Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này kể theo góc nhìn của Tăng Vũ Minh Phúc


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Tôi biết mình đã sai, sai từ những giây phút đầu tiên khi đã lừa anh rằng tôi thích một cô gái nào đó vào 2 năm trước. Thêm một điều sai tôi mới nhận ra chính là trò đùa rằng tôi sẽ lấy vợ sinh con vì là bisexual nên có thể "thẳng" lại được, tôi đoán rằng anh nghĩ tôi chơi đùa tình cảm của anh cũng là đúng thôi.

"Tăng Vũ Minh Phúc, mày ngu lắm con"

Nước mắt tôi rơi, rơi thật nhiều cùng với cơn mưa đang dần nặng hạt. Tôi không biết đấy là ông trời đang an ủi hay trêu đùa tôi nữa, tôi bước đi trong vô định không biết về đâu chỉ mong rằng ông trời có thể giúp mình cách nào đó để tôi được thuộc về anh, tôi thề anh nói gì tôi sẽ làm đó, chỉ cần Phạm Duy Thuận chấp nhận Tăng Vũ Minh Phúc này thôi.

Tôi núp vào một căn nhà có mái che, lấy điện thoại mình nhắn tin cho anh

[Em sai rồi, em chỉ mong anh tha thứ. Em sẽ đứng trước cổng nhà anh chờ anh nhé]


5...10...15...20 phút trôi qua. 


Tôi chờ anh nhưng rồi anh không trả lời tin nhắn lẫn không xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nghĩ là đúng mà, anh giận tôi là phải thôi. Thà từ đầu tôi không muốn thử xem phản ứng của anh khi tôi nói chia tay bạn gái cũ của 2 năm trước và trò đùa hồi nãy thì biết đâu khi tôi tỏ tình, chúng tôi sẽ là một đôi thì sao?

Đầu óc choáng váng, đôi mắt mờ dần và bao nhiêu sức lực của tôi đã không còn. Những gì tôi cảm nhận được là cơ thể tôi đã gục ngã trong màn mưa lạnh giá. Tôi bước vào một giấc mơ. Trong mơ có một người tôi không nhìn rõ mặt bước tới gần ôm tôi làm cơ thể tôi được ấm lên và lúc này tôi dần nhận thức được bản thân. Đôi mắt tôi từ từ mở ra và thấy mình đang nằm trên một cái giường khá rộng, xung quanh là một cái máy laptop cùng với vài poster của nữ ca sĩ Taylor Swift và trên bàn tôi cũng thấy được vài đĩa nhạc của chị ấy. Không lẽ tôi đang ở phòng của anh Thuận? Không thể nào.


Cạch


Tiếng cửa mở ra và bước vào không ai khác chính là anh. Anh nhìn tôi thở dài và nói:

"Nhóc ổn hơn tí nào chưa? Có gì tí ăn cháo nha? Anh nấu sẵn rồi!"

Tôi không dám nhìn anh, chỉ biết ấp úng :"Anh...Anh...Thuận...Em...Em"

Anh Thuận trầm giọng :"Vậy anh mang cháo lên nha. Nhóc đợi anh tí!"


Anh chưa kịp đợi tôi trả lời mà đã quay bước, trong lúc này tim tôi đang đập loạn xạ, bao nhiêu suy nghĩ điều đổ dồn về anh. Tại sao anh lại làm vậy cơ chứ? Liệu rằng anh đã suy nghĩ lại là sẽ chấp nhận tôi trong tương lai không? Hay đơn giản là thấy nạn mà cứu thôi? 

1 phút sau anh quay về cùng với chén cháo nóng hổi. Anh từ từ đút cho tôi ăn và đây chính là chén cháo ngon nhất từ trước đến giờ. Tôi nhận thấy anh thật chu đáo làm sao, khi lỡ không nuốt hết cháo thì anh lấy khăn lau miệng tôi, anh không bao giờ để cháo đầy muỗng mà chỉ gần hết để tôi có thể dễ dàng mà ngậm hết. Điều này khiến tim tôi đập rộn ràng cho nên khi chén cháo đã hết thì tôi mở lời:

"Anh Thuận...cho em...cho em xin lỗi anh, nhưng mà...những gì em nói với anh ở công viên là thật. Em thực sự thích anh nhưng mà em hèn nhát, em không dám đáp trả tình cảm anh vào cái đêm anh ra khỏi Việt Nam, khi anh đi rồi em mới biết mình dại dột anh à, khi ấy em mới biết mất đi một người là ra sao."

Anh Thuận trầm giọng :"Em tranh thủ nghỉ ngơi rồi mai còn về nữa."


Rồi anh bước đi lạnh lùng mà không chờ tôi nói thêm. Nhưng sau tầm 10 15 phút tôi lại nghe được đâu đó tiếng nấc của anh. Tôi cố hết sức mình mở cửa thì thấy anh đang ngồi một góc, đặt khuông mặt mình vào đầu gối và đang khóc, có lẽ anh nghĩ rằng tôi đã ngủ rồi nên mới có thể bọc lộ cảm xúc mình, thấy cảnh này lòng tôi nhói lên, chịu hết nổi nên tôi đã chạy tới ôm lấy anh.

"Đi ra!"

Anh ráng đẩy tôi ra nhưng gương mặt đang rưng rưng nước mắt ấy khiến  tôi muốn giữ anh lại nhiều hơn :"Không, anh phải nghe em nói. Em đã sai rồi, em không nên làm người hèn nhát như thế, anh có thể đánh em, đá em, chửi em nhưng anh hãy để em được thích anh. Chỉ cần như vầy là được anh ơi"

Tôi cũng đã quỳ xuống ôm lấy chân anh, nước mắt cũng dàng dụa tiếp lời :"Hức hức, xin anh mà...cho em một cơ hội, em nguyện làm mọi thứ để em có thể có được trái tim anh, khi ấy em sẽ trân trọng nó, sẽ nâng niu nó."

Anh Thuận lắc đầu, tay anh dụi dụi nước mắt :"Không được đâu em, anh và em sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp đâu. Từ đầu anh đã là người sai rồi. Thà rằng...hức hức...thà rằng đêm đó anh không tỏ tình với em thì em vẫn là một người trai thẳng, sẽ yêu một cô gái chứ không phải là một thằng cặn bã của xã hội như anh, từ lúc em nói rằng có tình cảm với anh thì em có biết rằng anh luôn trách mình tại sao lại khiến em thành ra như vậy em biết không hức hức hức"

Tôi nghe vậy mà lòng đau nhói :"Anh có biết nói vậy là tim em đau lắm không? Anh đang bắn 100 mũi tên vào tim em đó thằng ngốc. Anh ...anh...anh...anh đi du học, học những điều tiên tiến của cuộc sống mà anh vẫn ấu trĩ, vẫn coi tình yêu đồng giới là thứ dơ bẩn là sao anh? Tại sao anh không nghĩ tích cực hơn...khi đó anh và em sẽ cùng chiến đấu khỏi mọi thị phi của cuộc đời này. Sao anh không nghĩ đến những lúc khi một trong hai yếu mềm thì bên còn lại sẽ là chổ dựa cho nhau hả? PHẠM DUY THUẬN. ANH LÀ MỘT KẺ HÈN NHÁT. TÔI GHÉT ANH HỨC HỨC HỨC"


Tôi gục đầu xuống tiếp tục khóc nhưng cơ thể tôi lại ôm lấy anh. Anh cũng gục đầu lên vai tôi mà khóc hết nước mắt, tôi vỗ vỗ vai anh thì thầm:

"Em...em xin lỗi, em lỡ quá đáng với anh...tin em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Chúng ta sẽ ổn thôi anh, em sẽ bên anh, em hứa nè!"


Một lúc sau anh Thuận và tôi cũng không còn khóc nữa, không biết rằng đã cạn dòng nước mắt hay anh dần mở lòng. Nhưng tự hứa với lòng mình rằng chỉ cần anh gọi tôi, tôi sẽ đến bên anh vô điều kiện để bù đắp những gì tổn thương mà anh đã làm cho tôi.

"Phạm Duy thuận. Em chờ tin vui của anh!"


Sáng hôm sau, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn và bước xuống nhà đã thấy anh đang nấu món gì đó. Anh nhìn tôi mỉm cười:

"Dậy rồi hả? Mau đánh răng rửa mặt đi để còn ăn sáng nè. Chút anh chở em về cũng được!"

Tôi gãi đầu :"Em...em thấy ngại á."

Anh Thuận tới gần tôi xoa đầu cười hiền :"Ngại gì đâu, chở bé yêu của anh về thôi mà!"


End chap 22


Thực tình hôm nay k có hứng viết lun á hix hix, có gì mọi người thông cảm nếu không hay nheeeeeeeeeeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro