Ngoại Truyện : Mùa Thu Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Lâm Đồng 2055


Theo bạn mối tình đầu tiên của mình như thế nào? Còn tôi thì đã dành hết tâm tư của mình cho cô gái đó nhưng khi tỏ tình xong thì nhận lại được câu trả lời "Tú rất quý Nam nhưng mình chỉ có thể làm bạn thôi. Tú có người ấy rồi!" .Tôi cũng suy sụp trong một khoảng thời gian khá dài nhưng phải tự nhủ với bản thân rằng mình phải đứng lên vì cuộc đời còn tươi đẹp lắm. Sau khoản 2 năm chạy xuống Sài Gòn để chạy trốn cảm xúc thì hôm nay tôi quay lại nơi trôn rau cắt rốn của mình chính là Lâm Đồng.

Dạo này chổ của tôi trồng nhiều cây xanh hơn và ý thức về môi trường cũng ổn hơn. Tôi cảm thấy quay về nơi này quả là chính xác mà, chính vì quay lại tôi mới tìm được một nửa của đời mình là Nguyễn Hữu Duy Khánh. 

Tôi nhớ lần đầu gặp em chính là vào một chiều thu có những cơn gió mát lạnh thổi qua. Ở một công viên gần nhà khi ấy em đang ngồi xuống một chiếc ghế đá viết viết gì đó, vô tình lại một cơn gió thổi tới và giấy vẽ của em đã bay đến tay tôi, tôi cầm lấy và thấy người trong tranh là tôi.

"Em...em xin lỗi anh!"

Tôi cười hiền :"Em vẽ ai đó thì cũng nên xin phép nha. Nếu như người khác thì có thể kiện em đó"

Em đỏ mặt, cúi đầu xuống đất :"Em...em xin lỗi, do em thấy anh đẹp trai nên...nên..."

Tôi đùa tiếp :"Nên em vẽ anh đúng không? Anh trả giấy nè, vẽ tiếp đi nha. Vẽ cho thật đẹp không thì anh kiện em đó nha"


Em gật gật đầu và tiếp tục để tôi làm người mẫu của em. Sau khi hoàn tất thì tôi thấy em quả là có năng khiếu vẽ vời và trong một lúc vô tình, tôi đã chạm vào tay em và cái hình xăm 6 màu cầu vồng cũng khiến tôi bất ngờ.

À hoá ra em là người thích con trai. Thảo nào mà em lại vẽ tôi. Tôi thấy chuyện nam yêu nam cũng bình thường ở thời đại này (Sau này tôi cũng yêu em đó thôi)


Chúng tôi đã làm bạn và xin số điện thoại của nhau. Đêm đó không hiểu sao tôi lại nhắn tin với em đến 3 giờ sáng mà vẫn không buồn ngủ. Em tên Duy Khánh, nhỏ hơn tôi một tuổi và như những gì tôi đoán em thích con trai. Tôi trả lời với em là tôi cũng bình thường về vấn đề này.


Một thời gian sau em qua nhà tôi nhiều hơn, em cũng đã nấu cho tôi những món ăn đặc biệt do chính tay em sáng tạo. Có món ngon món dở nhưng chỉ cần em nấu là tôi vui rồi. Có vài lần tôi thấy em vào bếp mà tim lại đập rộn ràng mà không hiểu tại sao. 

Đến khi người bạn gái mà tôi thích ngày nào lấy chồng, khi đó tôi đã hụt hẫn và định tự sát, Bạn biết không? Khi đó tôi đã lấy săn đốt nhà mình để tự kết liễu đời mình. Nhưng em đã tới ôm tôi và chạy ra biển lửa.

Em chửi tôi rất nhiều, thậm chí đã có lần dùng những lời thô tục nhưng cũng để khiến tôi tỉnh táo. Em nói rằng thích tôi, sẵn sàng làm người yêu tôi vô điều kiện, sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi nhưng chỉ cần tôi còn sống là được.

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc mà....


///////////


Sau đó tôi bị nộp phạt hành chính và chuyển đến Thành Phố Hồ Chí Minh sống. Thời gian đầu tôi sống với bà tôi và tầm 4 năm sau tôi đã mướn được căn nhà của thằng cha hay viết Tiểu Thuyết tầm phào nhưng vì tôi là người có điều kiện nên đã trả tiền nhà trong vòng mấy năm. 

4 năm ấy tôi đã rung động với Khánh. Khánh cho tôi sự ấm áp của người yêu mình như thế nào và tôi cũng đã come out với bà tôi. Bà tôi lúc đầu cũng chống đối nhưng vì trái tim tôi đã đặt cho Duy Khánh nên đã cố gắng đấu tranh vì tình yêu của mình.

Cũng đúng thôi vì xưa bà cũng đâu thích gì LGBT, nhưng tôi tin câu nói mưa dầm thấm lâu.


Và cuối cùng bà cũng đồng ý và một thời gian sau bà có nhờ tôi đưa làm người ẩn danh, chuyển phát cái máy nghe nhạc thời xa xưa có khắc chữ "J" cho cái tên tiểu thuyết gia đáng ghét đó. Tôi có thắc mắc tại sao làm vậy nhưng bà nói đó là chuyện của người xưa, vô tình sau đã có lần tôi nghe bà nấc những tiếng:

"Nhung xin lỗi...Nhung xin lỗi..."


Nhưng tôi vẫn làm theo những gì bà nói mà thôi.

Mùa thu năm 2060, kỷ niệm 5 năm quen em. Tôi đã ra phường đăng ký kết hôn với Khánh và dự tính sau này xây xong một căn nhà sẽ mở tiệm nui, em nói tôi nấu nui ngon lắm.

"Sao anh gọi em là bé Thu hoài vậy?"

"À vì...anh gặp người con trai ấy vào...mùa thu, bé Thu anh yêu em!"


End ngoại truyện!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro