Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này kể theo góc nhìn của Phạm Duy Thuận


Sydney - Úc 2012


Vậy là tôi đã qua đây được vài ngày. Việc đầu tiên chính là tôi phải tập làm quen cái môi trường xài tiếng anh rất nhiều với cái giọng Úc cũng đa phần...khó nghe. Thật may sau nơi ở của tôi cũng có khá nhiều người Việt và thậm chí hàng xóm chúng tôi có cô bé Lily cũng nói tiếng Việt khá là sõi, điều này sẽ giúp ít cho tôi sau này vì đơn giản là...luyện nghe nói của nhau thôi.

Từ lúc qua Úc tôi bắt đầu với cái tên tiếng anh là Jun Pham. Thật ra là tôi đặt đại vì không biết phải đặt là gì nhưng có lẽ từ sâu thẳm trong tôi đó là 1 sự trốn tránh-Tôi sợ rằng nếu như ai đó gọi tôi là Phạm Duy Thuận thì có lẽ những gì xảy ra trong quá khứ sẽ lại ào vào tâm trí tôi.

Điều mà khiến tôi không ngờ tới chính là từ lúc tôi công khai với mẹ về xu hướng tính dục của mình thì nhận lại phản ứng khá là nhẹ nhàng. Bà không trách móc tôi chỉ là buồn vì biết sau này có thể không có người nối dõi tông đường thôi. Bà có gợi ý với tôi về việc đi du học, một phần là có thể quên đi được Tăng Vũ Minh Phúc, một phần để nâng cao trình độ tiếng anh của mình. Tôi biết điều đó là sự trốn tránh nhưng ai biểu tôi ngu, ngu vì yêu đơn phương một người trai thẳng.


Tôi còn nhớ như in cái ngày mà ra sân bay trước vài giờ đồng hồ, tôi đã làm một việc hèn hạ nhưng phải làm vì nếu chuyện ấy không xảy ra thì tôi sẽ đau lòng đến chết, bạn biết thà nhẹ lòng một chút còn hơn mang một gánh nặng cả đời đúng không? Khi đó tôi đã khiến cho Phúc say để em ngủ tại nhà tôi, tôi chờ em ngon giấc rồi nhục nhã mà nói những lời mà có lẽ em nghe được sẽ cho là một sự kinh tởm.

"Phúc ơi, anh thích em lắm, thích từ ánh nhìn đầu tiên hức hức....Tại sao ông trời lại trêu đùa anh vậy? Tại sao lại khiến anh thích em hả nhóc ơi? Anh khao khát được giống như em, không cần phải có giọng hát trời phú mà chỉ cần...chỉ cần...hức hức hức...là một người con trai bình thường là được. Khi đó anh sẽ làm bạn với em, anh em mình sẽ cùng có bạn gái và sau này con 2 đứa sẽ là sui gia nhau hức hức...nhưng anh không thể. Anh không thể khiến bản thân mình ngừng thích em. Tại sao anh lại là bê đê hả em? Tại sao ông trời lại làm vậy...hức hức hức... Nhưng..nhưng không sao nè, giờ anh sẽ coi như em đã nghe. Anh sẽ phải mạnh mẽ một lần, sẽ không gặp em nữa rồi anh sẽ quên em thôi, khi nào anh đủ kiên định thì sẽ gặp em, tạm biệt em!"


Rồi Phúc nào biết sau đó tôi đã ra sân bay để checking, tài xế cũng thấy nước mắt tôi rơi và cũng hỏi han vài câu, tôi chỉ giả vờ nói rằng lần đầu xa ba mẹ nên khóc thôi.


///////////



Tôi qua Úc sống với một người chú họ. Điều mà tôi không ngờ chính là ông đã có một người mà mình gọi là...Chồng. Trước giờ những gì tôi mường tượng về người chú này chính là sự nam tính, ổng là một người nhìn rất men nhưng lại thừa nhận mình thích đàn ông, đã có bao nhiêu cô gái tỏ tình với ổng nhưng ổng điều từ chối, có những người con gái không tin ổng là gay thì cũng đành bất lực khi xem những tấm ảnh mà ổng hôn chồng mình.


Với một người có gaydar nhạy như ổng thì biết tôi "cùng hệ" chỉ là sau vài câu nói thôi, chú cứ nói rằng hãy cho bản thân thoải mái vì dù gì đây không phải là Việt Nam, có khi nếu mà một con người nắm rõ luật phát thì cũng có thể khởi kiện vì tội phỉ phán không chừng!


//////

Vậy là tôi vẫn sống vậy ngày qua ngày. Sáng thì đi học, khi học về thì phụ chú lau dọn nhà cửa. Tôi cũng gây ấn tượng với "chồng" chú vì sự lễ phép vốn có của mình. Sau một năm chung sống nếu có nói về sự buồn cười thì...tôi thân với chồng chú hơn là bản thân chú vì có những thứ chung tầng số.


Thích nghe nhạc Taylor Swift

Thích nghe nhạc Việt Nam

Hay qua nhà cô bé Lily để học lóm những món bánh ngọt của em ấy.

Vân vân và mây mây


Tôi đã đổi facebook với cái tên "Jun Pham" và thường xuyên đăng những dòng trạng thái với chế độ bạn bè vì sợ rằng Phúc sẽ đọc được. Buồn cười lắm làm sao khi mà tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ quên em nhưng ai nào biết tầng suất những giấc mơ tôi gặp em điều rất nhiều. Có khi tôi được nghe em hát lẫn....có khi tôi qua nhà em nhưng khi bước vào phòng em lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ cùng phóng cây dao vào người tôi khiến nước mắt tôi rơi từ trong cơn mơ lẫn thật tại.


Tại sao ông trời lại khiến tôi phải đau khổ vì em như vậy cơ chứ?


Sau một thời gian tôi đã bắt đầu hút thuốc, tôi biết rằng làm điều này sẽ gây tổn hại đến sức khoẻ nhưng chính những khói thuốc có mùi đắng ngắt đó đã khiến tôi có thể tạm thời quên em, ừ thì một thời gian sau tôi cũng đã nghiện thuốc lá nhưng mà thề với trời và đất, để tôi làm người bình thường như em thì tôi sẽ cai thuốc ngay lập tức. Bạn tin không? Một ngày tôi thường tắm 2 lần và đánh răng tới tận 2 3 lần để chú không ngửi thấy mùi thuốc đấy. Tôi muốn rằng ổng nhìn tôi với ánh mắt bình thường thôi. Tôi không biết mình rơi vào trầm cảm lúc nào không hay.


Nếu như hồi trước nghe nhạc để vực dậy tinh thần thì bây giờ không còn nữa. Giờ cuộc đời tôi chỉ còn là 1 màu xám đang dần bị hoá thành màu đen. Nhiều người thường nói rằng khi rơi vào trầm cảm một mức độ nào đó thì con đường dẫn đến sự kết thúc của cuộc đời sẽ rộng mở. Tôi quyết định sẽ đi tìm kiếp sống khác của mình, khi ấy sẽ quên em và làm một người bình thường. Khi nước đã đầy bồn tắm, đầu tôi đã dần dần chìm xuống với những dòng nước lạnh sẽ mang linh hồn tôi đến một nơi tốt hơn.


"If you have children someday

When they point to the pictures

Please tell them my name

Tell them how the crowds went wild

Tell them how I hope they shine"



https://youtu.be/8Utl7D-YOqc


Bỗng nhiên trong tâm trí yếu ớt của tôi đã vang lên câu hát này. Đây chính là bài "Long Live" của chị Taylor đây mà? Tôi có chút ảo tưởng rằng nếu Taylor mà biết rằng sau này tôi không thể toả sáng như bài thì nhục nhã biết bao. Chính chị Taylor đã từng hát rằng hãy để đời sau biết tên mình mà....


Một bàn tay đã nắm lấy tôi ra khỏi bồn tắm, đây chính là chồng của chú tôi. Lúc này anh nhìn tôi với đôi mắt không có chút hiền lành.


Chát


Một cái tát đã khiến tôi thức tỉnh. Tôi bị mắng rất nhiều tại sao lại đi đến cái quyết định dại dột này. Tôi đã bị anh dạy đời nhưng cuối cùng là một đôi mắt ướt lệ vì từ lâu anh đã coi tôi như đứa em trong nhà. Anh trách tôi rằng tại sao không chịu đối diện với sự thật. Anh đã nói rằng Gay thì Gay nhưng miễn sao sống tốt là được.

Và đêm đó chúng tôi đã tâm sự với nhau cả đêm khuya. Anh khuyên nhủ tôi rằng hãy về nước gặp em để có thể đối diện với sự thật, hãy nói lời yêu thật lòng trước mặt em rồi lỡ khi...em có kỳ thị tôi thì ít ra tôi cũng dũng cảm mà nói ra tình cảm mình thôi.

"Cảm ơn anh nhé Andrey"


Ngày mà tôi ra sân bay đến khi lên phi cơ. Tôi điều dùng máy nghe nhạc mà em đưa. Có lẽ điều đó sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn chăng?


End chap 15



Mọi người thấy chap này ra sao, không hiểu sao trong đêm ngủ không được lại viết ra những dòng này. Theo mọi người có nên dừng ngược anh Thuận ở dòng thời gian này không? Và thêm ai làm cameo nữa nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro