Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn vào Tăng Vũ Minh Phúc bĩnh tĩnh nói:

"Bệnh Viện chúng tôi đang thiếu nhóm máu AB, nếu em..."

Tăng Phúc liền đáp :"Em mang nhóm máu AB, Bác sĩ cứ lấy máu em để truyền cho bệnh nhân. Anh ấy không thể nào mà chết được. Em cũng đã đủ 18 tuổi nên sẽ chịu trách nhiệm những gì mà mình nói ạ!"

Vị bác sĩ gật gầu và nhẹ giọng :"Vậy mời em đi theo anh để tiến hành xét nghiệm"


Vài ngày sau:

Lúc này Phạm Duy Thuận đã tỉnh dậy, cảm giác lúc này của anh rất là khát nước, anh không thể nào nói năng rõ ràng chỉ có thể thiều thào:

"Nước...nước..."


Vì thường xuyên phải canh Duy Thuận nên chỉ cần tiếng động lạ là Tăng Phúc thức dậy, cậu nhanh chóng rót lấy một cốc nước lọc và từ từ đưa vào miệng Duy Thuận. Sau đó Tăng Phúc gọi cho y tá để báo cáo tình hình bệnh nhân. Sau khi y tá đi thì Tăng Phúc nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn trời, cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi!"


Nhìn đôi mắt long lanh của Tăng Phúc, thay vì vui vẻ thì Duy Thuận lại cảm thấy rất là buồn, anh ước chi rằng mình sẽ không phải sống lại để thấy Tăng Phúc rồi rơi vào tình trạng đơn phương một lần nữa. Duy Thuận lúc này đã có thể nói chuyện được một cách từ từ:

"N...nhóc, anh còn sống hả?"

Tăng Phúc mỉm cười :"Dạ đúng rồi, 2 ngày qua em đã cầu Trời khấn Phật để anh được tai qua nạn khỏi, đến bây giờ thấy lại được đôi mắt anh thì...thì em vui lắm!"

Người bệnh nhân gần đó xen vào cuộc trò chuyện :"Cái thằng nhóc này hôm trước là người truyền máu cho con đó, đối xử với nó cho tốt nha!"


Duy Thuận bất ngờ nhìn Tăng Phúc, lúc này Phúc chỉ lặng im mà không nói gì. Phúc nghĩ rằng đây chỉ là nghĩa vụ của một người đã cứu mạng mình nhưng đâu ngờ rằng điều này đã khiến Thuận buồn hơn. Duy Thuận nghĩ rằng mình đã phải mang ơn đứa em khoá dưới này thêm một lần nữa rồi. Duy Thuận nhìn người bệnh nhân đó cười hiền:

"Dạ con biết rồi ạ"


Những ngày trong bệnh viện trôi qua cũng khá êm đềm. Ngoài bà Thuý và Tăng Phúc ra còn một người nữa chính là thầy Lê Hà, người thầy mà mọi người cho là khó tính nhưng khi ra khỏi bục giảng là một con người thoải mái sống hết mình với người thân và...nghệ thuật. Trước khi Duy Thuận được xuất viện 2 ngày thì thầy Lê Hà có đến thăm và mang giỏ trái cây thật bự để..cả phòng cùng được ăn. Ngoài hỏi thăm sức khoẻ thầy còn nói về vấn đề khác:

"Em biết người đâm em là ai đúng không?"

Duy Thuận thở dài :"Dạ em cũng không muốn biết, chuyện đã qua thì cho qua đi ạ!"

Thầy Lê Hà cũng gật đầu :"Ừ! Mà...chuyện ấy sao rồi? Em khi nào mở lời!"

Duy Thuận lắc đầu ngao ngán :"Em cũng không biết nữa. Không hiểu sao càng muốn mở lời sớm thì lại nghĩ đến cảnh...mình đang mang ơn em ấy, rồi nếu em ấy biết sẽ nghĩ rằng mình...mình lại cứu một thứ cặn bã của xã hội thì sao thầy. Em muốn nói ra cho nhẹ lòng lắm nhưng không được!"

Thầy Lê Hà nhắm mắt lại rồi nói :"Thầy vẫn nghĩ là em nên nói ra, có thể là tầm 3 4 tháng nữa. Em hãy tự cho mình 3 4 tháng để đối xử thật tốt với em ấy để trả ơn rồi lỡ khi tỏ tình mà thất bại thì cùng lắm...cùng lắm em cũng làm được những điều tốt cho đối phương rồi. Nếu như nó kỳ thị thì buông tay thôi. Khi ấy em được quyền khóc để nhẹ lòng, hãy tìm thầy để tâm sự nha Jun Pham"


Thầy Lê Hà nhắc cái tên facebook của Duy Thuận khi qua Úc lập thì cả 2 điều bật cười. Điều mà Duy Thuận thích thầy Hà chính là luôn mang lại những điều tích cực cho bản thân mình. Duy Thuận nhớ một chuyện buồn cười là lúc mới lập facebook Jun Pham, thì chính thầy là người gửi lời mời kết bạn với Thuận vì bản thân thầy đã cho anh vào danh sách những học trò mình quý và còn một điều chính là...ngữ pháp tiếng Anh có vài điểm sai rất là Duy Thuận nên dù có đổi tên thành Jun Pham thì thầy vẫn phát hiện ra.

///////////


Sau khi xuất viện thì điều đầu tiên Duy Thuận làm làm chính là đi thăm tù, người mà đâm vào lưng của Duy Thuận không ai khác chính là Tuyết Nhung- một trong những người mà đã bắt nạt Duy Thuận lúc còn đi học. Tại nhà giam, cả 2 được nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhìn qua tấm kính kia Duy Thuận có thể thấy được ánh mắt căm phẫn của người đàn bà này:

"Cuối cùng thì mày cũng còn sống hả? Một thằng bê đê bệnh hoạn"

Duy Thuận bình tĩnh đáp :"Tao biết là mày định đâm thằng Phúc, nó có làm gì mày đâu?"

Tuyết Nhung nở nụ cười khinh bỉ :"Hừm...vì tao thích nó, nó đéo đáp lại tình cảm của tao, nó dám từ chối tao nên...nên tao đâm nó chơi vậy đó. Ai dè cái thằng bê đê bệnh hoạn này lại đỡ giùm nó một nhát dao, phải chi là tao thì tao đâm thêm mày 2 3 nhát và đâm thằng chó kia luôn, cái thứ như mày lẫn nó đéo đáng để sống hahaha"

Duy Thuận nghe vậy rất tức giận nhưng kiềm lại được anh lại nhìn kẻ thù mình và cười nhạt :"Sống như mày thì chỉ có thể khổ cả đời thôi. Người ta không thích mình thì hãy buông tha cho người ta đi, sau này ra tù hãy tìm người khác để có cuộc sống tốt hơn!"

Tuyết Nhung lại nhoẻn miệng, nụ cười đắc thắng :"Khỏi cần mày nói đạo lý, ít ra tao có thể tự hào là một người bình thường chứ như mày hả? Thứ bóng chó bệnh hoạn còn lôi kéo người khác vào con đường của mày. Mày sống làm gì? đi chết đi cho chật đất hahaha"


Duy Thuận lắc đầu ngao ngán rồi bỏ điện thoại xuống. Anh quay lưng mặc kệ biểu cảm kẻ thù của mình ra sao. Nhưng khi ra khỏi trại giam thì lại rơi nước mắt, anh trách sao ông trời lại khiến mình yêu người đồng giới cơ chứ? 

Dù Duy Thuận biết vẫn có người ủng hộ mình.

Nhưng bệnh hoạn thì mãi là bệnh hoạn, anh nghĩ như vậy.


//////////////


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


"Uiii." 

Phạm Duy Thuận nheo mắt vì người bác sĩ đã chích cho anh một mũi ngừa dại hơi sâu. Bác sĩ nói với Tăng Vũ Minh Phúc một điều:

"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi trong đêm nay, tuần sau đến chích lại vài mũi nhé"


Tăng Vũ Minh Phúc gật đầu đồng ý và dìu Phạm Duy Thuận về nhà anh. Trên đường cả 2 không dám nói gì đến khi cổng nhà của Duy Thuận được mở ra, Tăng Phúc nhìn thẳng vào ánh mắt của Duy Thuận,  lúc này cậu cảm thấy không còn đau như trước, chỉ có vài điều ngập ngừng muốn nói thôi:

"Tôi....tôi..."


End chap 19



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro