Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2011


"Thuận ơi, có bạn đến tìm nè con!"


Do vừa tắm xong Phạm Duy Thuận lau tóc rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, anh chạy xuống nhà và bị chôn chân trong vài giây vì đứng trước mặt mình chính là Tăng Vũ Minh Phúc. Phúc cười thân thiện và đưa tay lên chào. Vài giây sau Duy Thuận mới lắp bắp:

"S...sao...sao bạn biết nhà mình? Chuyện...chuyện hồi sáng thì cứ qu...quên được không?"

Tăng Phúc từ tốn trả lời :"Thì do cái facebook mang tên "Phạm Duy Thuận" đó! Trời đất ơi em cũng không hiểu sao người đâu mà...chẹp, xin lỗi anh nhé cho phép em nói thẳng. Người ở đâu mà khờ quá trời à, nghĩ sao mà để thông tin cá nhân từ ngày sinh tháng đẻ đến địa chỉ cư chú này nọ...May mà anh không nổi tiếng chứ anh mà như Phương Thanh hay Cẩm ly này nọ thì mỗi ngày có 1000 lá thư fan hâm mộ dành cho anh đó. Tí nhớ cập nhật lại riêng tư hoặc xoá luôn tài khoản và làm cái mới đi nha. Thôi không dài dòng nữa em vào thẳng vấn đề, em có cái này muốn đưa cho anh"


Duy Thuận nheo mày, không ngờ ông trời lại trêu đùa mình khi một ngày lại gặp người mình thích đến tận 2 lần mà mỗi lần lại khiến cho anh cảm thấy không biết phải nói gì. Duy Thuận còn nghĩ rằng cái bệnh nói vấp của mình đã quay trở lại, điều này phải khiến anh hít thở trong lòng và suy nghĩ đến vài giây mới từ từ lên tiếng:

"Bạn...bạn có gì muốn đưa mình? Mình có đưa gì cho bạn đâu?"

Tăng Phúc nắm tay Duy Thuận để kéo anh ra khỏi cửa, sau đó đặt vào tay anh một vật nhỏ nhỏ và nói :"Cái máy nghe nhạc của anh hư rồi, coi như em đền lại cho anh thay lời xin lỗi nha. Anh phải nhận đó khẻo ba má anh biết thì có lẽ sẽ buồn ấy, bữa khoe trên facebook rằng được ba mẹ mua cho mà."


Duy Thuận giật thót mình vì lúc đi học về anh tìm lại mọi ngỏ mọi ngách vẫn không thấy cái máy nghe nhạc đâu, anh cảm thấy rất buồn nhưng lòng đã chấp nhận rằng mình hết duyên với điều đó rồi. Còn bây giờ giống như vận may trở lại, lòng vẫn muốn nhận lại nhưng lý trí lại bảo không muốn, điều này khiến cho anh hoang mang không biết phải trả lời đối phương ra sao:

"B...bạn...bạn giữ đi, tôi...tôi không cần đâu."

Tăng Phúc thở dài và từ ánh mắt thân thiện nay đã trở thành hình viên đạn :"Một là anh nhận, hai là em la làng cho ba má anh biết ok? Anh đừng đụng đến cái giới hạn cuối cùng của em, anh không biết thằng này điên thì sẽ như thế nào đâu!"

Duy Thuận nuốt một ngụm nước bọt rồi miễn cưỡng gật đầu:"À...à vậy tôi nhận, cảm ơn bạn nhiều!"

Anh tính quay đầu vào nhà nhưng đã bị Tăng Phúc nắm lấy bàn tay bên phải, cậu nhẹ nhàng nói:"Nếu anh không muốn nợ nần thì mời em một chầu KFC đi, từ nay đến cuối học kỳ vẫn còn dài nên thông thả, địa chỉ nhà em là....Qua đó cứ bấm chuông là tới, còn nhanh gọn thì chấp nhận lời mời kết bạn của em trên facebook rồi nhắn tin qua đó, em đọc được thì trả lời anh liền. Thằng Phúc này không muốn nợ nần gì ai cả!"


Sau khi Tăng Phúc vừa nhìn sâu vào đôi mắt đối phương vừa nói thì cậu quay lưng cất bước. Tăng Phúc muốn mọi chuyện này giải quyết cho xong sớm rồi đèn nhà ai nấy sáng, Phúc dùng mọi cách để liên lạc với Thuận từ tìm kiếm trên facebook đến khi tìm được chính xác thì gửi lời mời kết bạn, do 15 phút Thuận chưa chấp nhận nên cậu đã chạy đến nhà anh nhanh nhất có thể để được gặp cái tên "Đáng ghét" kia.

Phúc đi được một hồi thì 3 hồn 7 vía của Thuận mới nhập về xác, anh hít một hơi thật sâu rồi lên phòng. Sau khi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa thì Duy Thuận bắt đầu mở cái "món quà" ấy ra. Trong đó là cái máy nghe nhạc loại mình đã từng có và trong đó có khắc kí hiệu giống chữ T nhưng có lẽ do tay nghề còn non làm Thuận đọc thành chữ J, tuy nhiên điều đó cũng khiến cho Thuận trân trọng và bắt đầu sử dụng, điều làm anh bất ngờ hơn chính là đã có 1 bài hát được cài đặt trước mang tên "Do Dang Ghet", điều này làm Thuận tò mò nên đã đeo headphone mà bắt đầu nghe, trong file đó bắt đầu bằng cái giọng đanh đá quen thuộc:


"Ê cái ông đáng ghét kia, nhà em "buôn phụ bán kiện" nên không cần phải bận tâm cái máy này nha. Chữ T là em khắc đưa anh luôn đó coi như sau này khỏi cần phải bán lại há há há. E hèm, thôi tặng chủ nhân cái máy này một bài em rất thích nha, không có nhạc nên không hay nhưng em đã cố hết sức rồi, đó là bài "Chỉ là ta không cùng nhau" 1 2 3 zô"

https://youtu.be/UqKVL56IJB8


Không hiểu sau lúc này nước mắt của Phạm Duy Thuận lại rơi. Anh nhớ về lý do mình thích Phúc, chỉ là một lần được nghe Phúc hát cũng chính là bài này ở buổi văn nghệ của trường, giọng hát ấm áp đó đã khiến cho tim anh lệch một nhịp và từ đó đã đơn phương Phúc lúc nào không hay. Thuận biết rằng cái tình yêu sét đánh này sẽ không bao giờ đến với nhau được vì đồng tính luôn là một thứ mà đa phần mọi người bài trừ. Và do là một người hay suy nghĩ sâu xa nên anh cảm thấy món quà này quá cay đắng, Duy Thuận nghĩ rằng bài này ít nhất 2 người còn gặp nhau nhưng đây chỉ là đơn phương thì đã bao giờ được "cùng nhau" chứ? 

Sau khi bài hát kết thúc thì nước mắt của anh cũng đã cạn nhưng con tim vẫn đau nhói, anh cầu trời rằng phải chi có cách để trái tim này không đập được nữa, khi ấy Thuận sẽ được đi qua khiếp khác, khi đó quên được Phúc và làm được một người đàn ông bình thường vậy là được.

Thuận thở dài, anh cố gắng để suy nghĩ tiêu cực ấy qua đi rồi bắt đầu lại một ngày bình thường. Anh lên facebook và thấy lời mời kết bạn của Phúc nhưng suy nghĩ một lúc cũng bấm vào nút "Đồng ý", sau đó anh đã giật mình vì nghĩ rằng hành động đó quá là dại dột,


Ping


Tiếng chuông thông báo tin nhắn được gửi tới:


Phúc [GIỜ MỚI ĐỒNG Ý, EM MÀ KHÔNG NÓI CHẮC LÀ BỎ QUA LUÔN ĐÚNG KHÔNG?]

Thuận [Không...do mình mới online à!]

Phúc [Ok sao cũng được, mà đừng xưng bạn bạn mình mình được không? Do có duyên mới biết được anh thì xưng anh em luôn đi, thậm chí anh lớn hơn em thì xưng "mày tao" với em cũng được]

Thuận [Anh em đi...anh không thích mày tao]

Phúc [Ok, anh nợ em chầu KFC đó!]

Thuận [Ok, mà...mà...em hát hay thật đó, sau này...sau này em tính làm ca sĩ không?]


Thuận suy nghĩ một lúc rồi lỡ bấm nút "gửi", lúc ấy facebook chưa có tính năng thu hồi nên Phúc đã đọc được hết. Anh thấy Phúc đang gõ gì đó có thể lâu nên Thuận đã nghĩ đến những trước hợp xấu


Thuận [ Phúc à, nếu mà vô duyên thì anh xin lỗi nha!

Anh chỉ là...tìm chủ đề để nói chuyện với em thôi

Nếu đụng chạm đến đời tư thì anh xin lỗi

Anh không cố ý, anh thề]


Sau 30 giây Phúc đã nhắn lại

Phúc [Em đang gõ về tương lai mà thấy anh nói như vầy thì làm biếng nói rồi 

Bữa nào gặp đi rồi nói. Bộ anh overthinking hay sao mà sợ em giận? 

Em có sao nói vậy nên cứ relax đi!]


Thuận [À...à...ok]


Sau đó Thuận không dám vào facebook nữa. Anh thoát ra để ôn lại bài vở nhưng không thể, lúc nào hình bóng ấy vẫn hiện diện trong đầu. 

Từ này hôm đó, tầng xuất xuất hiện trước mặt Thuận từ Phúc tăng lên, anh cảm thấy tim mình cứ nhói mà không rõ lý do.

"Phải chi không gặp nhau ngày mưa đó, để sau này mình chuyển trường là quên được em ấy thôi. Tim ơi, mày đừng khiến tao đau được không?"


End chap 3


NOTE:

2 Dòng thời gian khác nhau nhưng điều có lý do riêng

có 1 cameo sẽ xuất hiện cả 2 dòng thời gian

Bạn nào đọc mà cứ thắc mắc thì mình sẽ đáp nhưng sẽ không spoil trước nội dung

Bạn nào muốn anh tài nào làm khách mời của dòng thời gian nào thì gợi ý nhe <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro