Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này kể theo góc nhìn của Tăng Vũ Minh Phúc


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


Hôm nay tôi lại bí ý tưởng cho chuyện mới của mình. Người đời thường nói nếu bạn rơi vào trạng thái không biết làm gì thì hãy...Đi bộ để biết đâu thiên nhiên sẽ mang lại cho bạn những điều mới lạ mà bạn chưa nghĩ qua thì sao? Tôi nghĩ cũng có phần hợp lý nên đã thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồ mà thằng Bùi Công Nam mới tặng cho, nó nói là của Duy Khánh mua để lấy lòng tôi đó nhưng mà thằng Phúc này chắc quan tâm? Chỉ cần có đồ chùa là vui rồi.

Sau khi ra khỏi cửa tôi liền đi lòng vòng và định đến quán cà phê quen thuộc của cha Duy Thuận nhưng lại nghĩ về chuyện hắn khen thằng quỷ cùng họ cùng tên kia thì lại nổi điên, ừ thì tôi cũng nghe qua hắn hát vài bài nhưng cái giọng như con dê đấy thì có gì nổi bật chứ? Tự nhiên chả lại thích thằng quỷ đó làm gì? Tôi thề với 7 đời tổ tông là nếu biết hát tôi sẽ nổi hơn nó gấp trăm gấp vạn lần kìa, để rồi lúc đó anh hâm mộ ai? Tăng Vũ Minh Phúc còn sống hay là một người cùng họ cùng tên đã đi gặp ông bà được mấy mươi năm rồi? 

"Má nó chứ? Tại sao khi không lại nghĩ đến cha Duy Thuận nhỉ?"


Tôi cố không nghĩ đến cái tên đáng ghét nữa thì ông trời lại trêu đùa tôi. Lúc này trước mặt tôi là cặp đôi Dì Lệ và Kim Anh đang trao nhau cái nắm tay thật tình tứ.Lúc này cái máu cà khịa của tôi lại nổi lên, với cái cặp đôi này thì không thể nào tha được.

"Ôi chao anh Thiên, anh Duy. Bộ cả 2 đang đi đám cưới hay sao mà tình tứ thế nhỉ?"

Mụ Thanh Duy có biệt danh Kim Anh xéo sắc :"Cái thứ mà không biết điều kỳ diệu của tình yêu là đã sống uổng nửa đời người rồi. Tội nghiệp chàng trai nhà văn không có nửa kia phải xỉa xói những người đang sống ở cuộc đời màu hồng"

Còn Quỷ Quốc Thiên được gọi là Dì Lệ tiếp lời người yêu :"Thì đó! Tại sao không chịu tìm một ai đó để gửi gắm đi rồi biết thế nào có người quan tâm lúc ốm đau bệnh hoạn nè. Thôi đi đi anh yêu, hôm nay mình phải dự đám cưới của một người bạn như con Hải Ly này nói đó"


Sau đó 2 tên khốn nạn đã tiếp tục tay trong tay và cất bước như trên Giáo Đường thiêng liêng vào ngày cưới, tôi cảm thấy thật hối hận tại sao lúc trước lại đi đám cưới 2 tên quỷ này được nhỉ? Để rồi bây giờ hắn lại ghẹo gan tôi được. 

Nhưng vì tò mò và sẽ tìm cách đá xéo 2 tên này trên những tác phẩm của tôi trên tương lai nên tôi đã lén đi theo. Đi được một lúc thì đúng là cả 2 đã đến được một lễ cưới và điều buồn cười nhất có lẽ là mở cửa tự do vì không có ai gác cả. Tôi từng bước từng bước đi theo thì điều mà khiến tôi phải hoang mang chính là:

PHẠM DUY THUẬN ĐANG MẶC MỘT BỘ ĐỒ CHÚ RỂ KẾ BÊN ANH TA LÀ MỘT CÔ DÂU RẤT XINH ĐẸP.


Bỗng nhiên tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn mà không rõ vì sao.

Có lẽ là do Duy Thuận không chịu thông báo cho tôi biết rằng anh đã có người yêu và sắp có một cái đám cưới thật là hoành tráng?

Hay là do tôi không chịu đề cập đến chuyện tình cảm của anh nên anh không nói.

Mà đúng rồi, tôi có là gì của anh cơ chứ? Tôi không có quyền xen vào chuyện riêng tư của anh.


Tôi đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má mà không rõ tại sao chỉ biết rằng tim đang rất đau mà thôi. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến một việc là phải làm rõ ràng mọi thứ, có lẽ nên bước vào trong lễ đường ấy hỏi vài câu rồi đi cũng được. Dù biết là vô duyên nhưng không làm thì chịu không được. Tôi lấy hết sức bình sinh rồi chạy vào trong, lúc này còn nghe được Cha Sứ hỏi những từ "Con Đồng Ý không?" Tôi mặc kệ liền hét:

"Phạm Duy Thuận!"


Từng người từng người đưa mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy đó là ánh măt của sự bất ngờ kể cả những cái nheo mày đầy khó hiểu, còn thằng cha Phạm Duy Thuận đang chớp chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ. Lúc này đây mặt tôi như được tráng thêm 1000 lớp xi măng nên đã chạy tới nắm lấy tay của anh và hỏi với nước mắt chảy dài:

"Ê, sao mà đám cưới mà không có nói với tôi hả? Anh đi ra đây cho tôi biết tại sao anh lại làm như vậy với tôi hả?"


Tôi cầm tay Duy Thuận rồi kéo anh ta ra một khu vườn, lúc này bao nhiêu nước mắt của tôi đã tuông trào, tôi nấc lên một cách nghẹn ngào:

"Sao mà anh lại làm vậy hả? Đám cưới của anh mà không mời tôi!"

Duy Thuận đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng :"Nhóc nè, nghe anh nói!"

Tôi không để anh nói tiếp :"Anh im đi, tôi...tôi...tôi không biết sao anh lại làm như vậy? Anh có biết làm như vậy là tôi đau lắm không hả? Anh có biết tim tôi đã bị bóp nghẹn khi nghĩ đến cảnh anh cùng người cô dâu kia trao nhẫn không hả?"

Duy Thuận tặc lưỡi :"Bĩnh Tĩnh, nghe anh nói nè...Đó...đó là chỉ...chỉ là sự hiểu nhầm!"

Tôi hét lên :"Hiểu nhầm c*n m* nhà anh. Anh khiến tôi đau lắm đó biết không? Tôi không biết cái cảm giác đau này là gì? anh phải đền bù cho tôiiiiiiii. PHẠM DUY THUẬN, TÔI HẬN ANHHHHHHHHHHHHHH"


Rengggggggggggggggggggg


Tôi giật mình tỉnh dậy, hoá ra mọi thứ chỉ là mơ nhưng trước mặt tôi là mẹ cùng với cặp đôi Nam Khánh đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Lúc này đã 4 giờ sáng nhưng...cả xóm đã được thức dậy bởi tiếng nồi niêu song chảo. Tôi đã bị mẹ mắng vì đã nói mớ khi đang mơ.

Mà cũng vì điều đó mà sau này tâm sự với Bùi Công Nam là tôi đã biết mình có một chút tình cảm với ai rồi, lúc đầu khó thừa nhận nhưng....đến thì phải đến thôi.


Vào một buổi chiều tôi lấy hết sự can đảm mà nhắn cho Phạm Duy Thuận một câu:

[Ê fan hâm mộ...Chúng mình thử hẹn hò đi!]


End chap 16


Ta nói có người manh động dễ sợ =,= !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro