Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 12 giờ đêm ngày 29/6, khi tất cả mọi người đều đang say giấc, bốn cái bóng cả cao lẫn thấp lặng lẽ chui lên từ căn hầm nằm lẩn khuất bên dưới đống cát. Họ gật đầu với nhau trước khi chia ra làm hai hướng, hành động theo đúng kế hoạch đã bàn.

(S)TRONG và Thanh Duy tiến tới khoảng sân phía trước, nơi có sẵn các dụng cụ như rổ, lưới để tù nhân tập thể dục, và cũng là nơi có khả năng bày binh bố trận nhất, theo lời chiến lược gia Neko Lê. Dĩ nhiên, việc nó nằm lồ lộ như thế cũng khiến họ nghi ngờ rằng liệu đây có phải một cái bẫy không, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn chọn nơi này làm điểm bắt đầu dự án, vì đây là khu vực tối ưu nhất để (S)TRONG và Thanh Duy sử dụng năng lực của mình.

_ Đội A đã vào vị trí, hết. _ Giọng nói của Thanh Duy vang lên ở cả bên cạnh lẫn trong chiếc tai nghe trên tai (S)TRONG. Cậu mừng vì các anh của cậu đã cẩn thận chuẩn bị thêm một cái tai nghe dự phòng, nếu không chắc cậu sẽ FOMO chết mất.

_ Đội B đã vào vị trí, hết. _ S.T đáp. Tiếp sau đó, ngạc nhiên thay, lại không phải giọng Neko, mà là một giọng nam trung không thuộc về bất kỳ ai trong số họ:

_ Đội C đã vào vị trí, hết.

_ Ai vậy? _ (S)TRONG hỏi Thanh Duy. Cậu thấy giọng nói này quen khủng khiếp, nhưng lại không nhớ ra được là ai.

_ Đội C, cậu đã được phổ biến kế hoạch rồi mà? _ Thanh Duy nhíu mày, đáp.

Đội C chính là đội tấn công từ bên ngoài, bên cạnh đội A đánh lạc hướng và đội B tấn công phòng chỉ huy. (S)TRONG nhớ tất cả thông tin đó, chỉ có điều, cậu chưa từng gặp đội C, cũng không biết trong đội có những ai. Vậy nên, cậu mới ngạc nhiên khi nhận ra trong đội có thể có người quen của cậu.

_ Tập trung vào đi, (S)TRONG. Giờ không phải lúc đùa giỡn đâu.

_ Vâng.

Gạt suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu kia sang một bên, (S)TRONG cúi người, đặt tay lên mặt đất, cố gắng bắt lấy tất cả xung động dù là nhỏ nhất của những hạt cát xung quanh. Chúng cho cậu biết rằng trong phạm vi 20 mét quanh đây đang có ít nhất 3 vật thể rắn dài khoảng 2 mét, cùng với một đống những vật thể to khoảng bằng bàn tay được chôn bên dưới cát, nhiều tới nỗi (S)TRONG không thể xác định được là bao nhiêu.

Có vẻ Neko đã đúng. Đây chính là nơi chúng làm trận địa phòng thủ.

_ Đội A báo cáo. Đã tìm thấy trận địa. _ (S)TRONG nói nhỏ vào mic. _ Trận địa nằm ở sân trước trại giam, chu vi khoảng 50 mét. Phát hiện 3 khẩu súng chống tăng, không xác định được số mìn và súng. Dây điện dẫn tới các bức tường của trại giam, không xác định được tầm quét. Báo cáo hết.

_ Các đội chú ý. _ Giọng Neko vang lên. _ Kế hoạch chuyển sang giai đoạn hai. Đội A vào vị trí, đội C chuẩn bị. Hết.

Thanh Duy lấy mặt nạ phòng độc ra, đeo lên mặt, rồi gật đầu với (S)TRONG.

_ Đội A đã vào vị trí. Sẵn sàng nhận lệnh. Hết.

_ Triển khai kế hoạch.

(S)TRONG đưa hai tay về phía trước, nhắm mắt lại. Bên tai cậu, giai điệu quen thuộc của sa mạc vang lên, hòa âm với tiếng gió rít, tiếng cát lạo xạo, và tiếng trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. (S)TRONG bắt lấy tất cả những âm thanh đó, biến chúng thành một dòng chảy mạnh mẽ cuộn trào trong hai bàn tay cậu, rồi ném nó lên cao.

_ Rise up!

Dòng chảy năng lượng đem theo những hạt cát sắc nhọn bắn vọt tới tận trời, xoáy tròn quanh cơ thể (S)TRONG, tạo thành một cơn bão cát mù mịt bao phủ lấy toàn bộ trại giam A.S.D. Trong phút chốc, cậu cảm giác như mình đã được trở về quê hương, nhưng ảo tưởng ấy nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng còi báo động và tiếng kích hoạt của một hệ thống gì đó bên dưới đất.

_ Anh Duy, hướng 3 giờ của anh, cách 20 mét.

Do bị vướng cái mặt nạ, Thanh Duy chỉ có thể trả lời bằng cách điều khiển dải lụa uốn lượn trên không trung như một con rắn khổng lồ. Màu xanh cổ vịt pha trắng nổi bật giữa cơn bão cát, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bộ cảm biến (hoặc của những con người trong phòng điều khiển). (S)TRONG lắng nghe thật kỹ âm thanh chuyển động của máy móc, thầm ước tính góc độ bắn.

_ Trái một chút. Chút nữa. Ở đó!

Cậu vừa hét lên, Thanh Duy đã giật mạnh dải lụa xuống. Dư ảnh từ phần vải xanh cộng thêm sự mù mờ của cát tạo thành bóng dáng hệt như một con người, và ngay lập tức, khẩu súng chống tăng đầu tiên khai hoả, nổ vang cả một góc trời tối tăm.

(S)TRONG phải mất vài giây mới có thể hồi phục lại sau chấn động. Bão cát của cậu đã bị vụ nổ thổi bay gần hết, để lộ ra một trận địa bị xới tung không còn ra thể thống gì. Bao nhiêu cơ quan các thứ đều lộ ra, nhưng chúng không là gì so với thứ vừa xuất hiện.

Nếu không thể mở được cửa, thì hãy đạp sập nó xuống.

(S)TRONG không biết phải đề tên ai vào mục citation của câu quote bên trên, nhưng riêng vụ này, cậu muốn gửi lời tri ân tới S.T Sơn Thạch vì ý tưởng hết sức táo bạo, và Neko Lê vì độ liều khi đồng ý thực hiện nó.

_ Đội A báo cáo, kế hoạch "gậy ông đập lưng ông" đã thành công. _ Thanh Duy nói vào mic sau khi tháo mặt nạ ra. (S)TRONG tiến tới đứng bên cạnh anh. Hai người vai kề vai, cùng nhau ngắm nhìn thành quả sau ba năm chuẩn bị và hai ngày tập luyện cật lực.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bức tường bất bại của Cục Phòng chống Sinh vật Siêu nhiên bị đâm thủng, bởi không gì khác ngoài vũ khí của chính bản thân chúng.

(S)TRONG khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn qua cái lỗ to đùng vừa mới được tạo, và thấy một bóng người đang đứng ở đó. Anh ta có mái tóc ngắn, dáng người cao, cân đối, vừa rắn chắc vừa mềm mại. Và cây vĩ đó...

_ BB Trần?! _ (S)TRONG gần như hét lên. BB Trần dường như cũng nhận ra gì đó, anh ta chui người qua cái lỗ, chạy thẳng về phía cậu.

_ Hai người quen nhau à? _ Thanh Duy liếc (S)TRONG. _ Cậu đúng là biết cách làm người khác bất ngờ đấy, nhóc ngoài hành tinh.

_ Tôi cũng bất ngờ mà. _ (S)TRONG nói, mắt vẫn dán chặt vào BB Trần. Anh ta không còn mặc chiếc áo hoodie ngụy trang nữa, mà thay vào đó là một bộ đồ đen bó sát làm từ lưới và da, khoe trọn vẹn tất cả những đường nét đẹp nhất trên cơ thể anh. So với bộ áo tù mà cậu và Thanh Duy đang mặc, bộ trang phục đó giống như ở đẳng cấp thần thánh vậy.

_ Trọng Hiếu! _ BB Trần reo lên, nhào vào ôm cậu khi hai người chỉ còn cách ba bước chân. (S)TRONG bị sức nặng của anh làm cho loạng choạng, phải lùi lại vài bước. _ Tôi tìm cậu khắp nơi, cứ tưởng cậu hẹo luôn rồi chứ. Ơn trời, may mà cậu còn sống.

_ Tôi cũng mừng vì anh thoát được. _ (S)TRONG mỉm cười, ôm lại BB. _ Hóa ra anh là đội C mà Neko bảo. Trùng hợp thật.

_ Còn cậu là nhân tố mới của đội A hả? Lúc nghe tin sẽ có bão cát là tôi ngờ ngợ rồi, không ngờ là cậu thật. Cậu làm thế nào thuyết phục được con mèo mỏ hỗn kia cho vào đội vậy?

_ À thì...

Đột nhiên, dải lụa của Thanh Duy bay vụt qua trước mặt họ, cuốn lấy những viên đạn vừa bay tới và ném chúng sang một bên. Anh tiếp tục phẩy cây quạt trong tay, điều khiển dải lụa xanh uốn lượn lao về phía đám lính, quật chúng ngã như ngả rạ. (S)TRONG bắt đầu tự hỏi cái thứ đó có đúng là lụa thật không.

_ Để sau đi, hai đứa. _ Thanh Duy nói, thu dải lụa về sát bên mình. Mái tóc dài bạc trắng của anh đã bị xổ ra khỏi dây buộc, còn quần áo anh thì bám đầy bụi cát, nhưng nó vẫn không thể che giấu được thần thái cao quý, thanh khiết tỏa ra từ bóng lưng anh. (S)TRONG có thể ngắm Thanh Duy cả ngày không chán, nhưng giờ không phải lúc, nên cậu tự hứa với bản thân rằng khi thoát được khỏi đây, cậu nhất định phải bảo anh múa quạt cho cậu xem.

Không chỉ Thanh Duy, mà cả những người khác nữa. (S)TRONG cũng muốn được xem BB Trần chơi violin, S.T nhảy, và Neko rap, trong một concert thật hoành tráng với đầy đủ đèn và âm thanh. Cậu sẽ cố gắng sắp xếp để cả năm người họ có thể có một bài diễn nhóm cùng nhau, chắc chắn nó sẽ trở thành một cú nổ vô cùng chấn động.

Những ý tưởng cuộn trào trong đầu (S)TRONG, giống như cách năng lượng cuộn trào trong cơ thể cậu. Khóe môi cậu giật giật, cố gắng để không phá lên cười giữa cuộc chiến bằng cách dồn sự phấn khích vào những đòn đánh. Cát reo vang bên tai cậu, kết hợp với giai điệu từ dải lụa của Thanh Duy và những nốt nhạc bắn ra từ cây đàn violin vô hình của BB Trần, trở thành một khúc ca rực lửa, tưởng như có thể đốt cháy cả nhân gian.

Những quả bóng xanh ngã xuống ngày một nhiều, số lượng súng bị họ phá hủy cũng ngày một tăng lên, tuy nhiên, người họ thực sự mong chờ thì vẫn chưa thấy đâu. Sự phấn khích trong (S)TRONG dần bị thay thế bởi sự lo lắng. Cả ba người họ đều đã thấm mệt, cổ họng (S)TRONG khô khốc, còn tóc BB Trần và lưng áo Thanh Duy thì ướt sũng mồ hôi. Cậu không chắc họ có thể cầm cự được bao lâu nữa. Số lượng binh lính ở nhà tù không nhiều, nhưng cái trận địa phòng thủ chết tiệt này cứ như thể một cái hố sâu không đáy vậy, khi họ tưởng họ đã hạ được khẩu súng cuối cùng rồi, một khẩu súng khác lại trồi lên, nã đạn về phía họ. Chẳng trách Neko e sợ nó đến thế.

_ Quân tiếp viện sắp tới rồi! _ BB Trần nói lớn. (S)TRONG cũng cảm nhận được sự rung chấn đang truyền tới từ mặt đất. Chúng chỉ còn cách họ chưa đến nửa cây số nữa.

_ Đội B! _ Thanh Duy hét vào mic. _ Đội B nghe rõ trả lời! Đội B! S.T! Neko!

Mặc cho anh gào thét khản cổ, hai con người ấy vẫn không hồi đáp. Người anh cả nghiến răng, quật mạnh dải lụa như thể đang muốn trút giận. (S)TRONG tạo một bức tường cát đỡ đạn cho cả ba, rồi hỏi Thanh Duy:

_ Chúng ta có nên xông vào không?

_ ...Không. _ Anh trả lời sau vài giây suy nghĩ. _ Neko và S.T có thể tự lo được, chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đã. BB, em còn được bao lâu?

_ Tối đa 10 phút nữa. _ BB Trần thở dốc. (S)TRONG nhìn thấy đôi tay anh đang run lên, những ngón tay thon dài gần như không giữ nổi cây vĩ. Thanh Duy cũng chẳng khá hơn là bao. Đôi mắt anh tối tăm hơn so với cậu nhớ, và chuyển động của dải lụa xanh cũng đã chẳng còn mềm mại nữa.

Người duy nhất vẫn cảm thấy ổn là (S)TRONG, nhưng cậu cũng là người có sức tấn công yếu nhất. Họ bây giờ gần như chỉ có thể phòng thủ. Nếu hai người kia không nhanh lên, nhỡ chúng cho một quả chống tăng hay gì đấy vào thì-

*BÙM!!!*

Vụ nổ phá nát bức tường cát của (S)TRONG, hất ba sinh vật siêu nhiên bay xa vài mét. May mắn là quả đạn pháo chỉ bay sượt qua chứ không đâm trực diện, nhưng dư chấn vẫn khiến cả ba choáng váng. (S)TRONG ôm đầu, cố gắng xua đi tiếng piiii dài bên tai, để rồi nhìn thấy khẩu chống tăng thứ hai đang nhắm về phía họ, chuẩn bị khai hoả.

_ Chết tiệt.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu tạo tường cát che chắn cho Thanh Duy cùng BB, còn bản thân thì đứng dậy, chạy thục mạng về hướng cổng trại giam. Như dự đoán, khẩu chống tăng từ từ xoay nòng súng, di chuyển theo hướng chạy của cậu. Ban đầu nó "đuổi theo" sau lưng cậu, rồi dần dần, nó vượt qua cậu, và (S)TRONG chợt nhận ra khẩu súng đó có thể dự đoán đường chạy để đón đầu con mồi. Cậu vội chuyển hướng, nhưng đã không kịp nữa.

_ (S)TRONG!!!

_ TRỌNG HIẾU!!!

Khẩu súng khai hoả, mặc kệ tiếng kêu của BB Trần và Thanh Duy. (S)TRONG nhìn quả đạn pháo to bằng hai nắm tay lao về phía mình, mắt nhắm nghiền lại, chờ đợi khoảnh khắc bản thân bị xé thành từng mảnh. Trong đầu cậu lướt qua khuôn mặt của bố mẹ, của hai em, của người bạn thân Liên Bỉnh Phát, và của những người đồng đội đã chiến đấu bên cạnh cậu. Họ sẽ có cảm giác gì khi biết cậu đã chết một cách thảm thương như thế? Đau khổ, chắc chắn rồi, nhưng liệu họ có thất vọng về cậu không? (S)TRONG mong là không, vì cậu nghĩ mình đã hy sinh một cách đáng tự hào, khi đang bảo vệ người khác.

...

Mình muốn gặp lại họ.

Mình không...không muốn chết.

Mình không muốn chết!

*BÙM!!!*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ ...

(S)TRONG mở hé mắt ra. Cậu đã chết chưa?

_ Thiệt tình, tôi không hiểu cậu ngu quá hóa liều hay liều quá đâm ra ngu nữa.

_ ...S.T?

Trước mặt cậu lúc này không phải quả pháo hay họng súng đen ngòm, mà là một bóng lưng thẳng tắp, vững chãi giống như cái tên của chủ nhân nó: Sơn Thạch. Cánh tay trái của anh đang giang rộng, và thẳng hướng với nó là một lỗ thủng trên bức tường trại giam, trông giống hệt dấu vết (S)TRONG và Thanh Duy đã hợp sức tạo ra ở đầu cuộc chiến, thứ chứng minh rằng cả hai người họ vẫn còn sống.

(S)TRONG ngã ngồi xuống đất, quả tim bắn vọt lên cổ họng vẫn chưa về đúng vị trí được. Cơ thể cậu bủn rủn trong sự nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. S.T liếc nhìn cậu em, đôi mắt đen của anh hơi ánh lên sắc đỏ.

_ Ổn chứ?

_ Hy vọng. _ Cậu hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

_ Đứng dậy đi, chưa xong việc đâu. _ S.T thu lại cánh tay trái. Những móng vuốt dài, sắc nhọn trên ngón tay anh khẽ sáng lên khi ánh đèn từ ngọn gác chiếu tới, làm nổi bật hình dạng thực sự của gã người sói, con quái thú mạnh mẽ được sinh ra từ ánh trăng. _ Cậu tạo bão cát được lần nữa không?

(S)TRONG nhắm mắt, cố tập trung lắng nghe âm thanh của cát, nhưng tất cả những gì cậu nghe được là tiếng súng nổ đùng đoàng đang hướng về phía họ. Dù cậu biết dải lụa của Thanh Duy sẽ đến kịp để đỡ đạn, nó vẫn dọa cậu sợ chết khiếp.

_ (S)TRONG? (S)TRONG, cậu nghe tôi nói gì không?

(S)TRONG ngước mắt nhìn S.T. Ngay cả giọng nói của anh cũng nghe như thể từ nơi xa vọng tới, lọt thỏm giữa những tiếng ồn mà cậu cũng không định nghĩa được là tiếng gì. Cậu vỗ mạnh vào hai tai, cố gắng xua chúng đi, nhưng càng cố thì chúng càng trở nên rõ hơn, giống như cơn thủy triều ập tới đánh sập lâu đài cát mà cậu dành không biết bao nhiêu lâu để xây dựng, khiến cậu bực bội đến muốn phát khóc.

_ (S)TRONG, nhìn tôi này. Nhìn tôi này. _ S.T nắm lấy hai vai (S)TRONG, lắc nhẹ. _ (S)TRONG. (S)TRONG! Trọng Hiếu!

Nghe thấy cái tên mà cậu tưởng như mình đã quên từ lâu, (S)TRONG phản ứng lại. Ánh mắt vô định của cậu dần tập trung vào S.T, và giọng nói của anh bên tai cậu cũng trở nên rõ ràng hơn.

_ (S)TRONG Trọng Hiếu, cậu nghe tôi nói đây. _ Anh chàng người sói gằn giọng. Bộ móng vuốt sắc nhọn bấm nhẹ vào vai cậu, càng khiến (S)TRONG trở nên tỉnh táo hơn. _ Tôi biết cậu đang sợ hãi. Tôi cũng vậy, cả BB, anh Duy, và Neko nữa. Tất cả chúng tôi đều sợ. Không một ai muốn bị bắn nát xác rồi bỏ mạng trong cái nhà tù chết tiệt này cả. Nhưng chính vì sợ hãi, nên chúng ta mới phải chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, chúng ta mới có thể sống sót và thực hiện mục tiêu của mình được. Cậu hiểu chứ?

_ ...Vâng.

_ Nhắc lại cho tôi nghe, lý do cậu gia nhập với chúng tôi là gì?

_ Lý do...

(S)TRONG bắt lấy một khung cảnh trong dòng ký ức đang dần trở nên rõ ràng hơn. Ký ức về hai ngày trước, khi cậu cùng S.T, Neko và Thanh Duy ngồi trong căn cứ bí mật, bàn kế hoạch cùng nhau như những chiến hữu lâu năm, dù thực chất cậu chỉ vừa mới gia nhập được 20 phút.

Lý do cậu gia nhập với họ, là vì họ và cậu có cùng mục đích.

_ Tôi muốn...tự do, và sức mạnh...để bảo vệ những người tôi yêu quý.

_ Thế thì cậu còn chờ gì nữa hả (S)TRONG? Đứng dậy và chiến đấu đi.

Tạp âm cuối cùng bên tai (S)TRONG tan biến, trả bản nhạc lại với giai điệu vốn có của nó. Cậu nắm lấy tay S.T, để anh kéo mình dậy, và bước tới bên cạnh hai chiến binh vẫn đang không ngừng xuất đòn để bảo vệ họ. Cả bốn nhìn nhau, không nói một lời nào, nhưng tất cả đều hiểu ý.

Sợ hãi thì sao chứ? Lâu đài cát bị thủy triều đánh sập thì sao chứ?

Cậu hoàn toàn có thể xây lại một cái khác mà.

Chỉ cần cậu không từ bỏ, thì dù lâu đài mới của cậu có bị cơn sóng sợ hãi đánh tan đi bao nhiêu lần, cậu vẫn có thể xây dựng lại nó. Chưa kể, bên cạnh cậu có những người đồng đội đáng tin cậy sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ cậu, sao cậu còn phải sợ hãi nữa?

_ Xin lỗi mọi người, tôi vừa đi lạc một chút.

_ Tìm được đường về là tốt rồi. _ BB Trần cong môi cười. _ Giờ sao S.T? Em và anh Duy không chịu được lâu hơn nữa đâu.

_ Đổi ca. (S)TRONG, bảo vệ họ.

Chưa kịp hiểu tình hình, (S)TRONG đã phải tạo tường cát che chắn cả bọn khỏi loạt đạn đến từ trận địa phòng thủ không hồi kết của A.S.D. Cậu kéo BB Trần và Thanh Duy về phía sau, còn S.T thì nhảy lên trên tường cát, lộn một vòng, bật người về phía trận địa, và xé khẩu súng chống tăng thành hai nửa trước khi nó kịp bắn thêm phát nữa.

Một bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả.

_ Nay không có trăng, chán thật. _ S.T nhìn bầu trời đen kịt, tặc lưỡi tiếc nuối đồng thời bóp nát khẩu súng lục vừa giật được từ một cái giá gần đó. _ Mà thôi, như này cũng tạm được rồi.

(S)TRONG nuốt nước bọt, thề trong lòng rằng sẽ không chọc điên S.T Sơn Thạch dưới mọi hình thức.

___________

_ Mày...Làm cách nào mà mày...

Neko Lê liếc qua tay bảo vệ trong bộ đồ bảo hộ xanh lè đang bò lồm cồm dưới đất, rồi tiếp tục nhập lệnh lên chiếc máy tính. Anh hơi ngạc nhiên vì vẫn có kẻ có thể tỉnh táo được sau khi "nếm thử" loại thuốc mê đặc hiệu của tổ chức, nhưng nó cũng chẳng đáng để anh quan tâm. Anh cần phải xử lý cái này thật nhanh, nếu không, đám đồng đội của anh sẽ nổi điên lên và tẩn cho anh một trận mất.

_ Làm cách nào mà mày vào được đây?! _ Tên bảo vệ, vẫn chưa bỏ cuộc, gào lên. Neko cảm thấy có chút nể phục trước sự nỗ lực ấy, nên anh quay ghế lại, bố thí cho hắn thêm một ánh mắt nữa.

_ Sao tao lại không vào được?

_ Nơi này được phù phép chống sinh vật siêu nhiên. Nếu nó bị phá hủy, chắc chắn bọn tao sẽ được thông báo. Làm sao mày-

_ Bảo sao S.T không vào được. _ Neko thản nhiên nói, tiếp tục nhập những dòng lệnh cuối cùng. Xong xuôi, anh nhấn Enter, và logo của tổ chức bọn họ xuất hiện trên tất cả các màn hình, thay thế cho logo A.S.D. Mặt tên bảo vệ cắt không còn giọt máu, trong khi Neko nhe răng cười, vươn vai thỏa mãn.

_ M-M-Mày...

_ À, quên chưa trả lời nhỉ. _ Neko đứng dậy, tiện tay giật luôn cây dùi cui của tên bảo vệ đang nằm gục ở bàn bên cạnh. Anh bấm nó dài ra, quay vài vòng trong tay để thử độ nặng. _ Đừng lo, kết giới của bọn mày chẳng làm sao cả đâu. Tao vào được đây, bởi vì cái kết giới đó không có tác dụng gì với tao cả. Đơn giản thế thôi.

Dường như nhận ra được gì đó, tên bảo vệ mở lớn mắt, sửng sốt kêu lên:

_ Mày là-

_ Ấy chết, lỡ tiết lộ thông tin mật mất rồi. _ Neko nhét thẳng viên cầu sắt trên đầu gậy vào miệng hắn, ngăn hắn nói ra từ cuối cùng. _ Giờ làm sao đây ta? Anh Long mà biết thì tao sẽ chết mất. Phải diệt khẩu thôi.

Tên bảo vệ tái mét mặt, lắc đầu quầy quậy như thể đang xin tha mạng. Neko cúi người xuống sát với tầm mắt tên bảo vệ, cái lưỡi mèo lướt nhẹ qua cánh môi, rồi dừng lại giữa hai hàm răng trắng sáng, càng khiến nụ cười vốn đã gian xảo của anh trở nên đáng sợ.

_ Trừ phi...anh bạn đây hứa rằng sẽ không tiết lộ...

Ánh sáng hy vọng lóe lên trong mắt tên bảo vệ. Hắn gật đầu lia lịa, thậm chí còn cố trườn lên, dụi vào người anh cầu xin. Neko lùi lại né, sau đó đứng dậy, co chân, đá mạnh một phát vào mặt hắn. Tên bảo vệ hộc máu, lăn một vòng trên sàn, và cuối cùng là nằm im không cử động nữa.

_ Dụi làm cái vẹo gì không biết, kinh quá. _ Neko lẩm bẩm, phủi mạnh áo để giũ đi cảm giác bị đụng chạm bởi người anh không ưa. Anh vứt cái dùi cui trong tay đi, rồi tiến về phía cánh cửa của căn phòng điều hành.

Vừa bước được một bước ra, Neko đã ngay lập tức bị làm cho điếc tạm thời bởi tiếng hét cao chót vót của anh cả Thanh Duy. Anh chỉnh lại âm lượng tai nghe và nói vào mic:

_ Sao rồi mọi người? Còn sống cả chứ?

___________

_ NEKO!!! _ Nghe tiếng thành viên cuối cùng vang lên sau một thời gian mất tích tưởng như vô tận, bốn Anh tài reo lên cùng một lúc, suýt nữa không né được viên đạn chống tăng vừa bắn tới. (S)TRONG và BB Trần ngay lập tức lao lên, người che chắn người phát đòn, song kiếm hợp bích đẩy lùi đội tiếp viện của A.S.D lại một đoạn.

_ Anh biến đi đâu thế hả?! _ Chàng ma cà rồng bên cạnh cậu hét. _ Quân tiếp viện của A.S.D tới rồi! Bọn em không chịu được lâu hơn đâu!

_ Bình tĩnh. Mọi người có bị thương không?

_ Xem cái người bỏ mặc anh em, biến mất gần nửa tiếng đồng hồ nói gì kìa. _ Thanh Duy nói kèm tiếng tặc lưỡi. S.T ngay lập tức tiếp lời:

_ Ông không ra đây nhanh là hốt xác bọn tôi đấy nhé.

_ Bọn tôi trầy xước chút xíu, vẫn đứng được. Neko không bị thương chứ? _ Cảm thấy mình cần nói gì đó, (S)TRONG cất lời, nhưng ngay lập tức bị ba ông anh lườm cho một phát cháy mặt. Cậu co rúm, quyết định tập trung vào làm tường cát chứ không nhiều chuyện nữa.

_ Không, tôi ổn lắm. Cảm ơn nhé, (S)TRONG. _ Neko bật cười nhẹ, giúp (S)TRONG nhẹ nhõm hơn phần nào. _ Nhiệm vụ hoàn thành. Chuẩn bị rút thôi.

_ Ông có chiến lược gì chưa? _ S.T vừa nói vừa bóp nát khẩu súng giật được của đội đối thủ. Dường như nghĩ ra gì đó, Neko hỏi:

_ Ông đập hết trận địa phòng thủ rồi à T?

_ Chưa, đang bận đánh. Nó cũng không bắn nữa nên tôi dừng rồi.

(S)TRONG quay lại nhìn trận địa phòng thủ đã hành khổ họ suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Vài phút trước nó vẫn nã súng đoàng đoàng vào họ, nhưng không hiểu sao bây giờ lại im lìm đến lạ. Cậu vẫn giữ 50% sự tập trung ở phía sau đề phòng nó đột nhiên tiếp tục tấn công, nhưng dựa vào phản ứng của Neko, có vẻ họ không cần lo về nó nữa.

_ Được rồi, giờ mọi người nghe tôi nói đây. Chạy vào giữa trận địa đi.

Ba giây im lặng.

_ Cái gì cơ? _ S.T hỏi lại, dường như không tin vào tai mình. _ Ông bảo bọn tôi chạy vào đâu?

_ Giữa trận địa. Trận địa phòng thủ ấy.

_ Nhưng-

_ Nhanh lên!

(S)TRONG triệu hồi một trận bão cát nhỏ nhằm che mắt quân tiếp viện của A.S.D, rồi cùng ba thành viên còn lại chạy thẳng về phía trận địa phòng thủ ngổn ngang đầy súng và vỏ đạn. S.T đã phá hủy ba khẩu chống tăng cùng một lượng kha khá súng, nhưng dựa vào cảm giác của (S)TRONG, cậu biết họ mới chỉ xử lý xong 70% trận địa. 30% còn lại, bao gồm hai khẩu chống tăng, vẫn còn ở dưới lòng đất, sẵn sàng trồi lên tấn công bất kỳ lúc nào.

Nói cách khác, chạy vào giữa trận địa bây giờ cũng chính là tự đem bản thân làm bia tập bắn cho nó.

(S)TRONG không hiểu vì lý do gì mà Neko Lê lại cho họ một mệnh lệnh tự sát như thế, nhưng cậu tin tưởng anh, và ba người kia cũng vậy. Họ biết Neko luôn có kế hoạch cho mọi bước đi của anh, bao gồm cả cách sử dụng sinh mạng họ sao cho hợp lý nhất. Vậy nên, họ chạy, thẳng về nơi có thể trở thành mồ chôn của họ, mặc kệ hệ thống súng đạn đang chạy rần rần dưới chân. Họ dừng lại ở ngay giữa trung tâm, người tung lụa, người rút vĩ, người giương móng, người triệu hồi tường cát, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì có thể xảy tới.

Tuy nhiên, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, họ cũng không bao giờ nghĩ được rằng khẩu súng chống tăng đang nhắm vào họ lại quay 180 độ, và nã thẳng vào đoàn quân tiếp viện của A.S.D, đục một cái lỗ trên khoảng đất ngay trước mặt chúng.

_ Các người không tin tôi một tí nào cả nhỉ?

Giọng nói của Neko Lê vang lên, không phải trong tai nghe mà là ngay bên cạnh họ. (S)TRONG quay phắt lại, vừa đúng lúc nhìn thấy cái đầu với mái tóc đen-trắng đặc trưng đi lướt qua, đứng chắn trước tất cả. Tay anh cầm một cây gậy dài màu bạc, thứ mà (S)TRONG phải nhìn lại mấy lần mới phát hiện ra là cái micro. Cậu tự hỏi anh lấy nó từ đâu ra.

_ Cuối cùng cũng tới. _ BB Trần buông vĩ, nói gần như không ra tiếng. Thanh Duy đứng cạnh vội đưa tay đỡ lấy anh, mặc dù bản thân anh ta cũng đã sắp gục.

_ Xin lỗi nhé, việc lâu hơn tôi dự tính. _ Neko nhìn họ, cười hối lỗi. _ Mọi người lùi lại đi, còn lại để tôi lo.

_ Đừng làm quá đà đấy. _ Thanh Duy nói. _ Anh Long cáu lên là không ai cản được đâu.

_ Em nghĩ anh Long nhìn cảnh này là đủ tăng xông rồi. _ S.T châm chọc, cẩn thận thu bộ móng vuốt lại. Neko lườm anh một cái cháy mặt.

(S)TRONG nhìn vị chiến lược gia trước mặt, rồi nhìn ba người anh đã thả lỏng gần như hoàn toàn sau lưng. Cậu ho vài tiếng để giảm sự bỏng rát trong cổ họng, chậm rãi lùi một bước, lòng dâng lên cảm giác háo hức lạ kỳ.

_ Cục Phòng chống Sinh vật Siêu nhiên! _ Neko nói vào chiếc mic. Ngay lập tức, giọng anh vang vọng khắp cả khu nhà tù, như thể tất cả loa đều được kết nối vào chiếc mic trong tay anh. (S)TRONG nhìn thấy đám bóng xanh của A.S.D đứng hình, sau đó, chúng giơ súng lên, khai hỏa về phía họ.

Không nghĩ được gì nhiều, cậu triệu hồi tường cát, chắn trước mặt Neko. Cổ họng cậu chợt rợn lên một cảm giác bỏng rát, như thể có một ngọn lửa vừa bùng lên bên trong. (S)TRONG gập người xuống, ho liền một tràng dữ dội.

_ (S)TRONG! _ S.T kêu lên, đỡ lấy cậu. Người ngoài hành tinh gục vào vai anh, tiếp tục ho từng tiếng nặng nề. Miệng cậu có mùi như cát và máu, còn phổi thì cảm giác như sắp văng ra ngoài vậy, đau đến không thở nổi.

_ Dừng lại, (S)TRONG. _ Neko trầm giọng. _ Giữ sức đi, cậu còn có việc phải làm đấy.

(S)TRONG nghe lệnh, bèn rút tường cát lại. Cậu để S.T đỡ mình ngồi xuống, đưa mắt nhìn lên bóng lưng mảnh mai của Neko Lê. Anh đang rút nửa cây mic ra khỏi chân đỡ, xoay tròn nó trong tay bằng một động tác cực ảo diệu, rồi chỉ về phía cửa chính.

*BÙM!!!*

Một quả đạn chống tăng nữa khai hỏa, lần này còn sát đội quân tiếp viện hơn. Mấy quả bóng xanh hoảng loạn trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại đội hình, tiếp tục chĩa súng về phía họ.

_ Dừng lại đi, nếu không quả tiếp theo sẽ không trượt đâu. _ Neko đe dọa bằng tông giọng trầm khàn đầy uy lực, khiến (S)TRONG cũng phải rợn tóc gáy. Cậu nhìn thấy mấy quả bóng xanh bàn bạc gì đó với nhau, rồi cuối cùng, một tên bước lên, cầm theo cái loa. Màu đỏ tương phản hoàn toàn với bộ trang phục khiến cậu suýt bật cười.

_ Các người là ai?

_ Chúng tôi là đội Anh tài Bí Ẩn, từ tổ chức Chông Gai. _ Neko trả lời. Việc anh cầm mic nhưng giọng còn vang gấp nhiều lần kẻ cầm loa càng khiến (S)TRONG buồn cười hơn. _ Chúng tôi ở đây để thông báo một việc.

_ Thông báo?

_ Chúng tôi, thế giới siêu nhiên với đại diện là tổ chức Chông Gai, chính thức tuyên chiến với loài người.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hỗn loạn đang lan rộng trong tổ chức A.S.D. Ngược lại, ở phía Chông Gai, thứ duy nhất họ thắc mắc là chúng ta có tên từ khi nào vậy?

_ Các người có hiểu mình đang nói gì không?

_ Rất rõ. _ Neko nhếch môi cười, đôi mắt xanh dương sáng lên lấp lánh. _ Khi các người lập nên tổ chức A.S.D để đàn áp và giết hại chúng tôi, các người hẳn phải đoán được ngày này sẽ tới rồi chứ.

Một quả bóng xanh khác chạy lên, cướp chiếc loa từ quả bóng xanh đang nói.

_ Đây là cơ hội cuối cùng cho các người! _ Hắn hét. _ Đầu hàng và rút lại những gì mình vừa nói để nhận được sự khoan hồng! Nếu không, chúng tôi sẽ nổ súng tiêu diệt!

Neko Lê bật cười, rồi hét lại:

_ Đây là cơ hội cuối cùng cho các người! Đầu hàng và cút khỏi đây để nhận được sự khoan dung! Nếu không...

Anh thả rơi cây mic, rồi vỗ tay một cái mạnh. Ngay lập tức, từ trong khu vực nhà tù, tất cả tù nhân ùa ra, đứng bao quanh năm người họ như một vòng bảo vệ và chĩa năng lực về phía A.S.D. Bản thân cái mic thì bay quanh người Neko bằng một thứ sức mạnh thần kỳ, cuối cùng trở về gọn gàng trong tay anh.

_ Nếu không, chúng tôi sẽ tạo nên một cuộc thảm sát đấy.

Sự biến chuyển quân số đột ngột khiến đội viện trợ của A.S.D bị dọa cho chết khiếp. Chúng nhìn nhau đầy hoang mang, như thể đang cố gắng tìm kiếm một phương pháp lật ngược tình thế. Nhưng, trước khi chúng có thể làm vậy, Neko đã nhìn sang (S)TRONG, mấp máy môi như muốn nói gì đó.

(S)TRONG đọc được ba chữ: Tạo-bão-cát.

Cậu nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe âm thanh của cát. Cổ họng cậu đau đến cháy bỏng, những ngón tay tê dại không còn cảm giác, nhưng bằng một cách nào đó, bản hòa âm của sa mạc vang bên tai cậu lại chẳng hề có chút tạp âm nào cả. Nguồn năng lượng cuộn quanh đôi tay cậu vừa mềm mại, uyển chuyển như dải lụa của Thanh Duy, vừa sắc bén như móng vuốt của S.T Sơn Thạch. Cậu bắt lấy từng nốt trong bản nhạc, tưởng tượng bản thân đang cầm một món vũ khí vô hình giống chiếc đàn violin của BB Trần, và chậm rãi di chuyển nó theo giọng nói trầm khàn của Neko Lê.

_ Đùa thôi, đừng nghĩ xấu về chúng tôi quá nhé. Chúng tôi sẽ chiến đấu một cách hòa bình. _ Neko cười một cách đầy "thân thiện". Tay trái anh đưa về phía (S)TRONG ra hiệu: Ba. _ Hoặc ít nhất, chúng tôi sẽ cố gắng làm thế.

Hai.

_ Giờ thì, tạm biệt. Hẹn gặp lại sau.

Một.

_ Rise up!

Cơn bão cát cuộn lên, tạo thành bức màn dày đặc che phủ các sinh vật siêu nhiên khỏi tầm mắt của cả thế giới. Rồi, khi nó tan đi, tất cả những gì còn lại chỉ là một khu vực hoang tàn, đánh dấu sự kết thúc của "nhà tù bất khả chiến bại", cũng như mở đầu cho cuộc chiến dài cả trăm năm giữa hai thế giới.

Nhưng, đó là chuyện của sau này. Còn giờ, (S)TRONG nói riêng và nhóm Anh tài Bí Ẩn nói chung chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro