Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Cầm trên tay là một cái CD album mới nhất của Taylor Swift. Phạm Duy Thuận biết rằng mình sẽ rất là trân trọng món quà này. Đêm đó Thuận không thể ngủ được vì Phúc đã làm cho mình quá bất ngờ, tận 5 giờ sáng thì mới có thể chợp mắt được một tí. Duy Thuận không ngờ rằng Tăng Vũ Minh Phúc rất biết chơi đùa với cảm xúc của mình thật sự. Anh cầu nguyện với ông trời rằng sau này sẽ cách thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn càng sớm càng tốt.


Vài ngày sau, Duy Thuận nhận được tin nhắn của Tăng phúc, cậu muốn gặp anh ở quán cà phê quen thuộc. Duy Thuận nghĩ rằng đây chỉ  là một cuộc gặp gỡ bình thường nhưng đâu ngờ đó chính là bước ngoặc của cuộc đời mình. 

Trước một ngày gặp nhau, Duy Thuận có vào facebook của Tăng Phúc thì chàng ca sĩ tương lai có share một bài của Taylor Swift với dòng trạng thái rất là đanh thép:

"Đời người có nói gì xấu xa thì tao vẫn sẽ kệ mẹ điều đó. Chúng mày không nuôi tao được ngày nào thì câm cái mỏ lại nhé!!!"


https://youtu.be/e2CILCEiF9g


Duy Thuận đọc và không tương tác gì, anh nghĩ rằng do bài hát này quá nổi nên Tăn Phúc post lên để tìm tương tác thôi. 


Ngày định mệnh đó cũng đến, lúc này Duy Thuận đến trước điểm hẹn được nửa tiếng, lý trí bảo rằng hãy chuẩn bị cho những điều xấu nhất để có gì xảy ra cũng kịp thời ứng biến. Duy Thuận vẫn dùng cái máy nghe nhạc mà Tăng Phúc tặng mà nghe cái bài hát mà người ấy thu cho mình, trong lòng nghĩ rằng sau đêm nay sẽ xoá vì mình sẽ từ bỏ Tăng Phúc mãi mãi. 

Điều này thực sự tốt cho mình đúng không?


Một thoáng suy nghĩ vụt qua cùng với cơn gió nhẹ bất chợt thổi đến, Duy Thuận cảm thấy chút bình yên nhưng anh thừa biết đó là bình yên trước giông tố thôi. 

"Anh Thuận, sao anh tới sớm vậy?"

Duy Thuận ngập ngừng :"À ừ...anh có công chuyện nên ghé qua đây chờ em luôn. Em uống gì thì anh mời luôn cho."

Tăng Phúc lắc đầu :"Khỏi nè em đã gọi nước và trả tiền cho anh luôn rồi."

Duy Thuận nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng :"À vậy hả? Anh cảm ơn em nha."


Duy Thuận uống ngụm cà phê rồi cả 2 bắt đầu cuộc nói chuyện, có những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt đến những câu chuyện có phần nghiêm túc. Tăng Vũ Minh Phúc thấy Phạm Duy Thuận hút thuốc khá nhiều nên cũng đi sâu vào vấn đề này:

"Anh Thuận, sao anh lại hút thuốc nhỉ? Hồi trước em thấy anh có làm vậy đâu"

Duy Thuận trầm ngâm rồi đè điếu thuốc dưới gạt tàn, giọng khàn khàn :"À...Qua đó áp lực nên anh nghiện thuốc lá lúc nào không hay, nếu em không muốn thì anh không hút trước mặt em nè."

Tăng Phúc lắc lắc đầu :"không cần đâu anh, anh cứ là chính mình đi. Em thích anh như vầy hơn."

Duy Thuận mỉm cười, đã lâu rồi anh không thể cười một cách tự nhiên :"Cảm ơn em nha. Mà có cái này anh muốn hỏi em, em đừng giận nha. Bữa anh thấy cái status có share bài "Shake It Off" á..cái"

Tăng Phúc nhảy vào miệng Duy Thuận và nói :"À đúng, đây mới là vấn đề mà em muốn chia sẻ với anh. Status đó em chỉ muốn nói với mấy đứa hàng xóm kiểu...Ừ ước mơ của tao sau này là làm ca sĩ đó, mày không ủng hộ tao thì im cái mỏ lại chứ chê bai tao thì biến. À em xin lỗi vì những lời hơi thô tục của em nha"


Thấy Tăng Phúc gãi gãi đầu tự nhiên trái tim Duy Thuận lại lệch một nhịp vì sự dễ thương của đàn em khoá dưới, sau đó cả 2 nói về cuộc sống vài năm ở đất nước khác nhau như thế nào và đương nhiên Duy Thuận cũng giấu chuyện mình sống cùng với người chú họ đồng tính. Tăng Vũ Minh Phúc bất ngờ đề cập đến một chuyện nhạy cảm: 

"Anh biết không? Em có một người bạn nó tên là Trần Bảo Bảo á. Nó là bede nhưng em quý nó lắm, vì có nó em mới có thể...."

Duy Thuận nhìn Tăng Phúc bằng ánh mắt bình thường nhưng đang dần chuyển sang quan tâm :"Em nói đi anh nghe nè!"

Tăng Phúc thở dài :"Nói ra sợ anh không tin, em nghĩ rằng em thích cả 2 giới là Bisexual thì phải. Nhờ nó em mới có thể sống đúng với chính mình, có thể thích cả nam lẫn nữ mà không cần dè chừng ai."

Duy Thuận nghe được thì tim đập liên hồi, nhưng anh vẫn cố nén lại cảm xúc :"À vậy hả? Vậy em nghĩ mình...à ừ...thích bên nào hơn?"

Tăng Phúc nhún vai, giọng trầm lại :"Em không biết nữa, tình tới thì em chấp nhận thôi. Mà em hỏi anh ha, kiểu nếu mình có thể thích được con gái thì an tâm đúng không ta? sau này khỏi phải lo không có người nhan khói rồi!"

Tim Duy Thuận như thắc lại, anh cố gồng mình để nước mắt không rơi :"Ừ đúng rồi. Nếu có cơ hội thì mình quay về đúng đường thôi"


Lúc này cảm xúc của Duy Thuận quá lẫn lộn, khi Tăng Phúc nói rằng mình là Bisexual thì sẽ không có dẫn đến chuyện kỳ thị nhưng sau câu nói đó là biết cái đích đến cuối cùng của cậu rồi.

Sau đó cả 2 đi dạo vài trung tâm thương mại rồi cuối cùng cũng đã 10 giờ tối, cả 2 định sẽ đến một công viên nào đó để nghỉ ngơi trước khi ai về nhà nấy, khi vừa đặt chân xuống dưới ghế đá, theo những gì Duy Thuận làm là sẽ hút một điếu thuốc nhưng anh chợt nhớ ra là có Tăng Phúc ở đây nên để lại vào túi.

Lúc này cả hai nhìn vào những khoảng không vô định mà không biết phải nói gì, Tăng Phúc biết Duy Thuận là gay và nghĩ sẽ dễ dàng để nói ra nhưng kết quả là sự im lặng. Còn Duy Thuận thì quá bất ngờ nhưng chợt có một suy nghĩ sâu xa. Bỗng dưng Tăng Phúc lên tiếng:

"Cho em điếu thuốc được không? Dù biết kỳ cục nhưng em nghĩ mình sẽ có thêm chút can đảm để nói với anh những điều này"


Duy Thuận tròn xoe mắt bất ngờ nhưng cũng chiều ý đàn em mình. Sau khi Tăng Phúc rít được vài hơi thì giọng cậu trầm lại:

"Có chuyện này em cần phải nói với anh. Chỉ nói một lần duy nhất mà thôi. Em...em đã thích một người. Người ấy đối xử tốt với em lắm, em nhớ những lúc người ấy vì em mà tận tuỵ giúp đỡ những vấn đề em gặp phải khó khăn, và có một điều rằng khi người ấy tỏ tình với em...Em thật hèn nhát khi nghe được mà em không đáp trả để rồi ....người...người ấy ra đi trong 2 năm em...em...em điều buồn và đếm ngày người ấy có thể quay về. Hôm nay...hôm nay trước mặt người ấy, em...em muốn nói với người ấy rằng....Em thích anh anh Thuận à...Em nguyện làm tất cả để có thể được bên anh."


Nước mắt của Tăng Vũ Minh Phúc đã tuông rơi, cậu chủ động đặt bàn tay run rẩy mình lên vai anh nhưng những gì xảy ra là điều mà cậu không ngờ tới, giọng nói của Duy Thuận nghiêm nghị:

"Dừng lại được rồi đó. Em đừng làm vậy nữa nha Phúc. Anh về đây, em...em ngủ ngon!"


Duy Thuận quay lưng mà không hề nhìn lại. Lúc này nước mắt của anh đã tuông rơi, anh thực sự muốn đáp lại tình cảm của Tăng Phúc nhưng không thể vì lý trí của anh đã mách bảo rằng quen Tăng Vũ Minh Phúc thì tương lai cậu cũng sẽ lấy vợ sinh con và chắc gì đây là những lời thật lòng. Duy Thuận nghĩ rằng Tăng Phúc thừa biết mình là gay nên đùa giỡn với tình cảm của mình thôi.

 "Những giọt nước mắt...giả tạo! Em diễn tốt lắm Tăng Vũ Minh Phúc"


Một người vẫn đứng đó rơi lệ.

Còn một người thì vừa đi vừa khóc.


End chap 21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro