Cánh hoa tàn, dưới chân nàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chênh lệch chiều cao khá lớn cũng như hai viên cảnh sát (?) không ngừng phá đám, nên khó khăn lắm Trọng Hiếu mới có thể bắt kịp anh chàng "ma cà rồng" kia. Cậu chạm mặt anh ta trong một con ngõ nhỏ tối tăm, ánh sáng không thể chiếu tới, đang ngồi thu mình lại như thể nghĩ rằng chỉ cần làm thế là sẽ không bị phát hiện.

_ Anh không sao chứ? _ Trọng Hiếu đánh tiếng, khiến anh chàng "ma cà rồng" giật bắn mình. Anh ta ngay lập tức đứng dậy, rút ra một thứ gì đó nhìn như cây vĩ kéo violin, chĩa về phía cậu.

Anh ta lấy nó từ đâu vậy?

_ Mày là ai? _ "Ma cà rồng" gằn giọng. _ Mày không mặc đồng phục A.S.D. Mày thuộc bên nào? Tại sao lại đi theo tao?

_ Tên tôi là Trọng Hiếu, tôi tới đây để giúp anh.

_ Giúp? _ Anh chàng "ma cà rồng" phá lên cười. _ Giúp?! Đừng có làm tao buồn cười! Mày biết tao là thứ gì không mà giúp?

_ Anh là ma cà rồng?

_ Mày biết thế nào được...Khoan từ từ đã, làm sao mày biết?

_ Mấy người kia có nói mà, lúc anh đâm vào tôi ấy. "Tránh xa hắn ra! Hắn là ma cà rồng!".

Từ khoảng cách này, Trọng Hiếu không thể nhìn được khuôn mặt anh ta, nhưng cậu biết anh ta đang rất ngạc nhiên.

_ Mày biết rồi, tại sao vẫn tới đây?

_ Vì tôi muốn giúp anh.

Anh chàng "ma cà rồng" im lặng một lúc. Rồi, trước khi Trọng Hiếu nhận ra, anh ta đã đứng sừng sững trước mặt cậu, ném cậu vào bức tường bên cạnh bằng một lực đủ khiến cậu choáng váng. Bàn tay đeo găng da tóm chặt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh ta, một đôi mắt đỏ tươi, sáng rực như thể có một ngọn lửa đang cháy ở bên trong chúng.

_ Vậy thì cảm ơn nhé. Vừa hay tao đang đói. _ "Ma cà rồng" nhoẻn miệng cười, để lộ ra đôi răng nanh nhọn hoắt. Trọng Hiếu chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ trước khi chúng cắm phập vào cổ cậu, ép từng giọt máu ra khỏi động mạch, chảy vào khuôn miệng nóng ấm của chủ nhân chúng.

_ ...

_ ...!!!

Trọng Hiếu lăn tròn một vòng dưới đất, dừng lại ở tư thế quỳ một chân. Tay cậu giữ chặt lấy vết thương trên cổ, cố gắng cầm máu, còn mắt thì nhìn chằm chằm anh chàng "ma cà rồng" cao lớn đang không ngừng nhổ máu của cậu ra. Cậu đã dự đoán trước được phản ứng này rồi, nhưng nhìn tận mắt vẫn tổn thương thật đấy.

_ Mày...Mày là thứ gì?

_ Tôi không phải con người. _ Trọng Hiếu đứng dậy, nhấc bàn tay đang giữ cổ ra. May mắn thay, máu đã đông lại. _ Tôi đến từ một hành tinh khác. Máu tôi cũng màu đỏ, nhưng nhóm máu không phải của con người. Nhìn phản ứng của anh thì chắc vị cũng không giống lắm.

_ ...Nó có vị cát.

_ À... _ Cậu gãi đầu, rồi nhún vai. _ Tôi muốn giúp anh, vì tôi có cảm giác anh cũng giống tôi, hoàn toàn lạc lõng trong thế giới này. Tôi sẽ bảo vệ anh, nên làm ơn, hãy để tôi giúp.

"Ma cà rồng" im lặng, suy nghĩ một lúc lâu. Trọng Hiếu không rõ bao lâu, nhưng với cậu thì nó dài như vô tận. Cậu khẽ nuốt khan một cái nhằm làm trôi đi sự lo lắng trong lòng. Nếu người đó từ chối và tấn công cậu, cậu không chắc mình sẽ có thể phản kháng...

_ Mày...Cậu tên là gì?

_ Trọng Hiếu.

"Ma cà rồng" đưa tay lên, kéo mũ áo xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc ngắn màu bạch kim. Độ rực màu trong đôi mắt anh ta đã giảm xuống đôi phần, để lại một màu đỏ trong suốt, thậm chí còn có chút dịu dàng.

_ Tên tôi là Quốc Bảo. Cậu có thể gọi tôi là BB.

_ Rất vui được gặp anh. _ Trọng Hiếu đưa tay ra, và BB bắt lại.

_ Vậy, kế hoạch trốn thoát của cậu là gì?

___________


BB Trần nghĩ mình đã có một quyết định sai lầm.

_ Kế hoạch của cậu đây ấy à? _ Anh nhìn thằng nhóc đang lén la lén lút như ăn trộm bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. _ Chạy trốn. Chạy và trốn, theo đúng nghĩa đen luôn?

_ Chứ anh muốn sao nữa? Xúc cả cái tổ chức đó à?

_ Làm được tôi làm rồi. _ BB Trần bĩu môi. _ Tôi tưởng năng lực đó phải là của cậu mới đúng chứ.

Trọng Hiếu không trả lời. BB Trần hiểu ý nên cũng không nói nữa, im lặng đi theo bóng lưng cậu nhóc. Họ đang phải tìm cách rời khỏi con ngõ ngoằn ngoèo này (anh cũng đâu ngờ mình chạy xa dữ vậy) mà không đụng mặt những kẻ đang truy đuổi anh. May mắn thay, đến giờ họ vẫn chưa thấy bóng dáng chúng. Không may thay, cả BB Trần và Trọng Hiếu đều là những kẻ mù đường thứ thiệt. Họ đã lang thang trong này được nửa tiếng rồi, nhưng dường như càng đi lại càng lạc. BB Trần nghĩ với cái đà này, anh sẽ hẹo vì kiệt sức trước khi bị thiêu chết dưới nắng hoặc bị A.S.D tóm mất.

_ Mà sao mấy tên đó truy đuổi anh vậy? _ Chợt, Trọng Hiếu hỏi, tò mò thật hay chỉ để phá băng thì BB Trần không biết. Anh đảo mắt một vòng rồi nói:

_ Chúng là người của A.S.D.

_ A.S.D là gì?

Lần thứ n trong ngày, gã "ma cà rồng" bị thằng nhóc ngoài hành tinh làm cho sốc nặng.

_ Cậu không biết thật à?

_ Vâng. _ Trọng Hiếu trả lời. Sự hồn nhiên trong đôi mắt đen đó cho BB Trần biết cậu không nói dối.

_ ... _ Anh thở dài một hơi. _ Anti-Supernatural Department. Cục phòng chống sinh vật siêu nhiên. Chúng được lập ra để bắt giữ và quản lý những thực thể không phải người, ví dụ như tôi và cậu. Nên là cậu cũng phải cẩn thận đấy, đừng để lộ ra cậu không phải con người, nếu cậu không muốn giống tôi.

_ Những thực thể không phải người, nghĩa là ngoài chúng ta ra vẫn còn ai khác sao?

_ Tôi là ma cà rồng duy nhất còn tồn tại, tôi cũng chưa gặp người ngoài hành tinh nào khác ngoài cậu, nhưng tôi có vài người bạn thuộc nhiều chủng loài khác nhau. Họ đều đã bị A.S.D bắt trong một lần làm...uh...một lần chúng tôi họp mặt, tôi là người duy nhất trốn thoát.

_ Ồ...

_ Tôi đang tìm cách để cứu họ. _ BB Trần nghiến răng, cố gắng kìm chế sự tức giận. _ Những kẻ đó truy đuổi, thậm chí giết hại chúng tôi chỉ vì chúng tôi không phải con người. Chúng còn không thèm nghe lời thanh minh của chúng tôi mà chỉ chờ cơ hội để nổ súng tiêu diệt. Tại sao chúng ta lại bị đối xử như thế? Loài người lấy tư cách gì để đối xử với chúng ta như vậy chứ?!

Đôi môi mỏng của Trọng Hiếu khẽ mấp máy, tuy nhiên, trước khi cậu ta có thể nói bất kỳ điều gì, một tiếng súng đã vang lên, cắt ngang bầu không khí. Cả hai giật bắn mình, đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, và đúng như dự đoán, ở đó là hai con người mặc đồng phục màu xanh dương với huy hiệu A.S.D trước ngực, đang chĩa hai họng súng đen ngòm về phía họ.

_ Đã phát hiện mục tiêu, yêu cầu hỗ trợ. _ Một trong hai nói vào chiếc mic gắn trên cổ áo. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc chạy trốn khỏi mấy con chim lợn xanh lè này, BB Trần dám chắc chỉ cần chưa tới 3 phút nữa, họ sẽ hết đường thoát.

_ Chết tiệt. _ Anh lẩm bẩm nguyền rủa, rút cây vĩ thần của mình ra. _ Hiếu, bịt tai lại!

Vừa dứt lời, BB Trần đưa tay trái lên vai, vào tư thế chơi violin mà không kịp nhìn xem Trọng Hiếu đã bịt tai chưa. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận luồng gió lành lạnh cùng sức nặng vô hình dần cuộn lên trong bàn tay, rồi chậm rãi kéo nhẹ cây vĩ.

Giai điệu bài Cánh hồng phai vang lên, du dương mà sắc bén, tấn công thẳng vào thính giác đối thủ đồng thời tạo thành tấm lá chắn bảo vệ BB Trần khỏi những viên đạn chúng bắn về phía anh. Anh vừa kéo vừa nhẩm đếm đến 30 thì dừng lại. Cây đàn vô hình tan biến, để lại một cảm giác tê buốt nhè nhẹ trên những đầu ngón tay cùng hai tên chim lợn xanh sùi bọt mép nằm lăn quay dưới đất. BB Trần cất chiếc vĩ vào túi đeo bên hông, quay lại nhìn Trọng Hiếu.

_ W...Wow. _ Tạ ơn trời, cậu nhóc đã bịt tai đúng như lời anh dặn. _ Đỉnh quá! Anh làm thế nào vậy?

_ Để sau đi, rời khỏi đây đã.

Hai người tiếp tục chạy về hướng định đi, và, dĩ nhiên rồi, tiếp tục lạc trong con ngõ. BB Trần không hiểu vì lý do gì mà người ta lại đi xây một hệ thống mê cung phức tạp đến mức này giữa lòng thành phố, nhưng anh cũng chẳng có thời gian mà bực bội. Bởi vì, anh đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trên đầu mình, và nó khiến sống lưng anh lạnh toát.

_ Vãi, máy bay trực thăng kìa. _ Trọng Hiếu há hốc mồm. _ Cái A.S gì đó có cả máy bay trực thăng luôn sao?

_ Giờ là lúc để cậu ngạc nhiên à? _ BB Trần quắc mắt. _ Chúng nhìn từ trên xuống thì chúng ta trốn đằng trời. Làm gì đó đi!

_ Okay.

_ Ô...Hả?

Trọng Hiếu nhắm mắt, đưa hai tay lên, mũi chân gõ nhịp xuống đất tạo thành một giai điệu. BB Trần cảm thấy những phân tử không khí xung quanh mình đang dao động theo nhịp chân của cậu. Nó khá giống với cảm giác khi anh kéo cây vĩ cầm vô hình, nhưng đặc hơn, trầm hơn, và mạnh mẽ hơn. Lòng anh nổi lên một cảm giác tồi tệ, nên anh ôm đầu, nín thở và nhắm chặt mắt lại.

_ Rise up!

Một cơn gió dữ dội như vòi rồng cuộn lên, gần như cuốn bay BB Trần. Da anh rợn lên cảm giác cháy bỏng, những hạt cát sắc bén cứa vào mặt anh, chui vào trong miệng tạo nên cảm giác lạo xạo khó chịu. Anh không thể mở mắt ra nổi mà chỉ có thể quờ quạng xung quanh tìm Trọng Hiếu. May thay, cậu ta đã nắm lại tay anh, kéo anh tiếp tục chạy.

_ Cứ chạy theo tôi, đừng mở mắt. Cẩn thận cát bay vào.

_ Cái quái...ặc! _ BB Trần vừa ho vừa gào lên. _ Cậu vừa làm gì thế?

_ Tạo bão cát, nó sẽ che mắt chúng được một lúc, nhưng không lâu đâu.

_ Rồi mắc gì cậu che cả mắt tôi?! Ặc, kinh quá!

_ Thì anh bảo tôi làm gì đó đi mà?

_ ...

Từ giây phút đó, BB Trần quyết định rằng mình sẽ phải thật cẩn thận mồm miệng khi ở bên cạnh Trọng Hiếu.

___________


[WANTED - DEAD OR ALIVE]

BB TRẦN

Chủng loài: Ma cà rồng

Miêu tả: Nam giới, độ tuổi 30 - 35, cao khoảng 185cm. Dáng người gầy, da trắng, tóc bạch kim, mắt đỏ. Nhìn qua giống bệnh nhân bạch tạng.

Điểm nhận dạng đặc trưng: Răng nanh dài và nhọn

Lý do truy nã: Khủng bố

Tiền thưởng: XXX.000.000 VNĐ (có phúc lợi kèm theo)

*Đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cần được bắt giữ khẩn cấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro