nè? Nếu mà...mắc quá thì cho phép anh về nhà lấy tiền trước nha! Tại anh sợ không mang đủ tiền đó, giờ anh có 50 ngàn à!"

Tăng Phúc chớp một bên mắt rồi nói :"Cứ đi đi nè, bảo đảm anh không thiệt đâu"


Chưa kịp chờ Duy Thuận đồng ý mà Tăng Vũ Minh Phúc đã nắm lấy tay anh và chạy đến một quán trà sửa gần đó. Khi cả 2 đến nơi thì Duy Thuận giật thót người vì đó là một quán cà phê sân vườn với chiếc Piano và vài cái ghita Taylor. Duy Thuận cảm thấy có gì đó không ổn nên một chút lý trí sót lại đã mách bảo anh phải rời bỏ chổ này:

"P..Phúc ơi, anh nghĩ rằng mình đi chổ khác đi, chổ nào cũng được chứ anh thấy nó đắt đỏ quá à"

Tăng Phúc gằn giọng :"Nhưng em thích ở đây là ở đây. Vào đi nếu không có đủ tiền thì em cho thiếu, lần sau trả lại cho em là được."

Thuận thở dài :"Ừ..."


Sau khi cả 2 bước vào quán thì việc đầu tiên Phạm Duy Thuận nhìn vào chính là nhìn vào cái menu để xem mình sẽ chọn những cái rẻ nhất. Duy Thuận biết rằng chắc chắn mình sẽ nợ thêm Tăng Phúc nhưng phóng lao cũng phải theo lao, anh chỉ mong rằng Phúc sẽ chọn mấy món ổn ổn.

"Chết rồi! Mình có uống được cà phê đâu? Mà cà phê lại rẻ nhất thì phải làm sao?"


Tăng Phúc nhìn đàn anh đang loay hoay thì cười cười, anh đâu biết rằng đó là kế hoạch của cậu. Chuyện là Tăng Phúc học được mọi môn nhưng cái môn tiếng Anh lại rất là kém, cậu đã trải qua 3 4 người gia sư nhưng cũng không đến đâu. Đến một ngày Phúc nghe được cái tin Phạm Duy Thuận học rất khá môn Anh Văn nên đã tìm cớ để được anh kèm. Tận dụng được cơ hội cái tên đàn anh này còn nợ mình chầu KFC nên được nước lấn tới: Tăng Phúc sẽ tìm mọi cách để Duy Thuận kèm học mình vô điều kiện chỉ cần đổi chát vài thứ là xong. Biết là bác họ mình đã mở một quán trà sữa dành cho những người yêu nhạc nên Tăng Phúc đã tận dụng điều đó mà đưa Duy Thuận tới đây, vì ở đây bác họ sẽ cho Tăng Phúc ăn uống thoải mái chỉ cần 1 tuần chịu khó hát ở đây một lần là được.

"Anh uống gì nè? Không thì đưa em menu nhé"

Duy Thuận cười ngượng và nói :"Lấy anh ly...ly cà phê sữa đi, làm ngọt ngọt nếu được nha"


Tăng Phúc cười nhẹ rồi gọi 2 ly giống nhau. Một lúc sau có người mặc đồ nhân viên quán bưng 2 ly nước và nói:

"Ủa anh Phúc, sao hôm nay anh lại ở đây? Hôm nay là thứ 5 mà?"


Tăng Phúc liếc xéo chàng nhân viên, ra hiệu rằng nên im miệng lại, tuy nhiên đây là con trai cưng của bác họ Phúc nên không sợ gì. Cái giọng trầm trầm nhưng cũng đầy xéo xắc đó lên tiếng:

"À, hiểu rồi nè! Chắc là ba em kiêu anh đến đây để coi chừng em phải không? Ôi trời ơi người ta cải tà quy chánh từ lâu rồi mà?"

Tăng Phúc nghiến răng :"Trần Anh Khoa! mày nín không ai nói mày câm đâu. XÉO ĐI CHỔ KHÁC CHO TAO!"

Anh Khoa tiếp lời :" Đời có sao nói vậy người ơi, nếu anh không nịnh ba em thì làm sao được ăn uống free ở đây nè? Làm sao được ca hát ở đây trong khi thằng con này phải làm nhân viên chạy bàn ta?"

Tăng Phúc đưa ngón giữa và trầm giọng :"Biến đi chổ khác nếu không có án mạng ở đây liền! Còn không thì chờ tao 5 phút đi mua dao và xử mày. Ok không?"

Anh Khoa đặt tay lên trái tim mình rồi hốt hoảng :"Á á, hải ly sát nhân, sợ sợ sợ! sợ quá đi à"


Sau đó gương mặt Anh Khoa thay đổi lại bình thường và còn giả vờ hôn gió Phúc Phúc muốn độn thổ.  Sau khi Khoa rời đi thì Tăng Phúc có nhìn Duy Thuận thì thấy anh cũng đã cười, một nụ cười dễ thương làm sao:

"Thật tình, 2 đứa mắc cười quá!"

Tăng Phúc tặc lưỡi :"Em và thằng này hay giỡn nhau thôi chứ không có gì đâu..Mà nè, em vào thẳng vấn đề nha. Bác em là chủ tiệm này nên cứ ăn uống thoải mái, có gì...có gì kèm em môn tiếng Anh cũng được. Em ghét cái môn đó lắm, em biết anh cũng khá tiếng Anh mà, nha nha nha!"


Duy Thuận không biết phải trả lời như thế nào và bỗng nhiên có tiếng Piano được gõ. Cả 2 ngước lên thì thấy Khoa đang gõ chiếc Piano cùng nụ cười ma mãnh:

"Xin mời ca sĩ, Tăng Vũ Minh Phúc lên hát 1 bài đi ạ"


End chap 5 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro