Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


Bước vào quán đã nghe được cái giọng chanh chua đanh đá với giao diện là một người thanh niên tầm 25 tuổi, Phạm Duy Thuận tặc lưỡi rồi đi thật nhanh đến cái quầy thanh toán và nói:

"Xin lỗi! Tôi là quản lý ở đây. Cho hỏi quý khách có điều gì muốn khiếu nại ạ?"

Người thanh niên quay lại nhìn Duy Thuận và đứng hình tầm 2 giây nhưng đã nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện :"Tôi muốn complainnnnnnnnnnnnnn, trời đất quỷ thần thiên địa chứng giám đây này. Tôi đã order là một ly cà phê đen không đá mà cái tên nhân viên xấu trai này đưa tôi một ly cà phê đen lạnh là sao? Bộ mấy người không biết rằng cà phê đen không đá là cà phê nóng hay gì? Làm ăn kinh doanh như vậy là chết chết chết rồi"

Duy Thuận cảm thấy có chút khó chịu khi nghe cái giọng này nhưng anh vẫn từ tốn đáp :"Dạ cho tôi hỏi rằng lúc quý khách order thì có nói là làm nóng không ạ? Trong menu chúng tôi có note rằng làm nóng hay lạnh là phải dặn nhân viên ạ. Nếu không dặn thì chúng tôi sẽ làm lạnh để lúc mang đi không bị bỏng nếu bất cẩn ạ."

Người thanh niên nhìn lại Duy Thuận với ánh mắt khinh bỉ :"Anh...anh được lắm, coi chừng tôi đó! một ngày nào đó anh sẽ nhận được quả báo!"

Duy Thuận nhún vai :"Dạ tôi chắc chắn với quý khách sẽ không nhận lấy quả táo đó đâu ạ. Thôi thì để dĩ hoà vi quý đi há, tôi sẽ làm 2 ly cà phê đen nóng cho quý khách để coi như đền bù cho thời gian tranh cãi nhé và đương nhiên là free rồi!. Thạch, mày tránh ra để tao phục vụ!"


Sơn Thạch nhún vai rồi để thằng bạn mình làm gì thì làm. Về người thanh niên đó cũng tìm một chổ ngồi để chờ "phần thưởng" và lúc đó cậu ta cũng suy nghĩ lại chuyện khi nãy, cậu ta không hiểu sao nhìn thẳng vào đôi mắt của người quản lý ấy thì tim mình lại nhói lên một tí trong khi 20 mấy năm vẫn chưa gặp mặt dù chỉ một lần. Người thanh niên ấy nhìn Duy Thuận đang tỉ mỉ từng bước làm cà phê bất chợt vài suy nghĩ hiện lên trong đầu:

"Chà, cái người này cũng đẹp trai quá à. Ê mà sao tim mình nó đập rộn ràng quá vậy? Mà cũng ngộ ta? Nếu nhìn tổng thể ổng thì tim đập thình thịch hạnh phúc, còn nếu như suy nghĩ hay là nhìn kỹ về đôi mắt của ổng thì tim lại nhói là sao ta? Chuyện này có vẻ hổng vui à nha!"


"Dạ của quý khách đây ạ. Nếu như lần sau quý khách có quay lại thì chúng tôi vẫn phục vụ ạ."


Phạm Duy thuận nhẹ nhàng đưa túi 2 ly cà phê trước mặt người thanh niên, cậu cũng cầm lấy và quay đầu ra khỏi cửa. Sau khi hình bóng người thanh niên đó biến mất hoàn toàn thì Sơn Thạch mới lên tiếng hỏi Duy Thuận sao mà tốt với cái tên biến thái kia quá vậy thì Thuận chỉ tặc lưỡi cùng với chất giọng trầm lạnh lùng:

"Mày coi ngày mai có chuyện vui cho xem nè hì hì, thôi chỉnh lại bàn ghế đi, sắp tới khung giờ phục vụ tại chổ rồi đó!"


Sơn Thạch lắc đầu không hiểu ý đồ thằng bạn mình là gì chỉ biết rằng trước giờ Duy Thuận là con người làm xong mới nói thôi, Sơn Thạch nghĩ rằng có lẽ thằng bạn mình bỏ độc vào cà phê chăng? Mà nếu như vậy Thuận sẽ bị bắt vì tội mưu sát mất. Sau khi có 2 3 cái suy nghĩ không tới vào đâu thì đã bị Duy Thuận la mắng vì chỉ biết ngồi một chổ không chịu nghe lời, phải to tiếng thì Thạch mới đâu vào đó được.


///////////////////


Tại một căn nhà nhỏ, lúc này Tăng Vũ Minh Phúc vừa mới mở cửa và đặt 2 li cà phê nóng xuống sàn định cởi giày ra thì từ đâu cái tên khách trọ Bùi Công Nam đã chạy như một cơn gió đến để chôm lấy 2 li và nở ra nụ cười nham hiểm:

"Cảm ơn anh chủ nhà đẹp trai nha, trời ơi đang khát nước tự nhiên có cà phê à hì hì, mà trùng hợp hơn là Duy Khánh đang ở đây nữa nên có gì em sẽ trả tiền cho má anh sau nha há há há"


Đương nhiên Công Nam lấy xong là chạy, thậm chí còn khoá trái cửa phòng để Minh Phúc không thể "giải quyết" cái tên xấu tính này. Tăng Phúc nhìn vào cánh cửa với ánh mắt hình viên đạn rồi hét lớn, lớn đến nổi mà có lẽ 2 3 canh nhà cũng nghe được cái giọng chua choé đó:

"2 THẰNG CHÓ CHÚNG MÀY ĐI CHẾT HẾT CHO TAO, MÁ NÓ SÁNG GIỜ TOÀN GẶP THỨ ÂM BINH HỘT VỊT LỘN KHÔNG ÀAAAAAAAAAAAAAAAA"


Trong căn phòng thì Công Nam nhìn Duy Khánh với ánh mắt tình tứ và cả 2 vừa tâm sự về tương lai vừa nhâm nhi cà phê nóng một cách "bất hợp pháp" để con trai người chủ tăng xông.

Tuy nhiên trong cái rủi có cái may


////////////////


Sáng hôm sau. Duy Thuận là người đến mở cửa vì Sơn Thạch nói rằng có chuyện phải tới trể, tuy nhiên vừa mới đến quán đã thấy Tăng Phúc nhìn mình với nụ cười đầy đắc thắng, lúc này giọng cậu không còn chanh chua như mỗi ngày nữa mà nhẹ nhàng cất lời:

"Anh cũng thủ đoạn quá ha!"

Duy Thuận nhún vai :"Quý khách nói gì tôi không hiểu ạ?" 

Tăng Phúc cố nhìn vào Duy Thuận được nửa giây rồi nhanh chóng quay đi nơi khác và nói :"Cái thứ mà anh làm là loại cà phê gì mà khiến người ta không thể ngủ được trong 24 giờ vậy? Dù làm mọi cách cũng không thể ngủ được hả?"

"Má nó, đíu dám nhìn vào mắt thằng chó này được, tim đau quá...mà mày phải diễn tốt Phúc ơi"

Duy Thuận cười khẩy :"Hổng biết nữa, chỉ là công thức mà tôi tự sáng tạo thôi nè! Quý khách muốn thành 48 tiếng không tôi mời free luôn?"

Tăng Phúc lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ :"Thôi khỏi, tôi đến đây để nói rằng ly cà phê hôm qua tôi không có phúc phần uống thôi. Trong rủi có may, ông trời đã giúp tôi trả thù vài chuyện thôi há há há"

Duy Thuận lạnh lùng :"Ừ thì coi như quý khách gặp may thôi, sau này nếu quý khách mà phá quán thì tôi còn 7749 cách để trả thù nè. Thôi uống gì anh mời cục cưng nha! Cùng lắm cục cưng làm nhân viên thì mỗi ngày được free 2 ly coi như tiền công nè!"


Tăng Phúc tức điên khi không thể đáp trả tên mặt dày, cậu quay đầu và rủa thầm:

"Thằng chó này mày sẽ chết với ông! Thằng Phúc này có thù sẽ trảaaaaaaaaaa"


Còn Phạm Duy Thuận cũng thở phào nhẹ nhõm vì không hiểu sao lần đầu tiên lại có cái cảm giác thích nhây với tên khách đáng ghét này




End chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro