Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060


Bà Thuỷ Anh như được hoàn hồn, tay dụi đôi mắt mình để không phải rơi lệ. Lúc này con tim bà đập loạn xạ vì người mà hôn con trai mình y hệt người mà bà luôn để trong tim. Bà cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà đáp:

"À...à...không có gì đâu con trai, do mẹ bất ngờ thôi. Mà sao mày kỳ vậy Phúc? Có bạn trai mà không giới thiệu gia đình trước mà đã dẫn lên tận giường rồi. Tao mà không xuất hiện thì chắc chuyện gì tới cũng tới rồi!"

Con trai bà Thuỷ Anh lắc đầu từ chối :"Không không không....Bọn con vô tình môi chạm môi thôi. Còn chưa tính là nụ hôn đầu nếu bọn con chưa thoả thuận mà!"

Duy Thuận tiếp lời :"Dạ đúng rồi đó cô, chỉ là vô tình thôi. Mong cô tin bọn con!"

Bà Thuỷ anh đã lấy lại bình tĩnh nên tiếp lời :"Có trời mới tin. Thôi mấy đứa làm gì thì làm tiếp đi! Nhớ khoá cửa đó!"


Sau đó bà Thuỷ Anh đóng cửa phòng con trai mình, từng bước từng bước nặng nề tiến về phòng mình. Sau khi khoá trái cửa lại bà mở một cái hộp mà ngỡ như bản thân đã quên. Trong đó có một tấm ảnh được bọc lại nên còn khá mới. Đó là tấm ảnh lúc nhỏ được chụp ở Mỹ khi bố mẹ bà tìm thấy được mình. Người trong tấm ảnh là cô bé Thuỷ Anh cùng với chàng thanh niên có nụ cười hiền từ, bà còn nhớ lúc đầu người ấy từ chối chụp ảnh với cô bé Thuỷ Anh nhưng cô bé cứ năng nỉ mãi chàng trai mới chịu chụp. Bà Không ngờ sau này lại gặp được người có hình dáng giống y hệt vị ân nhân kia.

"Con tin cái gọi là nhân duyên...cuối cùng...ông trời cũng có mắt rồi. Để con gặp được người ấy"


Bà Thuỷ Anh nhìn tấm ảnh, nhớ về những giấc mơ về chàng trai này nhưng nhớ nhất là giấc mơ chính người ấy đã mang một đứa bé trao vào tay mình, sau đó bà đậu thai và đặt tên y hệt người ấy nói. Sau khi khóc cạn nước mắt, bà cố gắng bình tĩnh lại và vệ sinh cá nhân, sau đó hít một hơi ra ngoài và thấy Duy Thuận với con trai mình đang ở cổng, bà liền chạy đến và nói:

"Con ơi, con ở lại ăn cơm với nhà cô được không? Cô xin lỗi vì lúc nãy đã hơi...mất lịch sự nhé."

Duy Thuận nhìn Minh Phúc để cho cậu trả lời :"Dạ cũng ok, lâu rồi không thấy mẹ hạ mình vì ai.ÚI"

Bà Thuỷ Anh đã lấy một cái dép mà đập thẳng vào mông con trai mình sau đó tiếp lời :"Đợi tí nha con. Ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé, cô nấu ngon lắm!"


Sau đó bà Thuỷ Anh tranh thủ vào bếp để nấu mấy món sở trường, càng nấu bà lại càng nghĩ về người bạn trai của con mình, bà tin cái gọi là tiền kiếp nên đây cũng là một cách để báo ân cho người đã giúp đỡ mình nơi đất khách quê người. Bà Thuỷ Anh nghĩ rằng mình sẽ giữ bí mật này đến khi không còn hơi thở, kể cả nói với ông Đăng Khôi vì sợ...ông ấy ghen. 

Trong bữa cơm ngoài việc nói chuyện gia đình 2 bên thì bà Thuỷ Anh còn biết chàng trai đó tên là Phạm Duy Thuận, thật trùng hợp làm sao khi xưa người ấy cũng có tên vậy. Bà Thấy Duy Thuận là chàng trai tốt, lễ phép khi biết dùng đũa riêng để gắp đồ ăn cho mình, thỉnh thoảng bà còn thấy chàng trai ấy còn đá xéo về những tật xấu cũa con trai mình nữa. Lần đầu tiên trong đời bà có thể được cười thoải mái khi biết được có thêm một đồng minh có thể trị được thằng con khó dạy này.

"Thuận nè! Thằng quỷ Phúc nó đanh đá vậy sao con có thể thích được vậy?"

Duy Thuận nhìn Tăng Vũ Minh Phúc đang liếc xéo mình nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp :"Dạ con cũng không biết nữa, có lẽ là do con thích những tác phẩm của Phúc rồi khi gặp được em ấy, mặc dù em ấy là con người chanh chua đanh đá khó tính nhưng..."

Duy Thuận nắm lấy tay Minh Phúc rồi tiếp lời :"Nhưng con thích những điều đó của Phúc, tim con đập vì Phúc cô à"

Bà Thuỷ Anh cười hiền :"Ừ, đối xử Phúc cho tốt, dạy nó cho tốt, sau này nếu cô thấy con ok thì...cô gửi nó cho con để nhà bớt tiếng ồn. Nếu được thì hẹn hò vài năm thì...ra phường đăng ký kết hôn đi"

Bà Thuỷ Anh nhìn con trai mình tặc lưỡi :"Mẹ nghe nói rằng thằng Nam với thằng Khánh sắp đăng ký kết hôn rồi đó, mong mày mới làm vậy rồi biến mất khỏi mắt tao để đỡ phải ngày nào cũng điên khùng la hét trong đêm. Thuận biết không? đôi khi nó hay nói mớ lúc khuya lắm làm cho vợ chồng già này phải tỉnh giấc!"


Mặc kệ chàng Hải Ly Tăng Vũ Minh Phúc thét gào, cả 2 chỉ cùng cười và tiếp tục bữa cơm gia đình.


Sau khi Phạm Duy Thuận về, bà lên phòng mặc kệ con trai mình làm gì thì làm. Bà lại mở cái hộp đó ra nhìn tấm ảnh lần cuối và mỉm cười, bà Thuỷ Anh lấy bật lửa đốt tấm ảnh đó như để quá khứ ngủ yên.

"Cuối cùng em cũng đã gặp anh lần nữa rồi. Lần này em trao con trai của em đến anh đó"


Vài tuần sau Duy Thuận cũng được ra mắt với cặp đôi Nam-Khánh. Lúc đầu cặp đôi này cũng chê tới chê lui vì Tăng Vũ Minh Phúc nói rằng mình không tin vào cái gọi là tình yêu nhưng cuối cùng cũng "tham gia" nhưng không quên chúc phúc Thuận và Phúc đầu bạc răng long. 

"Anh Thuận ráng khoá mỏ con Hải Ly này giúp em nha, nó hỗn lắm khiến em phải run sợ!"

"Anh Nam sợ một em sợ mười huhuhu. Tất cả trông cậy vào anh đó"


Cặp đôi ấy diễn rất sâu nhưng Duy Thuận chỉ cười ha hả còn Tăng Vũ Minh Phúc đã có thêm "vài ý tưởng" cho bộ truyện tâm linh của mình.



/////////////////


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Phạm Duy Thuận hít một hơi thật sâu, anh chuẩn bị gọi điện đến một người mà mình rất là đáng quý là thầy Lê Hà, anh nghĩ rằng đã có lúc mình nên công khai với thầy.

Thuận [Dạ alo, em...em chào thầy ạ]

Thầy Hà [Hừm gần 1 giờ sáng rồi, em gọi thầy có chuyện gì không?]

Thuận [Dạ...cũng có, em...em có người ấy rồi!]

Thầy Hà [Uhm...wow, chúc mừng học trò của tôi, khi nào đủ tự tin thì bàn bạc với người ấy rồi..]

Thuận [Em sẽ ra mắt người ấy với thầy ạ! Em muốn làm điều này lâu lắm rồi, mai được không thầy]

Thầy Hà [Mai tôi phải đi hát rồi, có gì đến quán cà phê CallMeByFire được không? tầm 8 giờ tôi hát có gì em và người ấy đến sớm tí để nói chuyện cũng được!]

Thuận [D...dạ...vậy hẹn vậy cũng được, thầy ngủ ngon...xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của thầy]

Thầy Hà [Có gì đâu, goodnight học trò ngoan của tôi]


End chap 26


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro