Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


"Trời đất quỷ thần ơiiii, thằng Nam nó ăn gì mà toàn mùi mắm tôm không vậy? Mà sao nó ăn xong không chịu tự mang đi vứt mà để trong nhà để làm chi mà nó bốc mùi thum thủm như vậy hả trời? Rõ ràng ỷ mình là khách ở trọ nên cứ ăn đâu vứt đó để thằng anh mày dọn không là sao ? Bà nội cha mày thằng quỷ Bùi Công Nam, sao mày không với thằng Duy Khánh đi chết chung với đống rác này đi để tao khỏi phải ngứa mắt hả trời?"


Tăng Vũ Minh Phúc vừa xách cái bao rác vừa rủa trong đầu Bùi Công Nam, Công Nam là người thuê nhà của Phúc trong lúc nhà cậu ta đang xây lại. Thật ra lúc đầu Phúc cũng có ấn tượng tốt với Nam nhưng sau một tuần thì câu thành ngữ "Cháy nhà mới ra mặt chuột" đã xuất hiện, ngoại trừ ăn nói nhẹ nhàng lễ phép ra thì Công Nam là một con người ở dơ kinh khủng, cậu ta cứ đưa mẹ Phúc thêm 50% tiền nhà để trả thêm cái phí vệ sinh và cuối cùng hậu quả là Tăng Phúc thường bị mẹ sai vặt đi đổ rác trong khi cậu không có thêm một đồng nào. 

Ngoài chuyện ấy thì cái việc Công Nam có người yêu cũng khiến Tăng Phúc ứa gan, với một người sống trên 25 năm mà không biết tình yêu là gì thì thấy những cảnh mùi mẫn của 2 người cũng đủ khiến Phúc phải rợn da gà rồi bao nhiêu bực tức điều có thể dồn vào điều đó, từ đó cái việc đá xéo hạnh phúc của 2 người luôn nằm trong tâm trí của Tăng Phúc, cậu cảm thấy tình yêu là cái thứ vô nghĩa khi làm cái gì cũng phải hai người, rồi 2 từ "tự do" cũng rơi vào dĩ vãng mà thôi.


Ầm


Do xe rác cũng bự nên Tăng Phúc cứ quăng thẳng lên trên mà không cần nể nang gì, cậu đi được một đoạn thì thấy một cái máy nghe nhạc nhỏ nhỏ dưới chân mình. Tăng Phúc cầm lên và chỉ kịp thấy có 1 chữ "J" và định vào đồn Cảnh Sát để khai báo, tuy nhiên Phúc đã nghe thấy một giọng khàn khàn của một bà cụ tầm 70 80 tuổi:

"Con ơi...cho...cho bà xin lại cái máy đó...Bà...năn...nỉ...con...Bà tìm...nãy giờ...khụ khụ rồi!"

Phúc lễ phép trao lại cái máy nghe nhạc cho bà cụ rồi nói :"Dạ nếu con không gặp bà cũng mang lên đồn trình báo à. Con gửi lại bà ạ"


Tăng Phúc cúi đầu chào bà cụ rồi quay lưng, nếu như Phúc quá vô tư không nghĩ ngợi gì ngoài về việc mình về nhà pha trà sữa thì phía sau lưng bà cụ đang rơi nước mắt. Bà không ngờ rằng người thanh niên khi nãy lại giống như một người mình chỉ từng gặp qua tấm ảnh được xem là định mệnh.

"Giống quá, sao mà giống nó quá vậy!"


Bà cụ nhanh chóng lau nước mắt và hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Con ơi...Dừng lại một chút được không? Để bà mời con một bữa ăn được không? Dù gì con cũng thật thà lễ phép"

Tăng phúc nghe vậy khựng lại một lúc rồi quay đầu đáp :"Dạ khỏi ạ, con còn phải về nhà phụ mẹ nữa. Nhà có quá nhiều việc luôn, với lại nhặt được của rơi thì phải trả lại người đã mất mà hì hì."


Sau đó Tăng Phúc chạy thật nhanh về nhà, để lại bà cụ bơ vơ giữa con đường không người. Phúc cảm thấy bà cụ này thật kỳ lạ rồi không nghĩ gì thêm.


////////////////


Tại một quán cà phê


"Ê tao đã nói là 2 muỗng đường 1 muỗng sữa, sao mày cứ bỏ nhầm hoài vậy? Nếu như mày ngu lâu dốt bền khó đào tạo thì biến mất khỏi cuộc đời tao nha Thạch? Có cái ly cà phê sữa mà pha không xong thì mày ra khỏi đây tới sông Sài Gòn nhảy xuống bơi 5 phút cho khôn tí nha."


Phạm Duy Thuận nhìn thành phẩm của thằng bạn mình thì ngao ngán lắc đầu, nếu như Sơn Thạch không góp 70% vốn cho quán cà phê này thì Duy Thuận sẽ nặng tay với tên bạn thân này này rồi. Sơn Thạch nhìn Duy Thuận với ánh mắt long lanh như muốn thằng bạn mình tha thứ, Duy Thuận chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà bỏ qua thôi. Cả 2 tiếp tục công việc của mình, đến khi tiệm đóng cửa thì Sơn Thạch vỗ tay Duy Thuận và nói:

"Ê đi karaoke không? Tao có chổ này hay lắm nè, toàn là bài hát 50 60 năm trước mà mày thích đó!"

Duy Thuận nheo mắt khó chịu :"Mày thử chạy bàn 10 tiếng kết hợp với pha chế xem còn sức đâu mà hát với chả hò. Ê không mấy mai mình đóng cửa nghỉ 1 tháng luôn đi để mình đi du lịch này nọ luôn nha, chơi là phải chơi lớn vậy đó!"

Sơn Thạch nhảy lên tỏ vẻ hạnh phúc :"Được được được! Hay mai mày qua nhà tao đi, tao đã nghĩ đến cảnh mình đi Nhật Bản nè, đi Trung Quốc thậm chí là đi qua Mỹ luôn cũng được!"


Bộp


1 cú đá thật mạnh vào mông Sơn Thạch đã khiến hắn phải nhảy lên rồi la chí choé, còn Duy Thuận thì quay bước và gằn giọng cảnh báo:

"Mai đến đúng giờ cho tao. Bớt ảo tưởng những thứ không bao giờ xảy ra đi!"

Sơn Thạch rủa :"Thằng chóooooooooooo"


Sau đó cả 2 chia tay nhau để ai về nhà nấy. Trên đường về thì Duy Thuận hút một điếu thuốc cho bản thân mình thoải mái một tí, anh nhả khói và nghĩ mông lung về tương lai của mình. Anh ước rằng mình có ai đó để yêu, hơn 30 năm rồi chưa có một mối tình nào cả khiến anh đôi khi chạnh lòng với thiên hạ. Đã có lúc Thuận cũng ganh tị với thằng bạn mình vì biết Thạch có người yêu ấy, nhưng thằng bạn cũng tinh tế khi đã dấu mình và không thể hiện là người có đôi có lứa nên cả 2 vẫn chơi được.


"Please don't be in love with someone else 

Please don't have somebody waiting on you" 


Bỗng dưng có một câu hát vang lên trong đầu anh và trước mặt mình có một người phụ nữ cao tầm mét 8 với mái tóc dài màu nâu vàng đang từng bước từng bước đi vào một con hẻm nhỏ. Khi đến đầu hẻm thì người phụ nữ quay lại nhìn Duy Thuận cười, một nụ cười có vẻ bí ẩn như lời mời gọi anh đi theo. Duy Thuận cứ như người mất hồn, anh theo bước nhưng khi đến đầu hẻm thì người phụ nữ ấy biến mất để lại sự ngỡ ngàng trong anh.


Renggggggggg


Phạm Duy thuận giật mình tỉnh dậy, anh có cảm giác như chuyện này vừa mới xảy ra hôm qua. Anh lắc lắc đầu và vệ sinh cá nhân sau đó như mỗi ngày, anh tới quán để tiếp tục công việc mưu sinh. Bước tới quán đã có cái giọng chua choé vang lên:

"Trời đất quỷ thần ơi, tôi đã nói là cà phê đen không đá. Thế mà sao nó lạnh như băng vậy hả? Tôi muốn được hoàn tiền."



End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro