Ngoại Truyện: 1 trong những tác phẩm của Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2015


"Lựa tấm thiệp Giáng Sinh và gửi những lời chúc đến anh

Địa chỉ chính là những lời từ đáy lòng em, liệu anh có nhận được?

Trời càng lúc càng lạnh, gió thổi càng lúc càng lớn

Nơi thành phố tĩnh lạnh này, em một mình bước về nhà trong đêm đông."


Lại một mùa giáng sinh nữa sắp đến, với người khác là những ngày hạnh phúc với người thân và gia đình nhưng với Tăng Vũ Minh Phúc là trải qua những đêm dài lạnh lẽo. Nếu như không phải tăng ca thì là những ngày ngồi ở công viên nhìn đôi tình nhân đi qua lại một cách chạnh lòng. Minh Phúc đã thấy có những cặp tình nhân dường như mới yêu nên còn e ngại cũng như những cặp đã yêu nhau lâu rồi cũng ít những cử chỉ tình cứ nhưng ánh mắt mãi hướng về nhau.


Tăng Vũ Minh Phúc cũng từng có tình yêu đẹp như vậy đấy.

Thứ tình yêu ấy sẽ càng đẹp hơn nếu như xã hội không kỳ thị những người đồng tính.


"Em nhớ anh quá anh Thuận ơi. Tại sao ông trời tàn nhẫn vậy hả anh? 7 năm rồi tim em vẫn in sâu trong bóng hình anh."



Một suy nghĩ thoáng chốc đã hiện lên trong đầu Minh Phúc, cậu chợt nhớ về người bạn trai cũ của mình đã chia tay 3 năm trước vì phải thực hiện nghĩa vụ của một người con trai trong gia đình. Tăng Vũ Minh Phúc không nhớ rằng mình có ngu ngốc không khi đặt trọn con tim cho người con trai này dẫu biết chính miệng anh nói là sẽ không có cái kết đẹp, Minh Phúc vẫn lì lợm mà đi theo tiếng gọi con tim.


Hút xong điếu thuốc để tìm được chút tự tin, Minh Phúc bước đến trước cửa nhà Duy Thuận rồi bấm chuông. Một lúc sau có cậu bé kháu khỉnh bước ra ôm lấy chân của Phúc và vô tư lên tiếng:

"Chú Phúc tới kìa, con chào chú Phúc ạ!"


Minh Phúc xoa đầu cậu bé rồi cười :"Chào con, chú gửi con tấm thiệp giáng sinh nè."


Cậu bé tròn xoe đôi mắt :"Dạ con cảm ơn chú nhiều, chú vào nhà đi ba con đang đợi."


Minh Phúc gật đầu rồi bước vào nhà, trong nhà là một bàn ăn thịnh soạn. Có người đàn ông chững chạc và cô gái xinh đẹp đang cùng nhau dọn ra những dụng cụ ăn uống, người đàn ông chững chạc mỉm cười:


"Phúc đến rồi hả? Giáng Sinh vui vẻ nha em!"


Phúc gật đầu :"Dạ cảm ơn anh Thuận nha. Chúc gia đình anh Giáng Sinh vui vẻ"


Sau đó một bàn ăn bốn người thật ấm cúng, họ nói về những dự tính trong tương lại và tuyệt nhiên những gì trong quá khứ của Thuận và Phúc sẽ giữ im lặng đến cuối đời. Sau khi ăn uống no nê, Phạm Duy Thuận có ý muốn cùng Tăng Vũ Minh Phúc đi dạo đâu đó trong đêm Giáng Sinh, lúc đầu Minh Phúc có từ chối nhưng vì sự nhiệt tình của Duy Thuận lẫn vợ anh nên cậu cũng đành chấp nhận.


Cả 2 cùng nhau bước đến một bờ sông gần đó, có một chiếc xe bán bắp xào chạy qua nên Duy Thuận vẫy tay để chiếc xe tấp vào. Anh mua 2 phần đầy ấp để cả 2 vừa nói chuyện vừa nhâm nhi. Phúc nhớ những ngày đầu hẹn hò cả 2 cũng ăn bắp xào và uống nước mía, cả 2 đã nói những câu truyện trên trời dưới biển nhưng những chuyện về tương lai thì không nói gì, chỉ để mặc số phận thôi. Quay lại hiện tại, Minh Phúc cười thật tươi và nói:


"Lần này thiếu nước mía rồi đó anh"


Duy Thuận cười trừ :"À ừ do giờ này không có ai bán. Thôi mình cứ ăn đi rồi ngắm sao nha. Anh nhớ khi xưa em cũng thích ngắm sao lắm."


Minh Phúc gật gù :"Anh quả là một người chu đáo. Một lát ăn bắp xong...à...mình...mình đi coi phim được không? Em với thằng Bảo tính đi coi mà nay nó bận, thành ra em dư một vé.."


Duy Thuận nhìn đồng hồ :"có 3 tiếng để bọn mình rảnh đó. 2 đứa sẽ coi phim gì nè. Conan hả? Anh còn nhớ em thích conan lắm đó haha"


Minh Phúc mỉm cười :"Anh lại đoán đúng rồi. 20 phút nữa chiếu nên giờ mình tranh thủ nha."


Duy Thuận nói :"Vậy anh trả bắp nước cho."


Minh Phúc lắc đầu :"Khỏi nha anh, nay em được ăn cơm nhà của anh rồi nên bắp nước em trả cho."


Duy Thuận cũng Minh Phúc đi coi phim. Bộ Conan có cái kết tốt đẹp khi những người xấu xa đã bị bắt. Dù đã coi phim nhiều lần cùng nhau nhưng lần này bản thân Minh Phúc lại buồn vì sắp xa Duy Thuận mất rồi. Cả 2 cùng nhau đi dạo và lúc này Duy Thuận cất lời:


"Nhóc dạo này thế nào rồi?"



Duy Thuận lại vô tình cứa vào trái tim Minh Phúc, đã lâu rồi cậu không nghe chữ "nhóc" thân thương này. Minh Phúc chỉ hít một hơi thật sâu rồi nói:


"Em...em vẫn bình thường. Tầm tháng sau em sẽ ký một hợp đồng, em sẽ được theo đuổi ước mơ từ bé của mình. Còn anh thì sao nè?"


Duy Thuận nhìn lên bầu trời cao và nói :"Anh sắp được đi Mỹ cùng gia đình anh. Chắc anh qua đó rồi ở bển luôn. Anh chúc em thành công trong sự nghiệp của mình nha, anh vẫn xài facebook cũ và khi nào em được qua mỹ thì anh sẽ dành nguyên ngày cho em!"


Minh Phúc cúi đầu, ráng nén đau thương :"Dạ."


Sau đó Minh Phúc dúi vào tay Duy Thuận thiệp Giáng Sinh và nói :"Chúc anh có đêm Giáng Sinh vui vẻ, giờ em phải về nhà rồi. Tạm biệt anh trai của em nha."


Duy Thuận vẫy tay chào sau khi rời khỏi tầm nhìn của anh, Tăng Vũ Minh Phúc mới có thể bộc lộ được cảm xúc thật sự của mình. Cậu đã khóc rất nhiều đến nổi mà muốn buốn nôn. Minh Phúc biết mình thật là ngốc mà, tại sao biết trước có kết quả này lại nhảy vào vũng bùn này rồi giờ không thể thoát ra được. Nhưng có lẽ bây giờ Minh Phúc phải buông bỏ thôi, đời người ai mà ủng hộ tình yêu kì lạ này được chứ? Tăng Vũ Minh Phúc tự nhủ rằng mình sẽ lấy vợ và có con trong tương lai mới có thể trị được căn bệnh đồng tính này.



//////////////////////////



Trong một căn nhà nhỏ vào năm 2061


"TĂNG VŨ MINH PHÚC, EM VIẾT CÁI GÌ THẾ HẢ?"


"TẤT CẢ LÀ DO ANH ĐÓ PHẠM DUY THUẬN. MẮC CÁI GÌ MÀ DẠO NÀY ANH NGHE NHẠC CỦA THẰNG CHÓ CÙNG HỌ CŨNG TÊN GIỐNG EM HẢ? EM PHẢI CHO NÓ CÓ CÁI KẾT NÀY!"


"TRỜI ƠI SAO EM GHEN NHỮNG THỨ VÔ LÝ NÀY HẢ? ĐÊM NAY EM CHẾT VỚI ANHHHHHHH"


Thật ra cái đó là kế hoặc của Tăng Vũ Minh Phúc, cậu viết 1 câu truyện dở hơi để tặng người yêu mình trong ngày sinh nhật, cậu thích ghẹo Phạm Duy Thuận vậy đó vì với Minh Phúc đời mới vui.


End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro