Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


Lúc này cả 2 cùng nhau ăn cơm. Dù là món cơm hộp không có gì đặc biệt nhưng trong không khí này, món cơm hộp nó ngon lạ kỳ. Một người thì nghĩ rằng món cơm này vì mình mà mua nên ngon còn một người thì đơn giản là đi đường quá mệt mỏi mà thôi. Sau khi ăn xong Phạm Duy Thuận có nhìn Tăng Vũ Minh Phúc một hồi, vì ánh nhìn quá thẳng nên Minh Phúc có phần e dè. Thuận đưa tay lên mặt Phúc nhưng cậu đã lùi lại, bàn tay ấm áp đó đã chạm vào đôi môi cậu rồi dịch sang bên trái. Thuận cười nhẹ:

"Miệng nhóc nhìn cơm nè. Lần sau ăn cho cẩn thận nha!"

Minh Phúc cầm tay Duy Thuận gạt xuống, tặc lưỡi :"Cảm ơn."


Sau khi cả 2 ăn cơm xong thì cũng đề cập đến nhau, Duy Thuận có hỏi tại sao Minh Phúc lại mang tên anh lên tác phẩm và vào cái vai phản diện đầy đáng ghét như vậy. Phúc chỉ bỉu môi bằng một câu "Coi như anh xui đi" Sau đó Minh Phúc móc trong túi ra một cái máy nghe nhạc rất cũ, có khi tuổi của thứ đó còn lớn hơn cả hai và nói:

"Ê, tôi biết rằng anh thích thằng chó cùng họ cùng tên với tôi nên đưa cho anh cái máy nghe nhạc này nè. Trong đó có 1 2 bài không có trên mạng đó. Nghe rồi yêu nó luôn đi xí."

Duy Thuận bật cười :"Ê có khi nào thằng chó mà em nói đáng tuổi ông tuổi bà của em đó. Và nói chuyện với anh đừng dùng chữ "xí" nghe nó đanh đá lắm nha"

Tăng Vũ Minh Phúc bỉu môi :"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ê mà nè, anh thấy cái ký hiệu J được khắc trong máy nghe nhạc này không? Biệt danh của anh là Jun nên tôi mượn hoa kính phật đó hố hố hố."

Duy Thuận nhún vai, nhẹ giọng :"Cái thứ nhất nha. Nếu em muốn quen anh thì điều căn bản nhất là bỏ cái xưng hô anh và tôi đi. Cái thứ 2 dù gì mình nhỏ tuổi hơn thì cũng nên tém lại nụ cười hố hố hố đó. Vừa thô bỉ lại vừa bất lịch sự, ra đường mà cười kiểu đó thì răng môi không lẫn lộn anh làm con em luôn đó."

Minh Phúc nghiến răng :"Anh...anh...anh được lắm!"

Duy Thuận cười khẩy, được nước lấn tới :"Vậy thì xưng em đi nhóc, nhóc có thấy tình nhân nào mà xưng anh với tôi nghe xa lạ vậy không?"

Minh Phúc nhảy dựng lên :"Má nó...Ừ thì...Anh Thuận, em...em là Tăng Vũ Minh Phúc, được chưa?"


Duy Thuận gật gật đầu rồi dặn Minh Phúc ngồi yên ở đó để anh xuống nhà có công chuyện. Thật ra Duy Thuận xuống nhà cũng để gọi điện cho Sơn Thạch về chuyện tình cảm như thế nào. Sau khi thằng bạn mình bắt máy thì Thuận cũng kể lại đầu đuôi và được Sơn Thạch hiến kế cho, vì chuyện hồi trước Phúc phàn nàn về cà phê của quán nên được nước đẩy thuyền, hắn nói rằng phải đặt cho tên kia biệt danh thật là xấu xí để thử thách sức chịu đựng của đối phương. Duy Thuận thấy cũng hợp lý để trêu đùa người này và Sơn Thạch cũng đồng ý với biệt danh "Hải Ly" khi nói về Tăng Vũ Minh Phúc. Sau khi cúp máy Duy Thuận có mang cho Minh Phúc ly sinh tố dâu và nói:

"Nè uống đi Hải Ly của anh!"

Tăng Vũ Minh Phúc trợn mắt :"Anh nói tôi là gì? Mắc cái giống gì tôi phải là Hải Ly hả?"

Duy Thuận cười gian tà :"Thì do nhóc không đó, còn nhớ truyện Hải Ly Đi Tìm Mẹ không? Anh thấy tính cách nhân vật đó giống nhóc nên đặt biệt danh nhóc vậy đó. Em thử hỏi xem có couple nào mà không đặt biệt danh cho nhau không? Em có thể gọi anh bằng thỏ trắng cũng được nè. Anh tự đặt cho bản thân mình là chú thỏ trắng ngây ngô đó hì hì hì"

Minh Phúc làm động tác buồn nôn :"Oẹ, anh mà ngây thơ hả? Anh tự tè một vũng rồi soi lại bản mặt mình đi nha Phạm Duy Thuận. Anh mà ngây thơ thì tôi là con nít mới đẻ được 1 giờ đồng hồ nè. Bà nội cha nó thằng ảo tưởng sức mạnh. Úm úm úm, anh làm gì vậy?"


Một cái ôm thật chặc từ Duy Thuận đã khiến Minh Phúc có chút khó chịu nhưng chỉ cần vài giây là cậu đầu hàng vì...người Duy Thuận rất ấm, anh thì thầm vào tai cậu:

"Không gọi biệt danh cũng được nhưng mà em nên xưng "em" với anh nha nhóc, dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em mà Phúc?"

Tăng Phúc đỏ mặt, giọng cũng dịu đi :"Ừ....ok, tôi...tôi...em biết rồi."


Rồi Minh Phúc cũng mặc kệ Duy Thuận làm gì thì làm, vì bản thân mình thích hơi ấm của Duy Thuận làm sao.


Sau khi buông tay nhau thì cả 2 cùng bước lên sân thượng ngắm sao và mỗi bên tai đối phương là một cái tai nghe, mặc dù Minh Phúc đã nghe qua một lần và chẳng có chút ấn tượng về giọng ca như dê núi thậm chí còn ghét tuy  nhiên khi nghe cùng anh, tay trong tay nó có rất là lạ. Mặc dù Duy Thuận có khen cái tên đáng ghét ấy nhưng Minh Phúc không còn muốn quan tâm nữa, với Minh Phúc thì cái cảm giác gần một người rất là thích...thậm chí có chút gì đó gọi là sương sướng. 

Cả 2 đã tựa đầu vào nhau ngủ gục lúc nào không hay.

Trong mơ cả 2 lại gặp một người phụ nữ tóc vàng có nụ cười bí hiểm. Cả 2 vẫn trong căn nhà xung quanh là vườn hoa oải hương tuyệt đẹp. Nhưng có điều lạ là không hiểu sao lúc này cả 2 đã bên nhau và có thể nói tiếng anh lưu loát. Người phụ nữ tóc vàng lúc này đã lên tiếng

"Cuối cùng hai em cũng đã sắp hoàn thành tâm nguyện của chị rồi!"

Minh Phúc không hiểu chuyện gì xảy ra liền nói :"Là sao ạ? Chị là ai? Sao chị lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của em?"

Duy Thuận nhìn Minh Phúc tiếp lời :"Em cũng mơ thấy gặp người này à?"

Minh Phúc gật đầu, người phụ nữ ấy nói :"Khi còn sống chị luôn có một tâm nguyện rằng sẽ ##$%#!@#""


Người phụ nữ ấy chưa kịp nói hết thì cả 2 đã bừng tỉnh, lúc này file nhạc đang phát là bài hát "Ours" của Taylor Swift. 1 bài hát nói dù thế gian có đối xử tàn bạo với bản thân chỉ cần nghĩ đến người mình yêu cũng có thể cùng nhau vượt qua.


https://youtu.be/fCDDeWgapGc


End chap 23

Khuya ngủ khum đc và chợt nghĩ ra ý tưởng nên phải viết ngay, giờ tui ngủ dưỡng bệnh típ nè <3

Chap sau mọi người muốn là 1 cuộc tìm hiểu sâu hơn hay là Hải Ly qua nhà anh Thỏ lun?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro