Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì Phạm Duy Thuận đã bước ra khỏi khu vực bay. Anh ngồi trên một chiếc ghế và nhìn vào phía vô định, trên tay đang cầm điều thuốc thỉnh thoảng phà hơi vào không trung. Duy Thuận không biết cuộc sống của người thân dạo này như thế nào rồi nhưng lại chợt cười nhạt vì ngoài mẹ ra thì có ai mình coi là người thân chứ? Duy Thuận gọi cho mẹ và nói rằng mình đang ở Sân Bay và sẽ về nhà vào tối nay, anh muốn đi dạo một chút trước khi đặt chân về nhà. Trước khi cúp máy anh có nghe được những lời nhẹ nhàng từ bà Thuý:

"Về sớm nhé, để mẹ nấu cho con món sườn chua ngọt nè!"


Duy Thuận mỉm cười rồi tạm biệt mẹ mình. Sau đó anh tiếp tục ngồi trên ghé và hút một điếu thuốc thứ 2, lần này anh lại nghĩ về Tăng Vũ Minh Phúc, Duy Thuận đã sẵn sàng để gặp lại người mà khiến mình yêu đơn phương suốt mấy năm rồi, khi ấy anh sẽ nói thật với bản thân mình trước mặt cậu để nếu Phúc có từ chối hay kỳ thị lại mình đi nữa cũng chỉ nhẹ nhàng mà bỏ qua thôi. Duy Thuận biết mình sẽ mạnh mẽ hơn khi đối mặt với cậu mà.


"Anh....anh gì đó ơi. Anh là Duy Thuận phải không?"


Một giọng nói có vẻ thân thuộc cất lên, Duy Thuận ngước mặt lên thì gương mặt của người đã từng khiến cho trái tim anh tan nát- Tăng Phúc. Duy Thuận hít nhẹ một hơi thuốc rồi lấy chân dập tắt đi và nói:

"Chào em!"


Tăng Vũ Minh Phúc vẫn vậy, là một con người rất nhiều năng lượng và kể cả khuôn mặt vẫn không mấy thay đổi, cậu ngồi xuống ghế và nói:

"Anh Thuận, anh có biết là em chờ anh gần 1 tiếng không? Em phải là người đầu tiên gặp anh để hỏi rằng tại sao bữa đó anh không nói với em là đi trong đêm luôn. Làm em sáng tỉnh dậy định đi tiễn anh nhưng kết quả thì...ngược lại hoàn toàn. Với lại sao em nhắn tin trên facebook mà anh không trả lời vậy? Anh ỷ rằng mình được đi du học mà làm phách hả? Xin lỗi nha thằng Phúc này nói anh nghe: Sau này em sẽ đầu quân một công ty để được làm ca sĩ, sau đó em sẽ giàu hơn anh để được đi 7749 đất nước mà diễn!"


Duy Thuận bèn bật cười. Nhưng khác với lúc trước anh không biết trả lời thế nào thì lúc này người Thuận điềm đạm, giọng nói khàn khàn của anh từ từ mà trả lời một cách rõ ràng :

"Để anh trả lời từng vế nha. 1 là anh đặt lộn ngày bay, 2 là từ lúc qua Úc anh bị mất facebook và từ đó anh lười dùng luôn đó nhóc, nhóc biết là qua đó phải vừa học vừa làm thì đâu có thời gian để online này nọ đâu. Nhưng bây giờ anh về rồi nè, có gì anh tạo lại một facebook khác để...add em nha. Mà về việc em nói em sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng thì cứ làm thôi, anh sẽ ủng hộ nhóc hết lòng nè! You can do it, Bro!"

Tăng Phúc gật gật đầu và nói :"Vậy thì, à ừ...anh cũng phải cùng em đi đâu đi đó đi. Coi như là đáp lại công sức em chờ anh nãy giờ đó. Anh có biết là em rất có nhiều thứ muốn làm với anh không? Đừng khiến em trai này thất vọng nha Phạm Duy Thuận!"


Duy Thuận không nói gì chỉ nhún vai và gật đầu, hôm nay anh mặc kệ chuyện gì đến cũng đến. Duy Thuận cứ để Tăng Vũ Minh Phúc làm gì thì làm vì đây xem như là thử thách bản thân mình thôi, nếu chỉ cần qua được ải này và tỏ tình lại lần nữa thì mọi thứ sẽ bình thường, khi ấy ít nhất tâm hồn của anh sẽ được tự do tự tại. Cả 2 cùng nhau đi đến những trung tâm thương mại gần đó để...ngắm nghía và không mua gì, sau đó lại đến Highland coffee để nhâm nhi những ly cà phê Việt Nam đậm đà và cuối cùng là đến một quán karaoke để Tăng Phúc có thể thoả mãn được những gì mà mình muốn làm. Vì biết giọng hát mình rất là hạn chế cùng với đã hút thuốc quá nhiều nên cứ 10 bài thì Duy Thuận mới hát một bài còn lại là Tăng Phúc cứ say sưa hát từ nhạc Việt đến nhạc Ngoại Quốc đến khi bài hát quen thuộc được cất lên:

"Bài này em dành tặng cho anh. Mấy năm trước em chỉ gửi anh hát chay và hôm nay thì có nhạc nền luôn đó. Anh nên cảm thấy sự may mắn đó nha hí hí hí" 

https://youtu.be/LJJ2_L_IOnQ

Và rồi bài hát "Chỉ là không cùng nhau" đã được trình diễn trước mặt Duy Thuận. Mặc dù miệng đang mỉm cười thưởng thức nhưng Tăng Vũ Minh Phúc nào biết Phạm Duy Thuận đang mang một trái tim đau nhói, anh tự nhủ rằng đây sẽ là lần thử thách quyết định rằng mình có thể từ bỏ được Tăng Phúc hay không.

"Đau quá em ơi, anh phải làm sao đây?"


Sau buổi karaoke thì cả 2 đã cùng nhau dạo bước trên những con đường quen thuộc. Lúc này ngoài ôn lại những kỷ niệm khi đi học thì Tăng Phúc còn để ý thêm việc Duy Thuận hút thuốc, cậu nghĩ rằng anh đã thay đổi hơi bị nhiều nhưng không có dám hỏi tại sao anh lại dính vào cái chất kích thích này. Đang đi giữa đường thì chợt Phạm Duy Thuận có linh cảm không hay và đúng là chuyện đó đã xảy tới, khi cả 2 đã bước gần đến nhà Duy Thuận và chỉ cần bước vào hẻm là xong . Không hiểu trời xui đất khiến gì anh đã đẩy Tăng Phúc vào phía hẻm đó và những gì xảy ra trước mắt Tăng Vũ Minh Phúc chính là đôi mắt vô hồn của Phạm Duy Thuận cùng với máu chảy từng giọt trên khoé miệng, cơ thể anh từ từ ngục xuống trước mặt cậu, anh không biết chuyện gì xảy đến chỉ nghe được những tiếng gào thét từ Tăng Vũ Minh Phúc:

"Anh Thuận...anh Thuận....ANH THUẬNNNNNNNNNN"


///////////////////


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


"Anh Thuậnnnnnnnnnnnnn!"


Tăng Vũ Minh Phúc Tỉnh dậy, nước mắt nước mũi chảy dài cùng với trái tim như bị bóp nghẹn. cậu nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay chỉ có bản thân mình ở nhà. Người tiểu thuyết gia lắc lắc đầu ngao ngán

"Cái đ*o gì thế này? Sao lại mơ cái giấc mơ này đc chứ?"


End chap 17


Hành tiếp anh Jun khum mọi người? hay là chap sau là chap khùng điên ở 206x nữa hehehehe?

đc thì cho tui ý kiến nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro