Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


Do có công việc khá bận nên Phạm Duy Thuận không để ý đến tiếng chuông tin nhắn được vang lên từ điện thoại mình mãi đến một tiếng sau mới nhớ ra thì đã có một tin nhắn khác được gửi tới:


11 giờ 05 phút [Fan hâm mộ, chúng ta hẹn hò đi!]

12 giờ 15 phút [Ê sao không trả lời tôi? Bộ coi thường tôi hả?]


Phạm Duy Thuận chưa kịp trả lời tin nhắn thì số của Tăng Vũ Minh Phúc đã gọi đến, anh tính bắt máy nhưng phải cho bản thân mình vài giây để thật bình tĩnh mà đối phó tên Hải Ly đanh đá này. Cuối cùng Duy Thuận đã bấm nút chấp nhận cuộc gọi, y như rằng cái giọng chua như chanh của Tăng Phúc đã cất lên:

Phúc: [Alo Phạm Duy Thuận, anh chết bờ chết bụi chết ngang chết dọc ở đâu mà không chịu trả lời tin nhắn tôi hả? Bộ anh nghĩ mình quý giá lắm hay sao hả? Cái tên đáng ghét này, tôi cần câu trả lời từ anh!]

Thuận: [Ê nhóc! Cái thứ nhất là em nhắn vào lúc giờ cao điểm lúc mà anh phải phục vụ 7749 người khách, cái thứ 2 là tin nhắn của em anh mới đọc được và đó như là sự cợt nhã mà em dành cho anh. Ủa bộ tưởng hẹn hò là 2 chữ dễ nói lắm hả? Nhóc ơi, về nằm mơ đi ha!]

Phúc: [Nè nè nè, tôi nói nghiêm túc nha. Chuyện là...không biết sao hôm trước tôi mơ thấy anh đám cưới với con nhỏ nào đó thì tim tôi đau lắm, ừ thì nghe có vẻ xàm nhưng mà...không hiểu sao khi tôi nghĩ đến cảnh anh mà tay trong tay với con nhỏ hay thằng nào là tôi...tôi cảm thấy khó chịu, ê hình như đó là có tình cảm với ai mới vậy phải không? Nên tôi...tôi muốn 2 đứa mình hẹn hò thử xem tôi có thích anh thật không đó để nếu không phải thì....thì...anh vẫn là fan của tôi, nha nha nha nha]

Thuận: [Trời ơi vậy cũng nói ra được nữa hả? Vụ này...vụ này anh thấy nên phải suy nghĩ. Mà rào trước luôn nha, mặc dù trước giờ anh chưa có bồ nhưng mà anh được dạy là có ai đó theo đuổi thì đừng đồng ý ngay, phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định. Nên nhóc chờ anh tối nay nhe. Giờ anh có khách rồi nên phải cúp máy, bye em!]


Tit tit tit


Tiếng chuông cúp máy thật lạnh lùng đã khiến Tăng Vũ Minh Phúc phát điên, cậu muốn đến quán cà phê của Phạm Duy Thuận để hỏi cho ra lẽ nhưng vừa bước xuống cửa thì đã thấy tiếng ông Đăng Khôi gọi:

"Phúc ơi, lên phòng bố lấy giúp cái hộp màu hồng ở trên giường và bỏ vào phòng khách nha. Giờ đang bận tay quá. À mà quên nữa, tầm 10 phút nữa có cơm ấy, hôm nay ăn ở nhà đừng đi đâu đó nha."

Phúc đáp :"Dạ, bố đợi con tí nha."


Sau đó Tăng Phúc cũng làm theo những gì ông Khôi sai bảo và sau đó là một bữa cơm gia đình đầy ấm cúng. Tăng Phúc mới chợt nhớ ra đây là kỷ niệm ngày cưới của đôi vợ chồng già và trong bữa cơm ông Đăng Khôi có trêu cậu con trai mình:

"Phúc nè, con có người yêu chưa? Bố thấy con gần 30 mà vẫn chưa có ai đấy nha! Cứ ở nhà ngồi viết truyện hoài có ngày tẩu hoả nhập ma đó."

Tăng Phúc nhai xong con tôm rồi đáp lại :"Dạ, nói có thì.. cũng có rồi mà đang chờ người ấy đáp trả thôi."


Bà Thuỷ anh lẫn ông Đăng Khôi điều ngỡ ngàng khi chính miệng con trai mình lại thốt ra những lời như vậy, bà Thuỷ Anh liền nở ra nụ cười có phần hơi gian tà, giọng nói có phần trầm lại:

"Ấy chà chà! Cuối cùng quý tử của tôi cũng có người theo đuổi rồi, nói cho mẹ nghe đi cô ấy là ai?"

Tăng Vũ Minh Phúc gãi đầu, nhìn ba mẹ mình ấp úng :"À...Dạ, nếu như...nếu như người đó là con trai thì sao bố mẹ?"

Ông Đăng Khôi thì tròn mắt ngạc nhiên còn bà Thuỷ Anh thở dài một hơi và lên tiếng :"Vậy hả? Thì cứ yêu thôi! Nếu tính đến chuyện tương lai thì mình có thể nhận con nuôi mà. Thời đại bây giờ quá là ổn rồi, chỉ cần 2 đứa tâm đầu ý hợp thì tự mang xác ra phường đăng ký kết hôn thôi!"

Tăng Phúc bỡ ngỡ :"Là sao mẹ?"

Bà Thuỷ Anh tiếp lời :"Thì hồi thời ba mẹ vụ 2 người con trai hay 2 người con gái yêu nhau vẫn còn bị kì thị lắm, kiểu ra đường còn rén rén. Ví dụ 10 người thì chỉ có 2 3 người là công khai mình yêu người đồng giới thôi. Còn lại thì một là giấu hai là vẫn lấy chồng lấy vợ để sinh con ba là...còn kỳ thị chính xu hướng tính dục của mình nữa kìa. Còn những người thích cả 2 giới thì mẹ không bàn tới vì mẹ nghĩ tình yêu cần sự chung thuỷ là được. Ơ mà sao mình lại bàn về mấy chuyện này nhỉ? Kể mẹ nghe xem tại sao lại thích người ta nè?"

Tăng Phúc tiếp tục gãi đầu :"Thì...thì...thú thật con không hiểu là con có phải thích anh ấy không? Chỉ là hôm bữa con có tâm sự với thằng Duy Khánh á, nó nói là con thích anh ấy. Chuyện là vầy nè, đôi khi con nghĩ đến cảnh anh ấy đi với người khác con thấy khó chịu sao đó, hay thậm chí bữa còn mơ thấy anh ấy đám cưới với một người con gái khác nữa. Tim con đau lắm nhưng mà không biết phải nói sao nữa. Ba mẹ là người lớn cho con ý kiến xem!"

Lần này ông Đăng Khôi là người lên tiếng :"Con đã thích người ấy rồi đó. Tuy nhiên con nên tâm sự với bố mẹ trước để còn tìm cách chứ con đang đơn phương mà hỏi người ta hẹn hò luôn là sao? Con nên tìm cách mà tỏ tình với anh ấy trước đó như xưa xém tí là bố không thể tỏ tình với mẹ rồi vì...lúc còn đi học mẹ con có nhiều vệ tinh....úi"


BONG


Ông Đăng Khôi đã bị ngất xỉu vì bà Thuỷ Anh đã cho chồng mình "ăn" loại chảo cỡ lớn. Bà cũng khuyên với con trai mình hãy suy nghĩ thật kỹ, ngỏ lời rồi người khác đồng ý mới bước vào công cuộc hẹn hò. 

Sau khi cơm nước xong thì trời cũng đã tối, Tăng Phúc bước chân ra khỏi cửa để đến quán cà phê của Duy Thuận. Tuy nhiên đang bước gần đến nơi thì xui làm sau Phúc đạp phải đuôi một con chó, vì là chó hoang nên nó không nể nang gì mà chạy theo Phúc. Đang chạy thì Phúc vấp ngã, con chó tận dụng thời cơi lao tới và cạp vào chân.

Nhưng đó là chân của Duy Thuận.

Anh đang nghiến răng đau đớn, sau đó con chó cũng đã chạy đi thật xa để lại một người bị ngã xuống mặt đường lạnh lẽo.

"Anh Thuậnnnnnnnnnnnnnnnnn...."

Phạm duy Thuận cất lời :"Kh...không sao đâu nhóc, gần đây có bệnh viện...anh..anh tự đi được!"

Tăng Phúc lắc đầu và hét:"Nói tôi biết bệnh viện ở đâu? Anh còn nợ tôi lời tỏ tình nên không để anh chết sớm vậy đâu!"

...............


////////////////////////


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Bip bip bip


"Bệnh nhân bị đâm một phát ngay lưng bị mất khá nhiều máu. Bệnh Nhân cần phải truyền máu gấp mà chúng tôi không có nhóm máu AB"

Có một bàn tay đưa lên, giọng nói rung rẩy :"Nhóm máu tôi là AB, làm ơn hãy lấy của tôi...Anh ấy không thể nào chết được bác sĩ ơi!"


"Anh Thuận, hãy tỉnh dậy đi.Anh còn hứa với em chầu KFC mà!"


End chap 18 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro