Call me by fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê mọi người, xem tôi tìm thấy gì này!

Nghe tiếng gọi của S.T Sơn Thạch, (S)TRONG cùng các thành viên đội Anh tài Bí Ẩn bỏ xuống công việc đang làm, chuyển hướng đi tới chỗ anh.

_ Sao vậy S.T? _ Thanh Duy hỏi trong khi thu lại dải lụa vào chiếc quạt. Chàng người sói cười toe toét, chỉ cho họ xem bức tường tróc sơn dán đầy tờ rơi quảng cáo. Ban đầu (S)TRONG không hiểu anh muốn chỉ thứ gì, cho đến khi cậu nhìn thấy năm tấm áp phích với chữ Wanted đỏ chói và những khuôn mặt quen quen.

_ Xem cái gì mà xem, làm như đây là ngày đầu tiên chúng ta bị truy nã ấy. _ Neko Lê giật tấm áp phích truy nã của anh xuống, vẫy vẫy trước mặt S.T. _ Được cái đội mới này chọn ảnh khéo. Nhìn thôi cũng thấy tôi đẹp trai hơn ông.

_ Ông về soi gương lại được rồi đấy.

Cảm giác sắp có một cuộc chiến nữa xảy ra, BB Trần ôm S.T lại, vừa dụi đầu vào vai anh vừa nói:

_ Thôi nào, cả hai đều đẹp trai hết, được chưa?

_ Ê, đừng có lợi dụng! _ S.T kêu lên, quơ quào cố gắng thoát ra nhưng chỉ càng bị BB Trần ôm chặt hơn, đến nỗi gần như nhấc lên khỏi mặt đất. Ba Anh tài còn lại bật cười, Neko còn rút điện thoại ra chụp lia lịa nhằm lưu giữ những tư liệu "quý giá". Gã người sói bất lực, bèn quơ tay về phía người đáng tin cậy nhất, anh cả Thanh Duy, cầu cứu. _ Anh Duy, ét ô ét!

Thanh Duy nhún vai, lùi lại một bước.

_ Anh già rồi. Mấy đứa trai trẻ tự giải quyết với nhau đi nhé.

_ Anh! Sao anh nỡ đối xử với em như thế?! _ S.T gần như khóc thét. _ (S)TRONG! Cíu!

(S)TRONG kéo cổ áo lên, che đi nụ cười đã có phần giống Neko Lê trên môi.

_ Em còn nhỏ, không dám chen vào chuyện của các anh đâu ạ.

_ Sao cậu cũng thành ra thế này rồi?!

_ Vì nghiệp chướng của ông nặng quá đấy. Ăn ở thất đức cho lắm vào, giờ thằng bé hiền lành cũng bị ông làm hư rồi thấy chưa. _ Neko thở dài chán nản, nhưng tay lại vòng ra sau lưng, hướng về phía (S)TRONG làm dấu "nai xừ". Cậu bật cười, trả lại anh một cái đập tay trong tiếng gầm rú của anh chàng người sói.

Diễn tiểu phẩm xong xuôi, cả đội lại tiếp tục công việc dọn dẹp "bãi chiến trường" họ bày ra sau khi chiến đấu với một tổ đội con người. Vốn dĩ công việc này không phải của họ, những tinh anh của tổ chức Chông Gai, nhưng vì số lần năm con "yêu nhền nhện" bọn họ báo tổ chức còn nhiều hơn số lần họ lập chiến công, nên cả đám đã bị tước mất tổ đội dọn dẹp riêng, đồng thời phải, trích nguyên văn lời anh Long: tự đi mà dọn dẹp đống hổ lốn các cậu bày ra đi!

Và thế là, họ ở đây, vào cái giờ mà quỷ cũng chẳng dám ra khỏi nhà này, è lưng thu dọn "bãi chiến trường" của họ. Tổ đội này cũng nhỏ nên họ không có nhiều công việc tại hiện trường lắm, tuy nhiên, việc sau đấy mới thực sự là chông gai. Vì anh Long muốn xây dựng hình ảnh cho họ là "những chiến binh thiện lành", nên họ chỉ được phép giết những con người tấn công họ, và sau khi giải quyết xong rồi, họ phải đem xác những người đó về cho gia quyến, mai táng đàng hoàng.

Không, bạn không nghe nhầm đâu. Họ thực sự phải vác từng người một trong số những kẻ đã tấn công họ về cho gia đình chúng để mai táng đấy.

Mà đâu phải kẻ nào đi làm nhiệm vụ ám sát cũng mang theo giấy tờ tùy thân chứ? Nội cái việc tìm hiểu chúng là ai, sống ở khu nào thôi đã hết ngày rồi, chứ đừng nói gì tới việc vác một cái xác (nghĩa đen) đi hết nửa vòng thành phố trong lúc trốn bảo an từ A.S.D. May mắn rằng họ chỉ phải chịu đựng một tháng, chứ thêm nữa thì chắc cả đám sẽ phát điên lên mất.

_ Okay, đây là xác cuối cùng rồi. _ Neko ghi chép nốt vài dòng cuối vào cuốn sổ tay, rồi ra hiệu cho S.T đóng cửa xe tải lại. _ Làm tốt lắm, mọi người.

_ Cuối cùng cũng xong. _ Thanh Duy vươn vai một cái dài, khiến lưng anh vang lên tiếng răng rắc. (S)TRONG thấy vậy bèn tiến tới bóp vai cho anh. _ Thanks, (S)TRONG. Cái thân già này của anh cũng sắp gãy rồi.

_ Anh vẫn còn dẻo dai lắm. _ BB Trần huých ông anh cả một cái. Thanh Duy bật cười, huých lại. _ Giờ sao anh Neko? Về trụ sở ạ?

_ Chưa, làm gì gấp thế. Còn chuyện nữa phải giải quyết xong đã.

Neko Lê vẫy tay với tài xế xe tải. Anh ta gật đầu qua kính chiếu hậu, rồi lái xe đi, bỏ lại năm người họ trong con ngõ tối thui. Cảnh tượng này làm (S)TRONG nhớ tới cuộc vượt ngục chấn động hồi năm ngoái, khi họ kề vai chiến đấu với tổ chức chống sinh vật siêu nhiên hùng mạnh nhất của loài người. Chỉ khác một điều, là giờ họ không còn mặc áo tù nữa, mà thay vào đó là những bộ trang phục chiến đấu được thiết kế riêng cho từng người, không những tôn dáng mà còn có thể phát huy được sức chiến đấu của họ đến mức tối đa. Ngoại trừ việc chúng khiến họ trông giống hội cosplayer chuẩn bị đi fes ra, thì (S)TRONG chấm trang phục chiến đấu của họ 10/10, không có gì để chê hết.

_ Chuyện gì vậy Neko? _ S.T hỏi. Neko nhìn qua nhìn lại từng người một, như thể đang mong chờ ai đó sẽ à lên một tiếng, nhưng chỉ nhận lại được những ánh mắt thất thần. Anh tặc lưỡi, khoanh tay lại, vừa nhịp chân vừa hỏi cả bọn:

_ Hôm nay ngày mấy?

_ 29/6. _ BB Trần nhìn đồng hồ đeo tay. Neko nhướn một bên lông mày, chờ đợi câu tiếp theo. _ Sinh nhật...ai ạ?

_ 23/2. 20/8. 10/12. 4/7. 30/11. _ Thanh Duy chỉ từng người, cuối cùng dừng tay ở bản thân, đầu hiện ba dấu "?". _ Đâu phải sinh nhật ai đâu?

_ Không phải sinh nhật, mà là ngày kỷ niệm. _ Neko sầm mặt, nhìn như thể sắp chửi thề đến nơi. _ Nghĩ kỹ đê, ngày quan trọng đấy.

(S)TRONG nhìn mấy ông anh đang đăm chiêu suy nghĩ rất tập trung, mong chờ ai đó sẽ lên tiếng để cứu cậu khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này. Cậu mới chỉ gia nhập được một năm, sinh nhật mọi người còn chưa nhớ hết chứ nói gì đến ngày kỷ niệm. Với cả, nếu là ngày mà ngay cả Thanh Duy cũng không nhớ, thì có thể nó chỉ vừa xảy ra, hoặc nó vốn chẳng quan trọng đến vậy. Sao tự dưng Neko lại dở chứng...

_ À. _ Chợt, BB Trần kêu lên. _ 29/6. Năm ngoái.

_ À. _ Sau đó, S.T và Thanh Duy cũng tiếp lời. Neko nở nụ cười thỏa mãn, đưa cánh tay với bao cổ tay bằng sắt về phía (S)TRONG. Cậu theo phản xạ nâng tay lên khoác vai anh, dù mặt vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác.

_ Ừm...Tôi xin lỗi nhưng mà, hôm nay là ngày kỷ niệm gì vậy?

_ Không nhớ là tệ rồi Hiếu ơi. _ BB Trần cũng chạy tới khoác vai cậu kèm nụ cười tươi rói. _ Nhớ không, ngày 29/6 năm ngoái chúng ta đang làm gì?

(S)TRONG lướt qua một lượt các sự kiện trong đầu. Rồi, dường như nhớ ra gì đó, cậu bật cười, kéo cả hai ông anh lại, ôm chặt cứng.

Ngày 29/6 năm ngoái, chính là ngày họ thực hiện cuộc vượt ngục ở nhà tù A.S.D.

Nói cách khác, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày (S)TRONG Trọng Hiếu chính thức gia nhập tổ chức Chông Gai, và cũng là kỷ niệm một năm ngày nhóm Anh tài Bí Ẩn được thành lập.

_ Cho ôm với! _ S.T và Thanh Duy thấy ba người ôm nhau thì cũng nhảy vào. (S)TRONG bị kẹp ở giữa, nghẹt thở tới trào nước mắt, nhưng miệng vẫn không thể ngừng nở nụ cười.

Làm sao bây giờ? Cậu yêu đám Anh tài này quá đi mất.

_ Đi, liên hoan thôi! _ S.T hào hứng reo lên. _ Tiền trừ vào quỹ chứ hả?

_ Không. _ Neko đảo mắt, rồi bật cười trước vẻ mặt chưng hửng của họ. _ Nhưng anh Long tài trợ, nên là quẩy tới bến đi anh em!

_ YEAHHHHH!!!

(S)TRONG cười tít mắt, nửa ôm nửa đu lên người Neko Lê và BB Trần, khiến cả hai suýt ngã. May sao, S.T Sơn Thạch và Thanh Duy đã kịp giữ họ lại, ăn ý như cái cách họ nâng đỡ ưu điểm và bổ trợ cho thiếu sót của nhau trong tất cả các nhiệm vụ. Năm người đàn ông dừng lại vài giây vì giật mình, rồi cùng nhau bật cười, và biến mất vào trong đêm tối.


_END_


(Nhớ ủng hộ show nhé các Gai con. ^^ )

(P/S: Cảm ơn tất cả các bạn đã vote và comment fic nhé. App Wattpad của mình đang bị lỗi nên không thể reply comment được, nhưng mình đọc được hết, và mình rất vui vì sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn các bạn rất rất rất rất RẤT nhiều. Love you all!!! <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro